Chap 19.1
ahaha mình đã trở lại rồi đây :)))
MN chờ lâu quá đúng không? Thực sự là bây giờ mình mới hoàn thành xong bctt nên mới ra chap ấy =))))
----------------
Ông bà Ngô nghe tin sét đánh ngang tai mà không khỏi bất ngờ. Hai vị bô lão còn tưởng đâu bản thân nghe nhầm vấn đề ấy chứ!
"Tiểu Huân, con nói, nói lại lần nữa mẹ nghe xem nào. Cái gì mà kết, kết hôn???"
Bà Ngô lo lắng nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm trước mặt. Chẳng lẽ Tiểu Huân lỡ làm cậu bé kia có bầu nên phải chịu trách nhiệm ư? Làm sao lại có chuyện như thế chứ? Tiểu Huân nhà bà biết kìm nén giỏi lắm cơ mà *con xin lỗi bác nhầm rồi nhé*
"Cha, mẹ, con một lần nữa trịnh trọng tuyên bố, con và Hàm Hàm sẽ kết hôn. Chúng con muốn tổ chức đám cưới ngay cuối tháng này luôn. Con mong cha và mẹ đồng ý"
Khác với vẻ mặt lo lắng của hai vị thân sinh, Ngô Thế Huân thản nhiên nắm tay Lộc Hàm dõng dạc lặp đi lặp lại tuyên ngôn CON MUỐN KẾT HÔN, quả thật trong lòng hắn không một chút vướng bận gì hết. Đã thế hắn còn có ý nghĩ là mình kết hôn bây giờ quá muộn đấy chứ. Tận đến nửa năm yêu nhau mới lấy nhau là quá chậm rồi =)))
Lộc Hàm khó xử đứng ở giữa, cậu cúi đầu không mở miệng được lời nào
Dù sao bây giờ cũng chỉ mới là ra mắt cha mẹ chồng thôi. Chuyện cưới xin lão công nhà cậu cũng không cần tính toán sớm như vậy đâu à TvT
"Hai đứa từ từ cho chúng ta tiếp nhận sự việc đã. Ta và mẹ con có chuyện muốn nói với nhau. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi trước đi"
Ông Ngô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực sự ông cũng bị kinh ngạc bởi lời con trai nói. Ông lo lắng không biết Tiểu Huân nhà mình đã làm gì hại đời con nhà người ta mà phải cưới vội vàng đến vậy ?!
"Cha, mẹ, hai người thong thả nói chuyện. Con cùng Hàm Hàm lên phòng trước"
Ngô Thế Huân tuyên bố cũng đã rồi, nếu cha mẹ phản kháng thì hắn vẫn sẽ làm theo quyết định ban đầu không thay đổi. Báo cho cha mẹ biết là vì hắn muốn hắn cùng Hàm Hàm sẽ nhận được lời chúc phúc từ cả hai bên gia đình.
Nhìn theo bóng dáng con trai rời đi, bà Ngô càng rầu não không thôi. Tưởng đâu hôm nay con trai về nhà sẽ cùng ông bà ăn bữa cơm đoàn viên ngon lành. Chưa gì lại có chuyện động trời tới vậy.
" Ông nói xem, Tiểu Huân nhà chúng ta mới có 20 tuổi, còn đang chăm chỉ lo học hành. Làm sao mà đã đòi kết hôn sớm như vậy được chứ. Thằng bé Hàm Hàm kia nhìn cũng là người tót, có lễ độ, lại còn gia đình gia giáo. Chả lẽ nó gài bẫy Tiểu Huân nhà mình???"
" Bà nghĩ thử xem, cậu bé kia đầu óc tinh ranh như Huân Nhi nhà mình đấy hả? Tôi chỉ sợ Huân Nhi mới chính là người cho thằng bé kia vào tròng ấy chứ" Ông Ngô ảo não thở dài
" Ông định tính như thế nào? Chuyện hai đứa yêu nhau tôi không cấm, nhưng ít ra cũng phải 4,5 năm nữa hẵng đi tới hôn nhân. Đằng này lại..."
" Tiểu Huân đã kiên quyết thế tôi với bà có thể phản đối sao? Không cho chúng nó cưới sớm, cậu con quý tử của chúng ta cũng sẽ tìm cách về sống chung với thằng bé kia thôi"
" Chuyện này tôi sẽ hỏi rõ con xem sao nhưng trước mắt ông đừng có thể hiện cái thái độ đồng tình đó nghe rõ chưa hở?"
Bà Ngô chỉ tay cảnh cáo ông chồng già của mình xong rồi ngoáy mông đi lên gác, ông Ngô sợ vợ ra mặt bèn im re như con cún. Được rồi, tôi để bà tự giải quyết một mình đấy!!!!! Tôi mới không thèm bận lòng đâu!!!!
*****
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm thân mật nằm ôm nhau trên giường. Trong vòng tay lão công, Lộc Hàm rúc vào ngực hắn nũng nịu, thỉnh thoảng lại gặm gặm đầu ti nhô lên qua lớp áo của chồng làm Ngô Thế Huân bó tay với con nai nhỏ dễ thương này, muốn tức giận cũng chẳng được!
" Đừng có cắn anh nữa, sưng lên bây giờ"
Cốc yêu đầu Lộc Hàm một cái, Ngô Thế Huân kéo cậu siết chặt hơn, để Lộc Hàm gối đầu lên cánh tay săn chắc cơ bắp của mình
" Ghét anh nên em cắn đó. Đang yên đang lành, anh nói linh tinh gì với cha mẹ thế hả? Nhìn cha mẹ anh em cũng biết, chắc họ không thích em rồi." bĩu môi hơn dỗi xong lại cấu ti chồng thêm cái nữa
" Đã nói với em rồi cơ mà. Sao em hay nghĩ nhiều như thế làm gì nhỉ? Sớm muộn hai đứa mình cũng cưới nhau đấy thôi. Anh muốn chúng ta nhanh nhanh đến với nhau. Thế không phải là tốt cho cả em và anh à?"
Lộc Hàm tạc mao thụ tách ra khỏi lòng Ngô Thế Huân, cậu thản nhiên leo lên người hắn ngồi chỉ tay chất vấn
" Anh nói em nghe xem, cái gì là tốt cho cả em với anh hở? Lấy anh á, có mà em làm nô lệ của anh thì có"
Ngô Thế Huân phì cười, hai tay cố định mông Lộc Hàm cho cậu ngồi vững trên người hắn. Cái con nai này, mông càng ngày càng lắm thịt rồi đấy, ngồi lên bụng hắn làm hắn suýt bẹp ruột ra đây =)))
" Quá là tốt cho em chứ còn gì? Anh mà xa em một ngày, cái mông thịt này của em sẽ ngứa lắm đấy" trêu lão bà một cái rồi cấu lại cái mông nè ~
" Em ứ cùng anh nói chuyện nữa. Em đang nghiêm túc đó nghe không hở? Ưm... xem ra đường về làm dâu nhà anh quá gian nan với em rồi"
Lộc Hàm nghĩ đến hình ảnh cha mẹ Ngô nhìn cậu với ánh mắt kì quái, như thể cậu mới là người hại Ngô Thế Huân, cho hắn ăn bùa ngải gì đó để hắn mê mẩn cậu ấy. Quả thật là oan uổng quá mà, cậu nào có dám làm thế với Huân Huân chứ, có mà cậu Bị Huân Huân bỏ bùa thì có.
Úp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, Lộc Hàm khịt khịt mũi hít hít mùi thơm trên người lão công. Buồn quá đi mất thôi, không khéo bố mẹ Huân Huân ghét mình, không cho mình với anh qua lại nữa cũng nên. Huhu :((
" Em lại làm sao vậy, nghe anh, đừng lo lắng được không. Cha mẹ anh đều thích em mà, Chẳng qua họ chưa chấp nhận được sự thật là đôi ta kết hôn sớm thôi. Ngày mai anh lại cùng cha mẹ nói rõ mọi chuyện để đi tới quyết định. Hàm Hàm của anh, em không được phép sợ hãi hiểu không?"
Ngô Thế Huân yêu chiều vuốt tóc Lộc Hàm an ủi. Con nai này suốt ngày suy nghĩ linh tinh nên hắn cũng đau đầu với cậu lắm đây.
" Ưm, em rõ rồi, Huân Huân em buồn ngủ. Anh ngủ ngon ...."
Lộc Hàm cứ thế nằm trên người Ngô Thế Huân rồi nhắm mắt mơ màng. Ngô Thế Huân ôm chặt cậu rồi hôn vào tóc Lộc Hàm một nụ, vừa mới tỉnh như sáo xong mà ngủ ngay được ấy!
Ngô Thế Huân nằm suy nghĩ vu vơ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo Lộc Hàm...
*****
Sáng hôm sau bà Ngô đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Đêm qua bà cũng không yên giấc được. Ai bảo chuyện của con trai cưng làm bà suy nghĩ quá nhiều cơ chứ? Hại nhan sắc mặn mà của bà bị giảm đi một nữa rồi đây.
" Mẹ"
Ngô Thế Huân từ sau lưng cất tiếng gọi. Hôm nay hắn dậy sớm hơn hẳn. Lộc Hàm của hắn vẫn còn đang say giấc nồng lắm, chưa chịu mở mắt ra đâu
Bà Ngô nghe con trai gọi mới miễn cưỡng quay đầu lại nhìn.
" Sao con dậy sớm vậy? Hàm Hàm vẫn đang ngủ ư? Chỗ này không cần con giúp đâu. Lên phòng đi, khi nào mẹ gọi thì hẵng xuống ăn sáng" nói xong bà cũng quay mặt đi để trập trung vào công việc nấu nướng
" Mẹ, mẹ giận con chuyện hôm qua ư? Hay mẹ không thích con cùng Hàm Hàm qua lại?"
Ngô Thế Huân từ cửa tiến lại bàn ngồi, hắm chăm chú nhìn bóng dáng mẹ mình bận rộn xào nấu, trong đầu lại mường tượng ra cảnh gia đình của riêng hắn mai sau. Hàm Hàm cũng sẽ chăm chỉ bếp núc nấu đồ ăn sáng cho hắn mỗi ngày như này.
Bà Ngô khựng lại đôi tay đang cầm đũa rồi bà quyết định phải cùng con trai mặt đối mặt một lời rõ ràng
" Mẹ hỏi con, sao con lại muốn cùng thằng bé Hàm Hàm kết hôn sớm như vậy. Hai đứa còn chưa trưởng thành, vẫn còn phải lo chuyện học hành cơ mà?" bà ngô kéo ghế ngồi xuống rồi nghiêm túc nhìn thẳng con trai
Ngô Thế Huân cũng nghiêm túc lại không kém mà nhìn thẳng mẹ mình
" Mẹ, Hàm Hàm đã sớm là người của con, hơn nữa, em ấy cũng đang mang giọt máu của con rồi! Con đương nhiên phải có trách nhiệm với vợ và con của con chứ! " có tên Móm nào đó gian trá cúi đầu giải thích
" CON NÓI CÁI GÌ CƠ TIỂU HUÂN? SAO CON KHÔNG NÓI SỚM CHO MẸ BIẾT CHỨ? MẸ CÓ CHÁU RỒI Ư???????"
" Mẹ, mẹ đừng giận con, dù sao con cùng Hàm Hàm cũng đã xác định kiếp này hai đứa con sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Vậy nên con mới mang em ấy về nhà mình ra mắt sớm. Con sợ lúc bụng to rồi, Hàm Hàm sẽ không chịu mặc đồ cưới :(" mặt buồn 😂😂
Ôi rồi ôi, ai đó hãy ra mà nhìn xem, đứa con trai kiêu ngạo của bà, cớ sao vì yêu mà mất hết kiểm soát làm con nhà người ta có bầu thế cơ chứ. Ngô Thế Huân, CON ĐƯỢC LẮM, DÁM ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG THẾ HẢ? CƠ MÀ MẸ THÍCH, CỨ CÓ CHÁU BẾ LÀ MẸ THÍCH CON ƠI !!!!
" Con, con làm mẹ tức chết mà, thằng bé mới thai nghén mà con bắt nó đi đường xa về nhà mình thế ư? Nhỡ cháu nội của mẹ có mệnh hệ gì thì sao đây? Không được, mẹ phải đi hầm canh cho Hàm Hàm và nấu thêm nhiều món mới được, hôm qua mẹ thấy nó ăn hơi ít"
Vì đứa cháu trai bé bỏng sắp chào đời mà bà Ngô quên luôn đi lỗi lầm của con trai, bây giờ thì bà phải mau chóng cho hai đứa cưới ngay và luôn, chỉ mấy tháng nữa là cháu bà ra đời rồi
" Vậy mẹ tiếp tục nấu đi nhé, con lên xem Hàm Hàm chút"
Ngô Thế Huân gian manh trong lòng haha cười, biết ngay mà, mẹ hắn hồi xưa hay than phiền kể khổ với cha hắn rằng bà hối tiếc vì không sinh nhiều con để hắn có anh em. Không khéo bây giờ bà cũng có mấy đứa cháu nội để bằng bạn bằng bè với hàng xóm rồi ấy chứ. Dùng chiêu này tuy hữu dụng thật đấy, cơ mà Ngô Thế Huân cũng điên đầu lên theo. Xem ra hắn phải cày cấy nhiều rồi, nếu không sao Hàm Hàm có em bé được?
" Con còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì, lên xem Hàm Hàm đi, để mẹ ở đây nấu nốt đống đồ đã. Ơ kìa, mau lên..."
Ngô Thế Huân nghe lời mẹ phi thật nhanh như bay lên lầu. Lúc này, Lộc Hàm mới tỉnh ngủ, cậu còn đang mơ mơ màng màng dụi mắt thì thấy Ngô Thế Huân đứng trước cửa hi hi cười
" Huân Huân, anh mới đi đâu về vậy?"
Giọng nói nũng nịu đáng yêu cất lên làm Ngô Thế Huân lại say mê mà lao vào người Lộc Hàm, hôn lấy môi cậu chụt một cái
" Em yêu, chào buổi sáng"
Lộc Hàm nghệt mặt nhìn cử chỉ khác lạ của Ngô Thế Huân. Bình thường lão công có sến cũng không tới mức này nhỉ?
" Anh, anh có chuyện gì phải không hả?"
Phì cười đánh yêu cái má phúng phính của cậu, Ngô Thế Huân mới bảo Lộc Hàm
" Tí có bất ngờ cho em đó, em yêu à ~~~~~ "
Lộc Hàm: O.O
*****
" Nào nào, Hàm Hàm, con mau ăn đi, ăn nhiều vào, con xem con gầy thế kia kìa. Vậy làm sao đủ sức khỏe cơ chứ?" có ba ánh mắt O.O cùng nhìn về phía mẹ Ngô
" Dạ, con, con cảm ơn bác"
Lộc Hàm nào có phải heo mà ăn nhiều như này, nhưng là vì mẹ Ngô gắp cho cậu nên Lộc Hàm vẫn miễn cưỡng ăn,uhuhu, thịt mỡ, cậu ghét ăn thịt mỡ TvT
" Bà lo ăn đi, làm cái gì mà gấp rút như thế, để Hàm Hàm nó ăn từ từ đã nào" Ông Ngô bên cạnh lắc đầu chán nản. Cái bà này, thái độ thay đổi 180 độ thế này, ai mà theo kịp chứ. Hôm nay thân thiện đột xuất à nha.
" Mẹ, mẹ cũng tập trung ăn đi. Mẹ gắp nhiều cho Hàm Hàm quá rồi đó"
Thấy con trai cùng lão chồng già của mình nói vậy. Bà Ngô lúc này mới thôi quan tâm Lộc Hàm mà để cậu tự nhiên ăn cơm
Lộc Hàm nhai nhai miếng thịt trong họng, không biết có phải do cậu ghét ăn thịt mỡ hay không mà cậu thấy khó chịu quá à. Ưm, cậu muốn nôn, cồn ruột quá!
" Ọe, ọe"
Lộc Hàm nấc lên mấy tiếng rồi chạy vào ngay nhà vệ sinh làm cả bàn ăn cùng bất ngờ
" Sao con không nói sớm hả Tiểu Huân, Hàm Hàm nó nghén, không ăn được thịt mỡ mà con không nhắc mẹ một câu là sao?? Làm mẹ nấu rõ nhiều rồi bảo nó ăn. Cái thằng này, con đúng là..."
Ngô Thế Huân cùng ông Ngô: O.O CÁI GÌ? NGHÉN Á? Hàm Hàm nghén???
Đùa hắn đó á, đây hẳn không phải sự thật đúng không?
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro