Chap 3.2

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mười ngón tay đan chặt vào nhau đi về. Thấy cậu im lặng mãi không nói gì khiến Ngô Thế Huân đành mở lời trước. Thực ra hắn cũng rất xấu hổ bởi mới vài phút trước thôi, hắn cùng Lộc Hàm hôn nhau đến khó thở. Buông môi cậu ra một chút, không chịu được lại kéo cậu hôn tiếp. Ai bảo người này làm hắn chờ đợi bao lâu hả?! Thành ra môi Lộc Hàm bây giờ sưng đỏ mọng kia kìa

"Sao thế, sao cậu không nói gì vậy?!"

Lộc Hàm đến bây giờ còn chưa hết ngỡ ngàng vì chuyện vừa rồi, vẫn là không dám cùng Ngô Thế Huân đối mặt. Cậu còn ngại lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên thực sự thích một người.

Thấy Lộc Hàm không nói gì, hắn có chút sốt ruột

"Tôi đưa cậu về nhà nhé"

"Thế Huân, về nhà tôi chỉ có một mình. Tôi, không về nhà có được không?!" Mãi Lộc Hàm mới mở miệng, ngập ngừng nói với hắn

Ngô Thế Huân cười nhẹ, tay còn lại nâng lên vuốt tóc cậu

"Vậy về chỗ của tôi"
*****
Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm về kí túc xá của mình. Nhìn căn phòng bé cỏn con này, Lộc Hàm bản tính thiếu gia lại nổi lên chê bai

"Cậu nói dẫn tôi về kí túc của cậu, còn tưởng thế nào, ra là cái phòng trông đến đáng thương này đó hả?! Trường mình cũng có kí túc vip mà, cậu thế nào lại ở loại thường dân này?"

Căn phòng có đúng một cái giường, một cái tủ, một cái bàn học cộng thêm cái nhà tắm. Không nói mới lạ đó, đơn sơ quá đáng, đã thế trên tường còn dán cái gì kia?!

Ngô Thế Huân quên mất sự thực phũ phàng là phòng hắn treo hình của thần tượng nữ sexy rất nhiều, hắn còn mặc kệ Lộc Hàm ngang nhiên đánh giá, không mảy may cậu mặt đã chuyển sang xám nghét mà nói

"Cậu không phải đáp ứng theo tôi về đây sao?! Còn ở đó mà kêu ca. Ngồi chờ ở đây, tôi lấy đồ đi tắm đã. Ai bảo hôm nay cùng cậu dông dài hại tôi người bẩn như thế này"

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm đứng đó, tay cất cặp sách lại bàn, tiến nhanh tới tủ quần áo lấy một bộ. Lúc đến trước cửa nhà tắm còn nói với cậu

"Thích làm gì thì làm, cứ tự nhiên"

Nói xong cũng đóng xầm cửa nhà tắm lại
*****
Lộc Hàm là lần đầu tới đây, lại nhìn tới một đống ảnh kia, gạt phăng tò mò về nơi này. Tiến ngay tới đầu giường nhìn chăm chú ảnh những cô gái bốc lửa được treo

"Được lắm, Ngô Thế Huân, mới vừa giây trước kêu chỉ có mình tôi, thế nào mà thành ra mê đắm một đám ngực bự thế này"

Lộc Hàm nghiến răng ken két, cậu ta dám trước mặt cậu mà thể hiện cái biểu cảm như không có gì kia hả?! Hừ, cậu coi thường tôi quá đó!!!
*****
Lộc Hàm hậm hực ngồi trên giường làm Ngô Thế Huân vừa tắm xong đang dùng khăn lóc tóc đi ra nhìn thấy cũng sợ. Này, con nai kia sao mà lại thành ra như vậy?!

"Cậu lại làm sao nữa vậy?! Tức giận cái gì?"

Lộc Hàm nhất quyết phải cho tên ham mê nữ sắc này biết tay mới được, đã có mình rồi còn dám thích ngực bò sữa. Tức là thế nhưng cậu vẫn nhỏ nhẹ nói với hắn

"Tôi đâu có tức giận gì, Thế Huân, tôi thấy khó chịu muốn đi tắm quá. Quần áo này hôm qua mặc lúc say rượu, giờ vẫn còn ám mùi đây này"

Ngô Thế Huân nghe xong thấy cũng đúng, dù sao đêm qua Lộc Hàm cũng ở nhà Trương Nghệ Hưng, nay lại về cùng mình. Thế nào cũng phải tắm rửa. Nhưng mà quần áo của hắn, cậu hay chê nhà quê mà, đã thế còn size to, không biết con nai này mặc được không ấy

"Quần áo của tôi, cậu mặc ổn chứ?!" Ngô Thế Huân đến bên tủ lấy cho Lộc Hàm cái sơ mi cùng cái quần của mình. Vấn đề ở chỗ, ban đầu Ngô Thế Huân ở trọ bên ngoài cho tự do thoải mái nhưng thế nào mà sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở kí túc xá để nhà trường kiểm soát. Thành ra Ngô Thế Huân ở tận hai nơi, bên kí túc này toàn giữ đồ hắn mặc đi học, nói thật, không có cái nào thoải mái hết, chính hắn đi tắm xong cũng phải đóng quần dài, áo dài đây này

Lộc Hàm vui vẻ nhận lấy quần áo nói không sao rồi bay luôn vào phòng tắm
*****
Ngô Thế Huân bên ngoài nghe tiếng nước chảy róc rách, không nhịn được tâm có chút nhộn nhạo. Lộc Hàm có phải đang lõa thể đứng dưới vòi sen không?

Tưởng tượng tới cơ thể Lộc Hàm, Ngô Thế Huân háo sắc tới phụt máu mũi Đỏ mặt mà vơ vội tờ giấy trên bàn lau lau, này mới có bên nhau một ngày thôi, đừng để Lộc Hàm khinh bỉ mày đấy

Lộc Hàm bên trong nhà tắm mặc cái áo sơ mi hắn đưa cho, bên dưới không mặc một cái gì hết. Ai bảo tên kia quần lót không đưa cậu, đã thế quần dài lại rõ rộng, mặc thùng thình lắm
*****
Lộc Hàm bước ra khỏi nhà tắm, lại nhìn đến Ngô Thế Huân cúi đầu cười ngu, rõ ràng là xuẩn hết sức

"Thế Huân"

Hắn nghe Lộc Hàm gọi mình đáng yêu như vậy, ngẩng mặt lên muốn cười với cậu, thế nào mà gương mặt thành ngạc nhiên kinh tợn. Máu mũi vừa mới được chùi lại được dịp tuôn ra. Lộc Hàm đang, mặc cái gì kia?!

Lộc Hàm thấy phản ứng của hắn, lại thấy cả máu mũi đang nhỏ, trong lòng cao hứng, đây là trừng phạt cậu đó Ngô Thế Huân

"Tôi thế này, so với mấy cô gái trên tường có hấp dẫn hơn không?!"

Lộc Hàm mới tắm xong, gương mặt hồng hào, mặt nhỏ thanh tú, dáng nguời nhỏ nhắn lại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi to đùng che quá mông một chút để lộ cặp chân thon dài, hai đầu vú nhỏ xinh còn dưới lớp áo ẩn hiện, thực sự là yêu mị không nói thành lời được

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói thế, quay lại nhìn đống ảnh trên tường, thầm trong lòng kêu ca

"Xong đời mày rồi, Ngô Thế Huân"

End chap  =))))
Có ai sắp được ăn thịt nai thơm ngonnnnnn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro