Chap 16.2
Vội vàng đẩy người đang ôm mình ra, Trương Nghệ Hưng chưa hết bàng hoàng. Cừu nhỏ mắt mở to, miệng chữ O, tay còn run run chỉ vào Kim Tuấn Miên với vẻ mặt kinh sợ
"Kim, Kim Tuấn Miên, tôi tôi... cậu, đừng có mang tôi ra làm trò đùa. Nếu cậu còn dám làm thế với tôi một lần nữa thì đừng trách. Tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu, tôi sẽ hận cậu đến chết. Cậu nghe rõ chưa hả"
Che đi hoảng sợ trong lòng, Trương Nghệ Hưng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng mà không ổn rồi, trong lồng ngực cậu, trái tim đang đập thình thịch đây này. Không phải vì nụ hôn vừa rồi mà là vì những lời Kim Tuấn Miên nói. Cậu đâu có điếc cơ chứ, ôm hôn nhau ngay sát như vậy, tai cậu nghe rất rõ, Kim Tuấn Miên nói yêu cậu, nhớ cậu.Trời ạ, chắc chắn cậu không nhầm
Kim Tuấn Miên thấy rõ sự bối rối của Trương Nghệ Hưng. Mặt mũi cậu đỏ bừng hết thảy nhưng vẫn cố tỏ vẻ mình không sao với anh. Một lần nữa kìm Trương Nghệ Hưng lại vào tường không để cậu có đường lui, anh còn cố ý nói lời ái muội bên tai cậu
"Em vừa rồi hẳn là nghe anh nói rõ đi. anh chỉ hỏi em một câu cuối cùng thôi. Em có đồng ý chấp nhận làm người yêu của anh không??? Anh không có thời gian chơi đùa với em, anh là thật lòng"
Mắt nhìn người kia tựa không tin tưởng, Trương Nghệ Hưng thật sự muốn trốn đi thật nhanh. Này này có cái kiểu tỏ tình ở góc cầu thang rồi ép sát con nhà người ta không cho đi thế này không hả???
Kim Tuấn Miên nhìn cậu còn ngu ngơ mù mơ, anh mới kiên nhẫn nói thêm lần nữa
"Em đừng nói với anh là em nghe không hiểu. Trả lời anh một câu có hay không thôi"
"Hưm, Kim Tuấn Miên, không phải tôi không nghe rõ lời cậu nói. Cơ mà, đây là chịu trách nhiệm với tôi sao? Người nào nói đêm đó tôi là con trai, không cần lo nghĩ gì? Tôi cũng hiểu mà, cậu yên tâm, tôi nhất nhất sẽ giấu kín chuyện này. Nói ra cũng đâu có lợi gì cơ chứ. Cậu không phải lo, Trương Nghệ Hưng tôi đã hứa là sẽ làm mà. Chuyện cậu muốn tôi trở thành người yêu, coi như tôi chưa hề nghe thấy, chưa hề biết đến. Thế nhé, giờ buông tay ra cho tôi đi nào" cười khẩy một cái
Nói Kim Tuấn Miên thật lòng với cậu? Thật lòng yêu cậu? Chuyện quái quỷ gì vậy? Bảo cậu tin lời anh? Người coi cậu không ra gì cũng chính là anh, bây giờ anh lại ở đây nói những lời làm cậu sởn da gà. Anh nghĩ cậu dễ lừa lắm sao? Các cô gái khác cũng muốn ở bên cạnh anh, muốn thành người yêu của anh. Nhưng ít ra người đó không phải là cậu. Cậu sẽ không mơ ước thứ không thuộc về mình
"Anh đã nói với em là anh nghiêm túc, em còn vờ vịt như thế này là sao hả????
Kim Tuấn Miên thực sự tức giận. Đây là lần đầu tiên anh toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm cho một người. Lại cũng là lần đầu tiên anh tỏ tình với một người. Những tưởng cậu sẽ mỉm cười vui vẻ chấp nhận ở bên anh. Cậu lại có lá gan thật to, nói anh thành như vậy. Cậu nghĩ cậu sẽ yên ổn đến với thằng bạn trai gì gì của cậu sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cậu không được phép rời bỏ anh!!!!!!
"Cậu bảo cậu nghiêm túc, Kim Tuấn Miên, nếu thực sự cậu có một chút tình cảm với tôi thôi, sau đêm đó cậu đã không nói những lời vô tình như thế. Được rồi, tôi cũng chẳng buồn nhắc lại, tôi biết bản thân tôi ra sao mà. Được lên giường với cậu một lần, là vinh dự mà tôi may mắn lắm mới được nhận phải không???? "
Trương Nghệ Hưng nhắc tới nỗi đau đêm bị thất thân, cậu vẫn còn nhớ như in lời anh nói với mình. Nghĩ lại thôi cũng đã đau lắm rồi. Thế nên, việc cậu cần làm bây giờ là tránh xa anh, càng xa càng tốt. Như vậy con tim sẽ thôi nhớ anh, thôi yêu anh, thôi đau đớn vì anh nữa. Cậu hiểu rất rõ mọi chuyện, cậu cũng hiểu cậu và anh sẽ không bao giờ đến được với nhau
Chán nản tựa lưng vào bờ tường, hai tay còn đút túi quần thể hiện rõ sự không quan tâm. Cậu mệt mỏi khi cùng anh lời qua tiếng lại lắm rồi. Cứ đứng đây đến tận chiều khỏi cần vào lớp học luôn cũng được.
"Trương Nghệ Hưng, anh, anh ... không hề có ý đó. Em, thực sự đã hiểu lầm anh rồi. Quả thật anh có nói những lời không ra gì với em, nhưng mà anh thực sự yêu em. Điều đấy là sự thật. Sáng hôm sau khi mà em rời đi, anh rất hối hận. Muốn gặp em để nói lời xin lỗi thì em lại nghỉ học. Em biết mà, anh rất tự cao, lại hay làm màu, bị em mắng mỏ thành như vậy, anh đã tức giận đến hồ đồ. Khoảng thời gian mà em lờ đi anh, anh nhớ em đến phát điên lên được. Anh tự nhủ rằng em ghét anh, không cần anh cũng được, nhưng mà anh vẫn có thể âm thầm thích em. Cố gắng làm nhiều việc vì em hơn, cố gắng cầu xin em cho anh một cơ hội,cố gắng quan tâm em theo cách của riêng anh. Anh thực sự đã nghĩ như vậy đấy, nhưng mà đến hôm nay, lúc em nói yêu cậu trai kia trong điện thoại. Anh rất tức giận, cứ nghĩ đến việc em ở bên một ai khác nói yêu thương, bên cạnh ai khác thân mật âu yếm, anh đã muốn lao đến giết chết cậu trai kia. Nghê Hưng, em tin anh một lần thôi được không? Anh đã nói hết tất cả rồi, em đừng nghi ngờ nữa"
Kim Tuấn Miên nhìn dáng vẻ không màng sự đời của cậu, nhẹ nhàng buông đôi tay đang giữ chặt cậu ra, sau đó, từng chút một, chút một nói ra tình cảm của mình.
Trương Nghệ Hưng nghe xong nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Phải chăng cậu hiểu lầm anh? Anh vốn dĩ cũng như cậu, dành tình cảm cho đối phương nhưng lại giấu kín không nói ra. Hóa ra anh cũng đau khổ như cậu sao?
"Kim Tuấn Miên, anh, anh còn nhớ anh đã nói câu gì khiến em tổn thương không???" ngập ngừng đỏ mặt cậu mới cất tiếng hỏi anh
Còn đang chuẩn bị nhận một màn bạo lực thuyết giáo của cậu, anh tưởng cừu nhỏ sẽ đánh đá nhảy vào cho anh một trận tơi bời. Nhưng không ngờ cậu lại hỏi anh câu hỏi đó....
"Nghệ Hưng, không phải như thế, lời nói đó của anh tuyệt đối không phải từ trong lòng anh nghĩ ra. Trong suy nghĩ của anh, em là một người rất đáng yêu, rất xinh đẹp, rất mềm mại, rất quyến rũ nữa. Anh nói, nói như vậy chỉ bởi vì anh giận cách cư xử của em thôi, anh, anh không ngờ em lại bị tổn thương bởi câu nói ấy.... Em, đừng rơi nước mắt có được không? Nếu không, anh chịu không nổi mất, cừu nhỏ...."
Vừa khóc vừa cười mà cho anh một cái đánh vào người, cậu tiến lại gần ôm lấy anh vào lòng, hạnh phúc nở rộ lan tòa khắp con tim
"Hóa ra là anh vẫn nhớ như thế hả??? Kim Tuấn Miên, anh tỏ tình với em, vậy anh có muốn biết câu trả lời của em là gì không???"
....
....
"Miên Miên, em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều....''
Kéo gương mặt còn tèm lem nước măt của cậu, chưa để cậu kịp phản ứng, anh đã hôn lấy môi cậu nhẹ nhàng, không có mạnh bạo, chỉ có từ từ mút lấy đôi môi cậu, cảm nhận hương vị của riêng cậu thuộc về anh...
"Anh tin được lời em không đây? Mới vừa rồi, em còn nói yêu người khác?" Lại ôm lấy cậu vào lòng không chịu buông
"Cái đó, thực ra là đàn em cấp ba nhỏ tuổi mà em quen thôi"
Cừu nhỏ chưa quen với những động tác thân mật của anh, ôm lấy anh mà cơ thể cậu còn cứng đờ. Cậu nói với anh mấy lời tình cảm như thế, quả thực không phải là cậu nữa rồi.
"Nghệ Hưng, em yêu anh từ bao giờ vậy, anh muốn biết..." vẫn ôm cậu lắc lư không buông
"Ưm thì, cứ mãi nhớ về lần đó với anh, thành ra anh cứ quay mòng mòng trong đầu em vậy nè, rồi cứ thế, cứ thế yêu anh... Cơ mà em luôn sợ hãi rằng chỉ mình em đơn phương, nên em mới giữ kín trong lòng như vậy. Ai biết được chứ? Anh lên giường với em xong còn nói em như thế, đương nhiên em nghĩ là anh không cần em rồi, anh chỉ muốn vui chơi với em thôi"
Nghe thấy tâm sự thật thà của cậu, Kim Tuấn Miên không khỏi vui vẻ nở nụ cười, rù rì dụi mặt vào hõm cổ cậu hôn hôn, anh mới nói:
"Đêm hôm đó em quyến rũ như thế khiến anh say đắm không thôi. Cừu nhỏ, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giây mỗi phút, anh đều nhớ đến dáng vẻ đó của em. Mình, mình làm thêm lần nữa có được khôngg em???''
"Kim Tuấn Miên háo sắc này, ra là anh thích cơ thể em à??? Mới nói yêu em xong mà lại muốn lên giường nữa??? Anh muốn bị ăn đập có phải không hở? Hay anh muốn chưa yêu nhau được một ngày đã chia tay nhau???"
Cấu lấy lưng anh một cái, sau đó con cừu dùng hàm răng sắc nhọn cắn một cái nữa lên cổ anh. Kim Tuấn Miên, trước giờ em không biết anh thẳng thắn thế này a. Anh định biến thành sói chứ không muốn thành thỏ nữa có phải không hả????
"Ấy, đau anh, cắn gì mà dữ thế. Anh biết rồi, cừu nhỏ, anh từ nay về sau đều nghe lời em, em cho phép anh mới làm được chưa?? Em xem, có phải cổ anh đỏ lên một nốt rồi không hả"
Trương Nghệ Hưng nhìn đến vết cắn hồng hồng, trong lòng phi thường thích thú, không ngại ngần còn bảo với anh rằng
"Này là dấu vết tình yêu của em đó thỏ con ạ ~~~"
*****
"Cừu nhỏ của anh, hôm nay anh có lái audi bản giới hạn đi học, anh đưa em vè nhà nhé???" mắt thỏ long lanh muốn khoe với cừu nhỏ rằng chồng em giàu lắm =="
"Thôi, không cần đâu, em tự về được, anh về nhà sớm đi"
Không phải cậu không muốn gần gũi anh, cơ mà mới yêu nhau thôi mà, chưa chi đã lên xe con nhà người ta rồi? Cậu không dám đâu, lại còn nữa, anh đưa cậu về nhà, mẹ cậu mà phát hiện ra có mà cậu sẽ đi đời mất
"Sao vậy em? Bạn trai đưa em về nhà, em lại không muốn???" anh khó hiểu hỏi lại cậu
"Ừm thì em, chưa quen lắm, anh a, để em thích ứng một chút chứ, chưa chi đã muốn dán sát vào em thế hả???" lắc đầu nguầy nguậy phản bác
"À anh biết rồi, ra là em sợ, sợ anh ăn thịt em trên xe có phải không hả???" dán sát môi gần tai cậu nói nhỏ
"Để em đi về, không em dỗi là mình chia tay nhau luôn" hùng hổ ngúng nguẩy mông cừu bỏ đi trước
Kim Tuấn Miên vào chỗ gara của trường lấy xe. Lúc này Nghệ Hưng đã đi bộ được một đoạn. Cậu còn tưởng anh sẽ lái xe về nhà cơ mà ai ngờ, anh lại làm ra trò con bò không chấp nhận nổi
Nhìn cái xe đi bên cạnh mình chậm rì như rùa, lại thêm ánh mắt nhòm ngó của người đi đường, Trương Nghệ Hưng ái ngại, nhăn mặt nói với cái con người đang nhăn nhở cười tươi kia
"Anh đi về đi, mau lên, ai đời đi ô tô mà lại đi với tốc độ của người đi bộ hả???" nghiến răng ken két
"Em không cho anh đưa về, nay anh đi cùng em thế này, tiện quá còn gì, để anh hộ tống em về nhà. Nhân thể biết nhà em luôn, em thấy anh có thông minh không???"
Một phát muốn cho anh một đập mà thông não ra. Anh thông minh? Xin lỗi chứ trong mắt mọi người anh là đồ thần kinh rung rinh đó á
"Đúng là bó tay với anh. Vậy thì, em kệ anh nhé"
Trương Nghệ Hưng nói xong cười gian một cái, làm dấu cảnh cáo, rồi co chân chạy đi thật nhanh làm Kim Tuấn Miên bất ngờ. Muốn lái xe đuổi theo cậu nhưng mà cừu nhỏ mông cong đã chạy vào mấy hẻm ngõ ngách, phút chốc biến mất giữa đường lớn.
Đập tay vô lăng cái bốp phát ra tiếng còi lớn, Kim Tuấn Miên hai mắt có lửa như muốn bùng cháy
"Trương Nghệ Hưng, không dạy dỗ lại em, anh không còn xứng làm chồng em nữa. Cừu nhỏ chết tiệt kiaaaaaaaaaaaa"
*****
Tung tăng nhảy chân sáo trên đường về nhà, Trương Nghệ Hưng rất hạnh phúc. Có phải cậu đang mơ không? cậu mơ một giấc mơ thật ngọt ngào quá đi. Cuộc sống này tuyệt vời như trong cổ tích vậy.
"Nghệ Hưng, con làm gì ngây ngô trước cổng thế hả? Bấm chuông rồi mà không vào nhà là sao???'' mami thân yêu xuất hiện với ánh nhìn đầy thắc mắc. Thằng bé này, sao lại ôm lấy ngực rồi cười đáng sợ thế kia????
"Mẹ đó ạ, con, con đâu có làm gì đâu, vào nhà, vào nhà nào mẹ~~~~"
"Con có chuyện vui? Mới mấy hôm trước còn làm bộ hờn giận cả thế giới cơ mà? Hôm nay làm sao mà hí hửng thế???"
"Không phải đâu mẹ, lâu lâu con cảm thấy cuộc sống này thực sự ý nghĩa lắm mẹ ạ. Tuyệt vời ~"
Trời ơi, con trai tôi, nó nói cái gì vậy trời???? Triết lí sâu xa cuộc sống con đã ngấm được rồi hả???
*****
"Tiểu Lộc, có cần kêu lái xe Lí đưa con đến trường không hả???" cha Lộc ngồi trên sofa thấy bộ dạng Lộc Hàm cuống cuồng chuẩn bị đi học bèn hỏi han, làm gì gấp gáp thế con trai.
"Không cần đâu cha, con tự đi cũng được, vẫn còn sớm mà" quay ra nhe răng cười một cái
"Aida, ta đúng là già rồi lú lẫn, Tiểu Lộc, con đi gặp Thế Huân phải không? Rồi rồi, mau đi đi, cứ bình tĩnh, không cần phải vội, Thế Huân cũng đâu có chạy khỏi con cơ chứ"
Cha Lộc không quên trêu chọc đứa con đáng yêu của ông. Haha, Tiểu Lộc khi yêu vào trông khác hẳn, rất ra dáng đó chứ, còn biết chăm sóc cả bạn trai khi ốm nữa.
"Con, con, là lo cho Huân chưa khỏi hẳn nên qua xem anh ấy thế nào. Cha, con đi đây. Chiều con cũng tự về được, cha không cần bảo lái xe Lí đến đón con đâu nha" nói rồi cũng chaỵ vụt đi luôn
Cha Lộc ở lại nhìn theo bóng con trai mà không khỏi thầm kêu trong lòng. Con a~ dại trai quá rồi đó!!! Vừa vừa phai phải thôi chứ!
*****
Cầm chìa khóa dự phòng từ lần trước mà Ngô Thế Huân đưa, Lộc Hàm một mạch đi xe bus tới nhà hắn.
"Huân ~ anh đâu rồi?"
Mở cửa phòng trọ rồi ngó nghiêng bên trong vẫn không thấy ai hết
"Huân Huân, em tới rồi này. Anh ở đâu đó?!"
Lộc Hàm tiến vào phòng hắn thấy căn phòng trống trơn, cậu không khỏi thắc mắc. Anh ấy đi đâu rồi a? Sao không có nhà thế này? Vẫn còn bệnh mà cứ thích đi lung tung à
Còn đang đứng chống hông lầm bầm, Lộc Hàm chưa cảm thấy mùi nguy hiểm phía sau lưng thì đang bị Ngô Thế Huân từ sau bế lên theo kiểu công chúa. Đã thế còn quay cậu vòng vòng một hồi
"Á, mẹ ơi, ....." hét to một cái vì bất ngờ
"Bảo bối, chồng em đây cơ mà" mặt sói gian dâm tặng một cái hôn vào môi cậu
Vòng tay ôm chặt cổ người phía trước. Lộc Hàm bị dọa đến sợ, anh, anh ấy gì mà như kẻ trộm vậy chứ? Thình lình xuất hiện như vậy!
"Thả em xuống đã, anh đó, sao em gọi mãi mà không thấy thưa hở?"
Bế cậu ra khỏi phòng ngủ. Ngô Thế Huân ngồi lại trên ghế sofa cũng để Lộc Hàm ngồi lên đùi hắn luôn
"Anh ở phòng sách bên cạnh. Vốn là nghe tiếng em rồi, cơ mà anh muốn trêu em một chút, ai ngờ Hàm Hàm của anh lại sợ như thế"
Hôn môi cậu an ủi một cái, Lộc Hàm tức giận phì phì đánh vào vai hắn. Đúng là quá đáng mà, làm cậu gọi mãi, tưởng đi đâu mất tiêu rồi cơ chứ
"Bảo bối, em đến đây làm gì vậy? Cha mẹ không nói gì chứ?" vui vẻ một lúc rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn Lộc Hàm
"Em lo cho anh mà, nên muốn đến xem sao. Cha mẹ em đồng ý chuyện hai đứa mình rồi nên không có phản đối em đi tìm anh"
Lộc Hàm bĩu mỏ chu chu nói, tay không an phận sờ ngực hắn qua lớp áo sơ mi. Ngực Huân nở nang sờ thích quá à ~
"Em đừng nghịch nữa bảo bối, kẻo anh không xong mất thôi"
Giữ lấy bàn tay xinh xinh của cậu, không cho nó chạy loạn trên người hắn nữa. Hàm Hàm mà cứ trưng ra điệu bộ này là hắn lại cứng bên dưới cho mà xem. Cậu suốt ngày bảo mình không câu dẫn ai hết, cơ mà thế này không phải là giở trò câu dẫn hắn hay sao???
"Sờ có tí thôi mà. Ghét anh ghê. Lúc muốn em thì nót năng ngọt xớt, vậy mà lúc em muốn chạm tí ti lại cấm em. Ưm, chả thích gì hết ~"
Đêm qua cùng hắn làm chuyện vợ chồng rồi. Lộc Hàm cũng không thể khiến cái mông tổn thương thêm nữa nên bèn ngoan ngoãn nghe lời hắn, cậu lại vòng tay ôm hắn, dụi cả người vào trong lòng hắn. Ngô Thế Huân thấy dáng vẻ trẻ con của cậu thế này thì rất cưng chiều, hai tay cũng ôm chặt Lộc Hàm đang ngồi trên đùi mình
"Anh chỉ sợ bảo bối sờ anh nhiều quá, mông em lại nở hoa thôi. Hàm Hàm. Em hôm nay không mặc áo lót hả???" đang ở vấn đề cực kì đứng đắn, không hiểu sao lại quay qua mấy chuyện mang đậm mùi dâm mĩ thế này?
Lộc Hàm bị bất ngờ bởi câu nói của hắn, cậu rời mặt ra khỏi lòng hắn, ngước nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt mù mịt. Cái gì mà mặc áo lót?
"Bảo bối, em xem, lộ hết đầu vú ra rồi kia kìa. Định mặc thế để câu dẫn anh hay là câu dẫn thằng nào hả???" cắn nhẹ cái mũi của cậu mà bảo
Lộc Hàm nhìn xuống bên dưới. Hôm nay cậu vẫn mặc sơ mi trắng đi học như thường ngày thôi. Cơ mà đúng thật, vú cậu to lên nên bây giờ lồ lộ hết cả cảnh xuân bên trong. Huhu, tất cả là tại Huân a~ cậu chả còn giống con trai gì nữa hết. Gì mà mọc vú mất tiêu rồi.
"Anh đó, tại anh hết, lúc nào cũng cắn đầu vú của em, anh xem bây giờ to lên thế này rồi. Em làm sao dám ra đường hở? Mặc áo mà cũng lộ như vậy. Chán ghét, em không thích!!!" con nai bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, ngồi trên đùi hắn mà xoay xoay liên hồi
"Vợ yêu, ngồi ngoan nào, kẻo bên dưới em chạm vào xúc xích bự nóng hổi mất. Hàm Hàm, em trách anh là không đúng đâu nha. Nếu không phải người nào bảo anh là "liếm em đi" thì anh có liếm không? Em sướng rồi mà giờ ăn vạ anh hả???" cắn lấy bên tai cậu thì thầm, con sói còn không quên luồn lưỡi vào bên trong lỗ tai mà chọc ngoáy.
Lộc Hàm mĩ thụ dỗi luôn rồi, không thèm nói chuyện cùng người chả biết lí lẽ kia nữa. Hự, nói thêm có mà mình xông máu lên não tức chết mất
"Giận anh à? Anh đùa thôi mà, vợ yêu, ngực em có to hay bé thì anh vẫn thích. Nhưng mà nếu ngực em có mọc to lên cũng đâu có sao. Anh sờ em lại càng sướng hơn"
Ngô Thế Huân vội kéo Lộc Hàm lại vào lòng, hôn lên má cậu lấy lòng. Nai nhỏ của hắn, đúng là tiểu mĩ thụ ngạo kiều mà. Mới chút mà đã giận hắn rồi!
"Hứ, anh thích có ngực thế thì anh đi tìm con gái đi, ở bên em làm gì? Em từ trên xuống dưới đồng dạng với anh. Anh không ngán hở? Làm tình với con trai thế, chắc anh cũng chán rồi phải không?"
Lộc Hàm bắt đầu giở thói đanh đá ra làm Ngô Thế Huân một phát đen mặt. Đối tượng duy nhất mà hắn muốn ân ái, gần gũi chỉ có mình cậu thôi. Sao lại còn thêm nữ nhân ngực to vào làm cái gì?
"Lộc Hàm, em thử nói lại một lần nữa xem. Cái gì mà chán em? Cái gì mà đi tìm nữ nhân khác??? Em còn không hiểu lòng anh hay sao mà lại nói như vậy??"
Nghe thấy giọng Ngô Thế Huân giận giữ, Lộc Hàm biết ngay mình lại chọc hắn rồi, cậu sợ hãi bèn hôn mặt người nọ trấn an. Người này, mỗi lần tức lên là lông mày cau lại trông rõ là xấu xí
"Em, em chỉ... anh đừng giận em, em chỉ là không thích dáng vẻ bất nam bất nữ này thôi. Em, không có ý gì đâu, thật đó... nếu anh mà đi tìm người khác bên ngoài, không cần em nữa thì em sẽ chết mất. Huân Huân tha lỗi cho em nhé. Em em ..." cuống quýt nhận lỗi == *thực mất tiền đồ quá Hàm ạ*
"Biết thế sao còn nói với anh như vậy hả? Anh mà còn nghe thấy em nói như thế thêm một lần nào nữa thì đừng trách anh. Anh cho em biết luôn "thế nào là làm tình với con trai". Anh fuck em đến khi mông em hỏng luôn mới thôi" hung dữ nói lại ==" *sợ Huân quá*
"Em biết rồi. Ừm, anh, đừng thế mà, anh mà như vậy là em sợ lắm, em không dám nói thế nữa đâu. Em chỉ đùa chút thôi mà. Em biết Huân chỉ tốt với mình em thôi~"
Thấy Lộc Hàm run rẩy, mắt to cũng cụp xuống, Ngô Thế Huân mới âu yếm vuốt ve má cậu dịu dàng. Con nai này, lúc nào cũng tìm cách nói mát hắn, lại còn có đôi lúc không tin tưởng vào tình cảm của hắn. Chẳng lẽ trong đầu cậu, hắn là một lão công lăng nhăng bên ngoài đến thế? Rõ ràng toàn thân trên dưới gần 20 năm qua đều chỉ dành cho cậu, tình yêu này cũng vì cậu mà tồn tại. Thế mà Lộc Hàm lại hết thảy nghĩ hắn xấu xa thành như vậy... Quả thật không đè cậu ra hiếp một trận cho cậu sợ thì cậu vẫn mãi lớn mật với hắn cũng nên.
"Hàm Hàm, anh chỉ có một mình em thôi, cũng chỉ yêu mình em, chỉ lấy mình em làm vợ. Ngoài ra, trên đời này có bao nhiêu nữ nhân, nam nhân xinh đẹp, đáng yêu khác đi chăng nữa. Trong mắt anh vẫn chỉ thấy một mình em. Em xem, tội em to thế này, có nên phạt không nhỉ? Suốt ngày nghi ngờ anh nọ kia rồi nói với anh không ra làm sao hết"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói cho cậu hiểu cơ mà giọng hắn vẫn đầy mùi nguy hiểm. Cậu không cần lo lắng về tình cảm của hắn. Lộc Hàm mà thử có thằng khác, rồi bỏ hắn xem, hắn dù có chết cũng giữ cậu bên cạnh thật chặt, mãi mãi không buông.
"Em chỉ nói một chút thôi, mà anh xem anh kìa, tức giận đến thế, không phải Huân Huân cũng suốt ngày nghi ngờ em có người khác bên ngoài sao? Cũng đâu có tin tưởng em~"
Trong lòng vui vẻ hơn chút, Lộc Hàm cầm tay hắn xoa xoa lòng bàn tay, mặt vẫn chưa dám ngửng lên nhìn hắn
"Cái đó là anh sai được chưa, nhưng mà là do Hàm Hàm lúc trước thân thiết với nhiều thằng quá, nên anh ghen, nếu không yêu em, anh cũng không ghen đến thế"
"Anh còn biết nói dối a~ hứ, em lúc trước có mấy người bạn trai, có phải yêu nhau đâu cơ chứ? Bọn họ còn không xứng đáng được gọi là bạn trai của em. Anh rõ ràng là tính thối mà. Anh nói xem, em trao anh nụ hôn đầu nè, cũng cho anh luôn lần đầu tiên nè, đem bản thân trong sạch nhất dâng lên cho anh, thế mà còn bảo em cùng người khác thân mật???"
Cái lí luận của Ngô Thế Huân cũng buồn cười quá đi, ra là hắn được phép ăn dấm chua còn cậu thì không hở. Đó, tính cách thối thế kia, hơi tí thôi là hung hăng nạt nộ người ta >.<
"Anh sai rồi, bảo bối, anh thề, anh không dám như thế nữa, em yêu, hai đứa mình phải tin tưởng nhau đúng không nào. Chúng ta đừng bao giờ nhắc lại mấy chuyện này nữa em nhé. Chỉ cần hai đứa mình toàn tâm toàn ý yêu thương nhau thôi. Nào, cười cái cho anh vui, anh hứa với Hàm Hàm, anh sẽ không ghen bậy ghen bạ nữa đâu, em cũng phải giữ lời"
Ngô Thế Huân cụng trán cậu một cái, sau đó sói lớn chìa ngón út ra, tỏ ý muốn cùng cậu móc nghéo để đảm bảo lời hứa.
Lộc Hàm cũng phì cười mà giơ ngón út lại. Đúng là mấy chuyện ghen tuông này làm cho tình yêu của cậu và hắn thêm phần tình thú, cơ mà ghen tuông không đúng chỗ như thế thì không nên chút nào, hơi chút thôi đã có thể hiểu lầm nhau rồi,
Lại vòng tay ôm lấy Lộc Hàm hôn môi. Cậu ngoan ngoãn hé mở khuôn miệng để cho hắn dây dưa môi lưỡi với mình. Hai người tình cảm lại càng thêm thắm thiết và hiểu nhau hơn. Chắc chắn tình yêu của họ sẽ bền chặt không tách rời, bởi vì cả hai cùng đồng lòng cơ mà ~
"Bảo bối, thế giờ em có muốn mặc áo lót hay không nào"
Mới đứng đắn thề non hẹn biển xong, Ngô Thế Huân lại chọc Lộc Hàm khiến cậu đỏ mặt như cà chua chín. Ngại ngùng cấu ti hắn mà bảo
"Anh lấy cho em cái áo khoác của anh để em mặc. Đi học mà muốn em mặc áo lót của con gái hả? Em còn chưa muốn bị mọi người xì xầm to nhỏ đâu ~"
"Vậy, em ở nhà mặc áo lót cho anh xem nhé, không cần mặc thêm gì, chỉ cần mặc áo lót và quần lót chữ T, thế là thành show victoria secret luôn rồi"
"Ngô Thế Huân, anh lại xem chương trình bậy bạ, có phụ nữ ngực to, mông to phải không hở??? Anh đáng ghét quá mất thôi, đứng lại cho em..."
"Anh nào có chứ vợ yêu ơi ~~~~"
Thế là có một màn con nai rượt con sói chạy vòng quanh nhà trọ bé nhỏ ~
End chap~~~
Mn à, cảm xúc của mình đang hỗn loạn, một số chuyện gia đình, học tập, công việc khiến mình buồn quá T.T
À klq các cậu có biết tại sao Hàm ngực to không :v vì fic này là nam nam sinh tử đó các má 😁😁😁😁😁 hahaaaa
Chúc mừng năm mới nhé! ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro