Chương 3

Đứng trước cánh cửa trước mặt, đã 1 tuần Eren đến công ty đi làm, do bận túi bụi nên không hề có thời gian mà bước đến căn phòng này, hít một hơi thật sâu lấy chìa khóa mà Kuchel đưa cho, cậu mở cửa bước vào nhìn quanh bắt đầu đánh giá.

Căn phòng này đằng sau bao phủ bởi kính để nhìn ra ngoài ngắm nhìn thành phố, cậu đi xung quanh thầm nhận xét. Ở kiếp trước cậu không hề biết hắn làm gì hay mọi thứ về hắn.

Còn tại sao không biết gì vì đã là vợ chồng à?

Vốn dĩ hắn có nói cho cậu biết, mà cậu cũng chẳng thèm để ý. Có khi hỏi hắn còn tức giận cơ.

Nội thất căn phòng này tỏa ra một sự quyền lực lớn mạnh, như dành cho vua chúa vậy, có lẽ khi cậu quay về tiếp quản công ty sẽ thử dùng nội thất này.

Từ cửa bước vào là bàn làm việc giám đốc, ở bên phải cửa vào là bàn ghế tiếp đối tác, nhìn khá êm còn mang màu đỏ nhã nhặn và sang trọng thể hiện sự quyền quý, bên trái là giàn kệ sách. Còn phòng làm việc của cậu thì ở kế bên nhưng vì tò mò nên cậu mới chạy sang đây.

"Thấy căn phòng này thế nào? Đẹp chứ?" Kuchel đứng dựa vào thành cửa nhìn nhất cử nhất động của thiếu niên hỏi.

"Vâng, rất đẹp ạ" Cậu giật mình như bị ai đó bắt quả tang quay lại gãi đầu cười trừ.

"Tôi rất vui nếu cậu cũng cảm thấy thế, đằng nào nội thất này cũng là do tôi chọn nhưng Rivaille không thích nó cho lắm, sau cùng thì vẫn là nội thất này" Kuchel tiến vào ngồi xuống ghế sofa.

Cậu không nói gì liền đem ấm trà đi ra ngoài pha rồi quay lại rót vào đi cho bà rồi rót cho mình tỏ ý mời. Kuchel hài lòng đưa ly trà lên uống một chút rồi ngạc nhiên.

"Tôi khá ngạc nhiên khi cậu biết loại trà tôi thích đấy"

"Chỉ là vô tình thấy nên mới lấy pha thôi, phu nhân quá khen rồi"

Cậu thở phào trong lòng biết ơn trí nhớ của mình vì không quên những thứ quan trọng như cọng rơm cứu mạng này. Tất cả sở thích của Kuchel cậu đều biết vì kiếp trước cậu luôn cố gắng lấy lòng bà mà.

"Vậy cậu nghĩ sao về ăn một bữa trưa với tôi? Đương nhiên là tôi sẽ mời"

Hạ ly trà xuống, Kuchel thong thả hỏi cậu, chính bà cũng không hiểu sao khi ở cùng người thiếu niên trước mặt này, bà luôn cảm thấy thoải mái mà cởi bỏ lớp phòng bị thường ngày.

Cậu thiếu niên nhìn người phụ nữ suy nghĩ rồi gật đầu.

"Được"

Đến trưa, Kuchel tới chờ cậu như đã nói, hai người xuống nơi dùng bữa của công ty vui vẻ nói chuyện với nhau, những người nhân viên xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Cậu mặc kệ mà dùng bữa, Kuchel cũng im lặng mà duyệt con người này, coi như lần này bà chọn đúng người rồi.

Dùng bữa xong, Eren cúi đầu tiễn bà đi rồi quay về làm công việc mỗi ngày của mình. Thu thập tài liệu và báo cáo từ các phòng ban, nhân viên gửi tới rồi sắp xếp chỉnh và chỉnh sửa lại công văn rồi gửi đi và lại cúi đầu vào xấp tài liệu. Làm xong xuôi lại ngồi liệt kê, lên lịch trình tuần kế tiếp.

Cậu bù đầu, tóc tai rối loạn thẫn thờ trước màn hình máy tính. Cậu thực sự nể phục những người thư kí tiền nhiệm trước kia đấy.

Liếc nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cậu mệt mỏi vươn người giãn gân cốt rồi bắt đầu dọn dẹp đồ dùng bắt đầu đi về.

"Về nhà thôi"

Đi trên đường về nhà, Eren ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, vươn tay ra mà bắt đại một ngôi sao nào đó giữ riêng làm của mình, đang mơ mơ hồ hồ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu liền cầm lên nhìn tên người hiện lên trên màn hình.

Armin đang gọi cho bạn.

Thiếu niên dao động một chút, ở kiếp trước cậu vì người kia mà từ bỏ bann bè, khiến cho Mikasa luôn trong trạng thái buồn rầu. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên thúc dục cậu nghe máy.

"Moshi moshi, quý khách đã gọi nhầm số rồi" Eren nhấc máy giở điệu trêu chọc.

"Eren, đừng có chọc tớ như thế nữa mà" Đầu bên kia thở dài.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu. Có chuyện gì sao?"

"Ừm, cậu mới về nước mà chúng ta lâu rồi không gặp nhau nên mình muốn gọi điện hỏi thăm thôi" Đầu dây bên kia cất lên, giọng pha một chút lúng túng.

"Thế thì cuối tuần gặp nhau lúc 9h ở quán Pet coffee đi, tớ có vài chuyện muốn kể với cậu nhưng làm ơn đừng mang Mikasa theo"

"Eh? Nhưng ba chúng ta là bạn thân mà"

"Xin cậu đấy Armin, chuyện này nhất định không thể để cho cô ấy biết"

"Ừm, mình biết rồi"

"Bye"

Eren cúp máy im lặng bước đi. Thực sự không phải là cậu lười nhác lái xe hay nhờ Jean đến chở. Đơn giản là cậu chỉ muốn hưởng thụ không khí mát lạnh này thôi.

Cậu vừa đi vừa suy tư về kiếp trước nếu bây giờ chắc hắn đã kết hôn với người hắn yêu luôn và làm vài đứa nhóc luôn rồi. Eren tặc lưỡi lấy hai tay bịt lên tai than thở.

"Kệ hắn ta, kệ hắn ta"

Trong lúc đó người kia đang ngồi trong phòng làm việc yên tâm công tác, chán nản liền lôi chiếc nhẫn hắn nhặt được đặt lên bàn, ánh trăng len lỏi qua khe cửa chiếu sáng vào chiếc nhẫn khiến viên đá đính trên nhẫn rực sáng tuyệt đẹp.

Hắn dựa lưng vào ghế suy nghĩ lại ngày hôm đó, hắn cùng đối tác tới quán bar và để ý tới một cậu thiếu niên. Vì tâm trạng lúc đó không tốt nên ai mời rượu hắn cũng uống kể cả ly rượu mà cậu thiếu niên đưa cho hắn.

Một lúc sau hắn bắt đầu cảm thấy cả người nóng ran bực bội như có hàng ngàn con kiến chạy xung quanh mình. Sau đó hắn cảm thấy mình được ai đó dìu đi tiến tới căn phòng đã được đặt sẵn. Hắn không hề phản kháng mặc cho người kia tùy ý làm mà nói trắng ra hắn đâu còn sức để phản kháng nữa đâu.

Thiếu niên kia từ tốn đưa anh lên giường nằm rồi vào nhà tắm chuẩn bị một chút, hắn nằm trên giường cố gắng thanh tỉnh cơ thể nhưng đều vô ích, chỉ rước thêm khó chịu vào người. Hơi thở nặng nhọc, người từ trong nhà tắm bước ra mang theo hơi nước ẩm ướt tiến tới nơi hắn nằm rụt rè cởi từng cúc áo của hắn, bàn tay nghịch ngợm sờ soạng cơ bụng của hắn.

Hắn không chống cự vì bàn tay này rất thoải mái, mát lạnh. Mùi hương bồ công anh dịu nhẹ của người kia bao quanh hắn khiến hắn thả lỏng cảnh giác. Đôi môi khô khốc được người kia tiến tới hôn lấy một cách nhút nhát, trong lòng hắn vừa bị cậu trêu chọc đã khó chịu đến mức nổ tung.

Nếu người kia muốn như thế này, hắn liền cho cậu toại nguyện. Con mãnh thú trong lòng hắn đã xổng ra, liền kéo người thiếu niên kia xuống giường và gặm cắn đôi môi mềm mại kia rồi dày vò cậu. Tiếng rên rỉ lẫn dâm dục vang lên, người thiếu niên nằm dưới hắn không ngừng cầu xin hắn, hắn không quan tâm cũng không có hứng thú mà để ý đến gương mặt cậu, mặc kệ những tổn thương hắn gây ra.

Sau đêm đó, người bên cạnh biến mất chỉ còn một vũng máu và một chiếc nhẫn vương vấn mùi hương cỏ dại lẫn bồ công anh nhè nhẹ quanh hắn.

Hắn nắn nhẹ thái dương gầm gừ khó chịu. Mặc lại đồ sửa tóc tai chỉnh chu đem theo chiếc nhẫn nhặt được trong phòng đưa cho Hange nhờ cô tìm kiếm.

Nhưng kết cục thì.

"Rivaille, chiếc nhẫn anh nhờ tôi tìm kiếm rất tiếc là không thể tìm ra nguồn gốc của nó" Hange đặt chiếc nhẫn xuống bàn trước mặt hắn rồi dựa vào ghế nhàn nhã nói.

"Thật sự không thể tìm thấy?"

"Ừm hứm, cái này là hàng độc quyền tự đặt gia công làm. Tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai, tôi đã tìm hiểu kĩ và đối xứng với các thương hiệu nổi tiếng rồi"

Sự im lặng chết chóc bao quanh căn phòng khiến người khác run sợ, Hange đẩy mắt kính nhìn người bạn già trước mặt mình, tính tò mò nổi lên nham hiểm hỏi hắn.

"Sao sao, chiếc nhẫn đó quan trọng với anh lắm hả?"

"Không gì cả, chỉ muốn tìm hiểu nguồn gốc đề phòng nếu ra mắt mẫu này có bị dính bản quyền hay không thôi"

"Eh, nhàm chán vậy" Cô thở dài chán nản, bỗng điện thoại cô rung lên. Hange tắt điện thoại rồi đứng dậy nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi còn nói thêm.

"Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tiếp, hiện tại có việc rồi, bye bye~"

Trở về hiện tại, hắn nhất định phải tìm ra con chuột ăn vụng xong bỏ trốn đó. Đụng vào Levi Ackerman thì đừng mong mà sống yên ổn.

Đêm thật dài, Eren đã về đến nhà đi ra ban công đứng ngắm sao thả mình vào kiếp trước. Nếu cậu là một ngôi sao nhỏ trên trời liệu hắn có để ý tới không nhỉ? Chắc là không đâu, cậu đã làm tất cả điều tồi tệ đó thì đương nhiên hắn sẽ hận cậu rất nhiều.

Cậu im lặng chống tay lên lan can suy nghĩ, chính cậu cũng chẳng biết cậu đang làm gì. Rõ ràng đã cố tránh nhưng chỉ tổ khiến cho nó rối thêm xong tự chui đầu vô chỗ chết nữa chứ.

Levi, hắn thực sự rất rất tốt, kiếp trước chưa giết cậu đã là nhân từ lắm rồi. Cậu rùng mình khi nghĩ lại kiếp trước của mình, điều tốt thì không có, chỉ toàn là ác mộng.

Cậu khiến anh trai cậu vì cậu mà chết, ba thì suy sụp không thể tập trung làm việc mà công ty phá sản, mẹ thì ngày nào cũng rơi lệ buồn bã. Loại cảm giác tội lỗi này thực sự không tốt chút nào.

Cơ mà sống lại thì hưởng thụ thôi, cứ sống tốt tích đức không gây thù oán với ai mà tôn trọng mạng sống. Cậu bật cười trước suy nghĩ của mình rồi mệt mỏi bước vào phòng nằm lên chiếc giường êm ái kia đắp chăn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau đi làm, Eren ngồi vào bàn làm việc ngáp ngắn ngáp dài thở than, mơ hồ nhìn vào màn hình và gõ chữ rồi ngó sang đống tài liệu đang xếp quanh như muốn đổ vô đè chết cậu.

Cả người đau nhức mệt mỏi vì đêm qua ngủ muộn, thiếu niên 25 tuổi xuân xanh cảm giác mình đã một phát nhảy thành ông lão 80 tuổi đến nơi rồi.

"Có lẽ mình cần một ly cà phê"

Eren xoa xoa thái dương rồi đứng dậy, đôi mắt muốn cụp xuống mà lết người ra ngoài tới nơi nghỉ ngơi cho nhân viên pha cho mình một cốc cà phê.

Mùi cà phê bao phủ nguyên căn phòng, pha xong một ly cà phê nóng hổi, thỏa mãn đưa lên môi hưởng thụ. Cậu như lấy lại sức sống mà vui vẻ hạnh phúc, sống như thế này mới là sống chứ.

Đang định uống thêm một chút thì ly cà phê của cậu đã biến mất từ bao giờ, Eren nhìn thấy món quà cuộc sống đang ở trong tay người kia liền quay qua tức giận mở miệng khó chịu nói.

"Này đồng chí, ly cà phê đó là của tôi. Muốn uống thì ở đằng kia đó"

"Sao?"

Người được cậu nhắc tới quay lại, ánh mắt cau có nhìn cậu. Eren đứng hình tim như ngừng đập, không ngừng chửi thề trong lòng.

Mạng sống của cậu chấm hết rồi.

Toang rồi.

Xin chào cuộc sống, tạm biệt cuộc sống.

"Không có gì, không có gì. Anh cứ tự nhiên" Cậu gượng cười lấy lệ, đầu óc suy nghĩ ráng tìm cách thoát khỏi đây.

"Cậu Jeager, cậu đây rồi, ta đi tìm cậu nãy giờ đấy"

Ngay từ đằng xa, Kuchel vui vẻ đi tới bên cậu. Eren hận không thể một phát lao ra ngoài cửa sổ đang mở kia tự kết liễu đời mình. Một người đã đủ rồi, hiện tại là hai, hai đấy.

"Tôi...tôi chỉ là đi pha cà phê một chút thôi"

"Đây là?" Người đàn ông kia nhướng mày với người mẹ của mình rồi liếc mắt về phía cậu.

"A, đây sẽ là thư kí mới của con. Eren Jeager"

"Tch, tôi đã nói là không cần thêm thư kí rồi mà"

"Thằng nhỏ này, chính mẹ tuyển người này đấy, con xem. Mái tóc nâu này, dáng người cao ráo nhưng nhỏ gọn với ánh mắt đầy ý chí này nữa. Chẳng phải là rất hợp sao?"

"..."

"..."

"Còn nữa nha, năng suất làm việc rất tốt. Công việc và lịch trình tuần sau cho con đã hoàn thành xong hết, rất tốt đúng không?"

Kuchel đứng bên Eren không ngừng thuyết phục người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt đầy sự mong đợi rằng hắn nên chấp nhận cậu.

"Không thì cứ thử một tháng đi, nếu không được thì đổi. Đồng ý chứ Levi?"

Người đàn ông tên Levi cau mày khó chịu chịu thua trước người mẹ của mình miễn cưỡng gật đầu. Rồi nhìn ly cà phê mà mình đang uống dở và nhìn thiếu niên đang lúng túng sau khi nhận được những lời khen của Kuchel.

"Cà phê cậu pha cũng tốt đấy, không tệ" Hắn khen ngợi.

"Ngài quá khen rồi, tôi xin phép đi trước" Cậu gật nhẹ rồi cúi đầu tạm biệt phu nhân rồi đi quay về phòng làm việc của mình.

Levi nhìn theo bóng lưng cao gầy của thiếu niên kia cho đến khi cửa đóng lại, Kuchel vỗ nhẹ vai hắn rồi cũng rời đi để mình hắn ở đó. Hắn không nghĩ nhiều liền uống hết cốc cà phê đang dở rồi trở về phòng làm việc của mình.

Nếu hắn không nhầm thì người thiếu niên kia có mang mùi sữa chanh hoặc là hắn suy nghĩ nhiều quá mà sinh ra ảo giác.

"Eren Jaeger à? Thú vị đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro