Chap 9.2
ahaaa sau khi chụp kỉ yếu hôm qua thì nay mình mới ra chap được =))))
let goo :D
Ngô Thế Huân sững sờ trong giây lát, bàn tay đặt trên ngực cậu cũng ngưng đọng, vẻ mắt hắn có chút mất mát hỏi lại Lộc Hàm
''Lộc Hàm, anh..., em... giận anh sao?'' Lão công nào đó ủy khuất, rời tay ra khỏi người cậu
Lộc Hàm đang mệt gần chết, Ngô Thế Huân nằm bên cạnh cậu lại cứ xoa nắn vết thương, đâu cũng chẳng thấy thoải mái gì mà lại khiến cậu đau hơn nữa. Anh đó, trưng ra cái mặt đó ra với em là làm sao?
Ái ngại mở mắt, Lộc Hàm mới miễn cưỡng giải thích cho hắn, chứ mà nhìn thêm cái mặt ủy khuất kia, cậu lại cảm thấy, người có lỗi là mình mất thôi
''Thế Huân, em đang bị đau mà, anh cứ chạm vào vết thương của em, sao mà được chứ?''
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm kêu đau, lại càng nhức nhối trong lòng hơn, nếu không phải là hắn muốn thử mấy trò tình thú trên người cậu thì Lộc Hàm cũng không ra nông nỗi này
''Anh xin lỗi... Anh....''
''Ngốc quá, em mệt rồi, anh ôm em ngủ một chút nhé?''
Lộc Hàm với tay chạm vào mặt hắn nhằm xoa dịu gương mặt đang ngập đau khổ kia. Gì chứ, anh nam tính ghê lắm mà, sao giờ còn như gái mới lớn thất tình vậy?
Ngô Thế Huân vội vàng ôm Lộc Hàm trong ngực, cậu mệt quá nên sau đó thiếp đi không lâu, chỉ có mình Ngô Thế Huân không ngủ được. Hắn tự nhủ rằng sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, trong lòng lại lo lắng hơn, liệu Lộc Hàm có thất vọng vì hắn không?
Ngô Thế Huân suy nghĩ còn hơn cả con gái, hắn lo sợ sắp tới mình sẽ bị Lộc Hàm đá không thương tiếc. Ngẫm lại hắn cũng thấy bản thân mình quá là ác ma mà, chỉ biết sung sướng thôi
Ngô Thế Huân không ngủ được, con mắt đảo liên hồi ngắm Lộc Hàm, càng ngắm lại càng thêm yêu cậu, nhưng khi nhìn xuống bên ngực tả tơi của cậu lại đau xót không nguôi.
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của Lộc Hàm, đến bên ngăn kéo tủ bàn học mà lấy chút thuốc mỡ, bôi tỉ mỉ vào bên ngực sưng đỏ kia, càng bôi, lòng lại càng ảo não vì bản thân mình.
Ngô Thế Huân nhân lúc Lộc Hàm ngủ say, cũng chạy vào nhà tắm lấy chậu nước mà tẩy rửa bên dưới cho cậu, nơi riêng tư kia cũng bị hắn chà đạp mấy lần liền, cũng đã thành sưng đỏ hết thảy.
Nói Ngô Thế Huân là ác ma lại còn dâm tà là quá chính xác. Lúc hắn đưa tay lấy tinh dịch bắn trong người cậu ra, nhìn đến lỗ nhỏ bị mình thao đến đỏ chót, hưng phấn phía dưới lại rục rịch, đúng là chả ra làm sao hết.
Ngô Thế Huân tỉ mỉ bôi thuốc cho lỗ nhỏ, nếu không hắn sợ Lộc Hàm sẽ không được thoải mái, cả chiều rồi lại đến tối tiếp nhận cây xúc xích bự của mình, cậu sao chịu nổi chứ?
Tẩy rửa cơ thể Lộc Hàm xong xuôi, Ngô Thế Huân mới lại ôm Lộc Hàm yên lòng mà nhắm mắt ngủ.
*******
Ngô Thế Huân không rõ bản thân ngủ được mấy tiếng, lờ mờ chỉ thấy Lộc Hàm rời khỏi mình, không còn ôm cậu được nữa, hắn mới bật tỉnh
''Lộc Hàm, emm....''
Lộc hàm từ nhà tắm bước ra, nhìn Ngô Thế Huân một cái, rồi đi đến bên giường hôn môi hắn, khiến Ngô Thế Huân như tỉnh cả ngủ
''Em yêu, mấy giờ rồi? Em ăn mặc thế này là sao? Em định đi đâu?
Ngô Thế Huân nhìn bầu trời tối đen bên ngoài lại nhìn Lộc Hàm như muốn xách đồ mà bỏ đi
''10h tối rồi Huân Huân, em phải về thôi, nếu không quản gia nhà em sẽ lo lắng, em không thể qua đêm ở đây được''
Ngô Thế Huân mặt rất không vừa lòng mà tức giận với cậu
''Muộn rồi, em còn muốn về nhà cái gì? Em còn bị thương, anh không cho phép em đi đâu hết''
Ngô Thế Huân ngang bướng nắm chặt tay Lộc Hàm
''Cất đồ đi rồi cùng anh đi ngủ''
Lộc Hàm cũng không nỡ xa Ngô Thế Huân, nhưng không được rồi, cậu phải về nhà.
''Anh nghe em nói, em nếu qua đêm ở đây, quản gia sẽ biết chuyện, lúc ấy bố mẹ em cũng biết, họ sẽ cấm em không được qua lại với anh nữa. Anh có muốn làm con rể nhà em không đấy? Hơn nữa, em đã gọi cho lái xe rồi, chú ấy sẽ đến đón em ngay thôi. Em nói, em ở trường học nhóm, về nhà muộn sẽ không sao đâu.''
Lộc Hàm kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu, cậu ngồi trên đùi nam nhân, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt
''Anh không muốn em đi, anh muốn em ở đây, muốn em sống chung với anh''
Nghe hắn nói vậy, Lộc Hàm vui sướng trong lòng, rất thích thú mà thì thầm tai hắn
''Chưa phải lúc mà, em cũng muốn sống cùng anh, muốn làm vợ anh...''
''Hàm Hàm''
Ngô Thế Huân lại như thú động dục hôn Lộc Hàm, hôn nồng nàn đến cháy bỏng, đầu lưỡi cứ thế bá đạo trong khoang miệng cậu, đôi môi nam tính như thú dữ dày xéo con mồi mà mút mát, gặm cắn hai cánh môi xinh của Lộc Hàm, hôn đến mức Lộc Hàm cảm thấy chao đảo mà dựa vào hắn, khóe môi còn vướng nước bọt....
'' Anh sẽ phát điên mất nếu rời xa em, anh rất, rất yêu em, em có hiểu không? Anh không muốn xa em một chút nào hết, lúc nào cũng chỉ muốn gần gũi em, yêu thương em, ngắm nhìn em, Hàm Hàm, em có biết không em chính là báu vật của cuộc đời anh''
Lộc Hàm cảm động đến mức muốn khóc, hôn má nam nhân, kéo đầu anh vào ngực mình để lắng nghe trái tim câu đập. Nhịp đập mạnh mẽ vì Ngô Thế Huân
''Huân Huân, em cũng vậy, em cũng yêu anh, rất yêu... Em vốn nghĩ mình sẽ mang tình cảm này giữ trong tim khi nhìn thấy anh cùng Hoàng Mỹ Á là một đôi, anh có biết, em cũng đã yêu, yêu anh từ rất lâu rồi không? Huân Huân, đừng bao giờ nghi ngờ em, không tin tưởng vào em được chứ? Lộc Hàm em từ trước đến nay chỉ có duy nhất mình anh thôi''
Ngô Thế Huân ngẩng đầu dùng ánh máy tràn đầy mê đắm nhìn cậu, hắn tin cậu, tin cậu chỉ thuộc về mình hắn, không còn ai khác có thể có được cậu....
''Giờ cho em về nhà chưa nào? Có phải mình xa nhau đâu chứ? Ngoan nào, Huân Huân''
Ngô Thế Huân mãi mới bằng lòng đồng ý, đưa cậu ra đến cầu thang, còn muốn đưa cậu xuống tận cổng trường học nhưng đã bị Lộc Hàm ngăn lại
''Em tự về được, anh về phòng đi, ngủ ngon nhé'' Lại hôn môi chúc ngủ ngon
''Em chưa khỏe, anh rìu em xuống'' Ngô Thế Huân lại kiên quyết lần nữa
''Em đỡ rồi mà, anh bôi thuốc cho em rồi còn gì.Lúc vào nhà tắm thay đồ em thấy rồi. Anh mau vào đi, nếu không có người nhìn thấy bây giờ''
Lộc Hàm toan định bước đi mau kẻo sợ lái xe chờ lâu, chưa đi đã bị người yêu tóm lấy tay
''Lộc Hàm, anh sẽ cưới em làm vợ, anh sắp chịu không nổi nếu không có em ở bên. Ngô Thế Huân anh nói được làm được''
Lộc Hàm cười duyên với hắn, đôi mắt hạnh phúc vờ trêu nam nhân
''Được rồi, được rồi, anh đó, thật là....'' Phân vân một chút lại nói tiếp
''Anh mới có 20 tuổi thôi, lấy em về rồi thì kiếm tiền đâu mà nuôi em chứ? Đồ ngốc nhà anh''
Nói xong cũng vội chạy đi để lại Ngô Thế Huân á khẩu, tay vẫn còn ở giữa không trung.
''Em chờ đó, Lộc Hàm, không cần đợi đến khi ra trường, anh sẽ làm em có thai luôn rồi không cho đi đâu hết, ở nhà sinh con rồi chăm con cho anh. Đáng ghét, đồ đáng ghét nhà em''
Ai đó hậm hực quay về phòng kí túc, bắt đầu một đêm alone một mình =))))))
******
Lộc Hàm về muộn đêm qua, đành nói dối quản gia nhà mình rằng cậu học nhóm ở kí túc xá của bạn. May mắn là lão quản gia cùng tin tưởng cậu nên không có truy vấn nhiều, Lộc Hàm thoát qua một kiếp, tránh bị quản gia nghi ngờ.
Sáng hôm sau, cậu không yêu cầu lái xe đưa mình đến trường, cũng báo quản gia là mình tự đi bộ tới trường cũng được, coi như là cậu tập thể dục đi vậy.
Đêm qua được Huân bôi thuốc cho, Lộc Hàm không còn đau đớn phía dưới nữa. Nhưng sự thật là chỉ cậu mới biết, bị Huân Huân làm đã quen với thịt bự của hắn rồi, cũng không có như lần đầu mà đau tới mức không đi lại được =)))
Từ xa đến trường học, Lộc Hàm đã thấy một màn đại gia cùng siêu xe. Đám sinh viên quanh quẩn bên lối vào của trường. Lộc Hàm cũng từ xa tiến tới mà thấy, một đại thiếu gia cùng chiếc xe audi bản mới nhất, hàng giới hạn hẳn hoi.
Kim Tuấn Miên thích làm màu tỏ vẻ giàu sụ của mình mà hôm nay đích thân lái xe đến trường học. Giữa biển sinh viên này, Kim Tuấn Miên muốn tìm Lộc Hàm cũng khó, nên đành đứng đây gây sự chú ý. Hi vọng cậu em họ của mình sẽ thấy hắn ở đây
''Anh Tuấn Miên?!''
Lộc Hàm bất ngờ, đứng trước mặt Kim Tuấn Miên, tay còn chỉ vào mặt hắn mà hét rõ to
''Anh Tuấn Miên, anh, anh làm, làm cái gì trước cổng trường của em vậy?'' Há hốc mồm chữ O
Kim Tuấn Miên lúc trước đứng tựa cửa xe ngầu lòi bao nhiêu, nhìn thấy em họ Lộc Hàm ngay trước mắt mình phút chốc như biến thành người khác
''Lộc Hàm, em yêu của anh, là anh, Kim Tuấn Miên của em đây'' Nhảy vọt lên ôm lấy Lộc Hàm quay cuồng trước một đám sinh viên đang la toáng
Lộc Hàm bị Kim Tuấn Miên ôm đến chặt cả người, còn sắp bị hắn bế lên mà tung ấy chứ
''Từ từ, anh anh, Tuấn Miên, anh thả em xuống, anh từ từ đã...''
Kim Tuấn Miên đặt cậu xuống, hí hứng nhét kính vào áo, mắt long lanh nhìn Lộc Hàm. Sao mà cậu thấy anh ấy giống Huân nhà mình quá nhỉ?
''Anh làm gì ở đây vậy?
''Anh đến trường học chứ sao?'' Kim Tuấn Miên lại hớn hở đáp lại
Lộc Hàm thấy tình thế không ổn, đám sinh viên thì đang giương hai con mắt ra hóng hớt mọi chuyện, cậu đành đầu hàng mà bảo anh.
''Anh đi cất xe đi đã, rồi chúng ta nói chuyện sau...'' Thở dài, anh họ ơi, anh làm màu quá đáng quá đó.
Kim Tuấn Miên huýt sao một phát, chả hiểu đâu, mấy anh vệ sĩ kính đen cao to nhảy ra, một phát nữa Lộc hàm cũng đám sinh viên lại ngớ người
''Các cậu, mang xe của tôi vào bãi đỗ, mau lên...'' Đám vệ sĩ răm rắp nghe theo
''Đi thôi, Lộc Hàm, cùng em tâm sự nào...''
Kim Tuấn Miên ôm vai Lộc hàm đi vào trường, không để ý bên cạnh mặt mày Lộc hàm hết sức khó coi.
Lộc Hàm từ xa không thấy được Ngô Thế Huân do cậu còn bận bịu với Kim Tuấn Miên. Ngô Thế Huân đã thấy tất cả, thấy Lộc hàm với người con trai khác thân thân mật mật, không phải là Trương Nghệ Hưng, là một người con trai xa lạ. Hắn chưa bao giờ thấy mặt người này, chưa bao giờ nghe Lộc Hàm nói đến người này. Người này bỗng chốc đến đây tìm Lộc Hàm, đây có phải là cậu sau lưng hắn làm bậy không? Hai người không sợ sệt gì hết, trước mặt mọi trường ôm nhau quấn quýt, lòng Ngô Thế Huân tràn ngập lo sợ, hai tay nắm thành nắm đấm thật chặt.
''Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà hôm nay Lộc Hàm sẽ nói chia tay với mình sao? Nhưng em ấy nói yêu mình, muốn làm vợ của mình mà, nhưng mà, người kia là ai? Sao em ấy lại ôm người đó? Sao người đó lại gọi em ấy là em yêu? Rõ ràng chỉ có mình mình mới được gọi? Đã thế lại cùng người đó khoác vai vào trường? Hay Lộc Hàm nói dối mình? Em ấy nói bên mình để mình yên tâm rồi sau sẽ bỏ mình đi?''
Lòng Ngô Thế Huân rộn rạo, hắn suy nghĩ đến đau cả đầu, nhưng lại lo sợ, mình ghen quá, hiểu lầm cậu lại khiến cậu đau khổ như lần trước thì không hay. Hắn đành ỉu xỉu mà đi vào trường học....
********
Lộc Hàm kéo Kim Tuấn Miên ngồi đến ghế đá sau sân trường. Cậu quả thực sốc vì anh họ xuất hiện ở trường, lại còn nói sẽ đi học ở đây, vậy là sao?
''Anh họ, em hỏi thật, anh thực sự học ở đây sao?'' Dè dặt hỏi hắn
''Đương nhiên rồi, thực ra em cũng biết, thủ tục du học của anh cũng xong rồi, nhưng vẫn là mẹ anh không để anh đi được, anh cũng không nỡ rời xa bà, đương nhiên là học đại học ở đây rồi chứ sao? Hị hị, nên anh mới vào trường em đó''
Lộc Hàm nghe xong cũng hiểu rõ. Mẹ của anh Tuấn Miên rất thương con, bác ấy không nỡ xa anh Miên bao giờ hết, haizzz thành ra anh Miên mới thành công tử được cưng chiều như bây giờ
Kim Tuấn Miên quan sát vẻ mặt Lộc Hàm, lại không may nhìn thấy dấu vết khả nghi...
''Lộc Hàm, em không thích anh ở đây học hay sao mà bày ra vẻ mặt đó hả? Hơn nữa, em họ, anh hỏi tí không phải chứ dấu vết trên người em là sao? Kia không phải dấu hôn đó chứ ?''
Lộc Hàm vội vã nhìn lại dấu vết đêm qua, cậu hôm qua không có tắm vì mệt quá, Ngô Thế Huân tẩy rửa bên dưới cho cậu rồi, nên Lộc hàm cũng không quan tâm mà về nhà bay lên giường ngủ luôn
''Rõ ràng là dấu hôn mà, Lôc Hàm em có bạn trai?''
Kim Tuấn Miên hét to, làm bộ con gái bị sốc mà che tay vào miệng, chỉ vào cậu
''Anh, anh họ, em, em không, không phải....''
Lộc Hàm vội vã, cuống quýt che đi cái cổ bị hở, rõ ràng dấu vết đêm qua bị hôn, bị gặm
''Còn phải giấu anh sao? Anh là anh của em, biết không được sao hả?''
''Em, em.....''
''Lộc Hàm, anh nghĩ chắc hẳn em yêu cậu ta lắm đúng không? Nếu không người như em, qua lại với mấy người rồi, cứ được 1,2 ngày lại chia tay, hôn môi, âu yếm còn không có, vậy mà trao hết cho cậu bạn trai này, không phải là yêu cậu ta còn gì''
Bị Kim Tuấn Miên nói trúng tâm ý, Lộc Hàm mới ái ngại thừa nhận
''Là, là bạn trai của em, em... đúng là em rất yêu cậu ấy'' Nói xong rồi cúi đầu
''Hahaaa, Lộc Hàm, em đúng là lớn thật rồi, sao nào, cậu bạn ấy là sinh viên trường này ư?''
Kim Tuấn Miên không khác nào Trương Nghệ Hưng, tò mò mà quan tâm
''Vâng, học trường mình ạ, cùng lớp với em, nhưng anh đừng nói với bố mẹ em nhé, em sợ họ....''
''Anh biết chứ, cô chú mà muốn em lấy chồng thì phải là người thật môn đăng hộ đối mà. Thế bao giờ hai đứa định cưới nhau? Haizz, em trao thân cho cậu ta rồi, không phải là muốn biểu đạt tâm ý trở thành vợ cậu ta sao? Lúc ấy, anh hứa sẽ tăng hai đứa con siêu xe thật đẹp để hai đứa đi hưởng tuần trăng mật nhaaa''
Lộc Hàm bị trêu đến mức mặt đỏ hồng, anh họ, anh nói cái gì đó a~
''Em,em, anh lo cho anh trước đi, chưa có người yêu, còn bày đặt nói em, hứ. A chết, em muộn học giờ, em đi đây anh họ...'''
Lộc hàm vội vã nhìn đồng hồ, chết cha mải buôn mà quên mất chuyện học.
''Từ từ, Lộc hàm, em chờ đã, đợi anh với, chúng ta cùng lớp mà... em trai.....''
Kim Tuấn Miên hồng hộc chạy đuổi theo Lộc Hàm, chạy gì mà nhanh thế không biết
Lúc Lộc Hàm thở dốc mà đứng trước cửa lớp, cả lớp cùng giáo viên ngoái lại nhìn cậu, Lộc Hàm đang định cười duyên bước vào lớp lại bị Kim Tuấn Miên kéo tay
''Em đó, chạy nhanh làm anh đuổi theo mãi mới kịp, haizz, mệt chết anh rồi đó...''
Lộc hàm á khẩu quay lại nhìn anh họ. Cả lớp thấy màn này lại choáng váng
''Anh họ, buông tay em, em vào học, vào học mà, anh, anh...''
Kim Tuấn Miên cười tươi khoe răng
''Anh cũng vào học'' Nói xong rồi nghênh ngang bước vào lớp
Lộc Hàm bèn lặng lẽ di chuyển về chỗ, đôi mắt nhìn qua Ngô Thế Huân, bắt gặp ánh mắt không vui của hắn, cậu biết ngay, anh ấy lại ghen rồi, khổ cậu quá cơ....
Kim Tuấn Miên rõng rạc đứng trước bục, cả lớp cùng giáo viên vẫn còn thơ thẩn nhìn hắn vì Kim Tuấn Miên đẹp trai đến chói lóa. Không như tên Ngô Thế Huân tự kỉ kia, mặt đen thui.
''Xin chào các bạn, tôi là Kim Tuấn Miên, sinh viên mới của lớp mình'' Khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói không ngớt
END CHAP, 3k từ của tui đó :)) ahihiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro