Chương 4

   Cậu lại ở đây, công ty mà người cậu không muốn gặp làm chủ tịch, đã vậy cậu là thư kí phải kè kè bên hắn ta nữa.

  Làm lại cuộc đời sao còn thảm hơn kiếp trước thế này

   Eren thở dài u ám lê thê lết xác bước vào. Sao lại như vậy chứ, rõ ràng đã cố né hắn ta ra mà sao vẫn dính chứ?

   Eren Jaeger cảm thấy ngày mình còn tồn tại không còn dài. Tốt nhất là vẫn nên tránh xa hắn ra, cậu không muốn tương lai đen tối lần nữa. Cậu còn tôn trọng mạng sống của mình.

    "Eren Jaeger, đứng đó làm gì vậy?". Levi đi tới nhìn lên theo hướng cậu nhìn.

   Eren giật bắn người, cách xa hắn ở mức an toàn. Đầu ngàn vạn câu hỏi, hắn đứng đây từ lúc nào vậy? Ma hả?

  "Buổi sáng tốt lành, trời hôm nay thật đẹp, muốn hít thở không khí trong lành với khởi động giãn gân cốt một chút" Cậu cười cười, hên cho hắn là cậu không mắc bệnh tim nếu không là có án mạng rồi.

   Hắn nhìn cậu như một con người quái dị, Eren đổ mồ hôi đầy lưng lo sợ rằng ngày mình vô mồ sẽ không xa.

   "Cậu Jaeger, chỗ tập gym cách đây không xa, có thể qua đó thử"

   "..." Cậu muốn xuống lỗ cho đỡ nhục với con người này rồi.

   "Cảm ơn giám đốc, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thử"

   "Thế vô làm việc đi" Hắn bước vào bỏ lại cậu đằng sau.

   "Vâng"

   Cậu thở dài đi theo phía sau, vừa đặt chân vô đã có mấy nhân viên to lớn đứng đó chờ hắn, những nhân viên nữ đang đứng chờ chực ở đó, thấy hắn bước vào gào thét bàn tán không ngừng.

   Ê từ, chị gái kia vừa ngất bởi nhan sắc của hắn hả?

   Eren á khẩu khi thấy cảnh vừa rồi và nhìn qua bên hắn.

   Mấy ông cao to kia đáng sợ thực sự.

   Eren im lặng chăm chú nhìn người kia, người từng là chồng của cậu. Trong lúc đi không để ý liền va phải vào người khác. Lực đẩy khiến cậu té xuống đất, người nhân viên kia liền rối rít xin lỗi rồi đỡ cậu dậy.

    "Cậu không sao chứ hả thư kí mới?". Một chàng trai đứng trước mặt cậu với nụ cười tươi rói, Eren đảm bảo rằng nụ cười này có thể khiến cho cậu mù lòa nếu thấy suốt đấy.

   "Tôi không sao, cảm ơn cậu"

   Cậu liếc qua nhìn bóng lưng kia lần cuối rồi lủi thủi về phòng làm việc của mình, chìm đắm vô cái thứ gọi là công việc. Eren cả tuần nay không thể ngủ ngon vì ác mộng kiếp trước cứ bám cậu dai dẳng không buông.

   Ngồi sắp xếp lại giấy tờ như thường ngày, rảnh rỗi chút bật camera điện thoại lên coi lại gương mặt mình, cậu tỉnh ngủ khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của chính mình.

   Cậu cảm thấy mình có thể đem khuôn mặt này đi dọa người được rồi.

  Hai mắt quâng thầm lộ rõ vì thiếu ngủ, cậu trước kia đã gầy nay còn gầy hơn. Nếu Mikasa và mẹ cậu biết được chuyện này thì sẽ bắt cậu ở nhà nuôi béo cậu lại mất, Eren tặc lưỡi nghĩ đến cảnh tượng hai người phụ nữ quyền lực hợp tác chiến đấu cùng chung lí tưởng.

   Trong lúc cậu đang cố gắng tìm cách làm giảm quầng thâm để bảo toàn nhan sắc thì tiếng chuông điện thoại bàn thư kí vang lên tiếng "bíp" rồi chợt tắt, Eren liền gạt qua một bên rồi ấn phát ghi âm vừa được gửi qua.

   "Cậu Jaeger, pha cho tôi một ly cà phê rồi mang đến phòng làm việc của tôi"

    Một lúc sau, cửa phòng giám đốc mở ra, tiếng lách cách của bàn phím máy tính ngưng lại, mùi hương cà phê thâm nhập vào bên trong rồi tan tỏa bao trọn lấy căn phòng làm việc của hắn. Eren bước vô nhìn con người bên trong phòng đang ngồi trên ghế làm việc, cả người tỏa ra sức ép khiến người ta ngộp thở.

   "Thưa giám đốc, cà phê của ngài đây"
 
   "Đặt lên bàn đi"

  Hắn vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu làm việc, cậu cũng không thèm để ý đến hắn cho lắm, cậu chỉ muốn nhanh thoát khỏi đây.

   "Tôi xin phép" 

   Đặt cà phê lên bàn rồi cúi đầu, cậu liền bước ra ngoài không quên đóng cửa lại rồi về phòng của mình.

    Levi ngồi trong phòng làm việc, sau khi thiếu niên vừa đi mới đặt tài liệu xuống, với tay lấy ly cà phê còn nóng hổi đưa lên miệng, hắn trước kia không thích cà phê cho lắm nhưng có lẽ từ bây giờ hắn lại thích lại đi.

   Xoa nhẹ thái dương đang làm loạn mà đau nhức, hắn liếc qua xấp tài liệu được xếp chồng lên trong lúc hắn đi công tác, tùy tiện rút ra một bản báo cáo. Đang lật coi số liệu hắn chợt dừng tay lại, cứng đờ tưởng chính mình ảo giác khi mùi hương kia vô tình len lỏi vào trong từng giác quan của hắn.

   "Omega?"

   Sau một buổi sáng kiểm tra sổ sách và sắp xếp, Eren sức tàn lực kiệt, cậu ước hiện tại cái bàn này là một chiếc giường êm ái để cậu có thể đánh một giấc ngủ ngon sau bao ngày gặp ác mộng. Vùi mặt vào cánh tay, cậu rên rỉ không ngừng vì chiếc lưng già yếu. Bụng thì đang biểu tình đòi hỏi một bữa trưa xứng đáng. Eren mơ màng mà thiếp đi mặc kệ cơn đói kia đang hoàn hành.

   "Cậu Jaeger, tỉnh dậy đi. Tch, cậu tính làm lợn à?"

   Một giọng nói cằn nhằn khó chịu đánh xuyên vào tai cậu, Eren bị đánh thức mà tỉnh dậy mơ hồ nhìn người đứng trước mặt mình.

   "Levi..."

   "Tôi không nghĩ là gan cậu to thế đấy?"

   Ngơ ngác nhìn xung quanh, Eren chợt nhận ra đây không phải là kiếp trước lại nhìn lên người đàn ông đang nổi sát khí trước mặt xác nhận lại lần nữa. Cậu liền thức tỉnh chợt nhớ ra lời mình vừa nói mà sợ hãi.

  "Tôi...tôi xin lỗi, mong giám đốc thứ lỗi"

   "Cậu xem cậu đã ngủ đến giờ nào rồi khi mọi người ngoài kia đang cố gắng làm việc?"
  
    "Tôi xin lỗi..." Eren cúi đầu xin lỗi không ngừng, đằng nào kiếp trước nghe hắn chửi cậu cũng quen rồi, ăn thêm cũng chả sao.

    "Còn nữa, lau sạch nước dãi của cậu đi"

    "..."

   A, căn bệnh sạch sẽ quá mức của hắn.

    Bị mắng một tăng, Eren chăm chú gõ chữ không ngừng để cho xong bản báo cáo. Cậu bình thường đã tăng ca đến 9h tối, hôm nay còn bị hắn phạt tăng thêm lên 11h. Cậu muốn sụp đổ thật sự, bụng cứ mãi biểu tình đòi cậu cung cấp đồ ăn, tiếng bàn phím vang lên không ngừng trong căn phòng nhỏ im ắng.

   Nghỉ xả hơi một chút, Eren lười biếng bước ra ngoài kiếm gì đó ăn lót bụng để lấy lại sức. Công ty hiện tại đã không còn một ai, sự im lặng chết chóc là thứ có mặt ở hiện tại. Cậu lướt qua những căn phòng đen ngòm không còn ánh sáng chỉ để lại những chiếc ghế và đồ đạc ngổn ngang.

  Trở về với một túi đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Eren trên trở về phòng chợt thấy căn phòng giám đốc vẫn còn ánh đèn, cậu nhìn đống đồ ăn mình mua được.

   "Chắc giờ anh ta chưa ăn gì đâu"

  Đánh liều đẩy cửa bước vào phòng làm việc cùa hắn, tiếng bấm chuột dừng lại, không gian yên tĩnh lạ thường khiến cậu trở nên gượng gạo. Levi nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa lúng túng, tay cậu cầm một túi đồ ăn không biết lấy ở đâu, cậu như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của hắn liền giải thích.

   "Tôi có chút đồ ăn muốn chia sẻ cho ngài một ít, chắc giờ ngài chưa ăn đâu nhỉ?"

   Sự im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa, Eren cười gượng gạo rồi xấu hổ dâng lên. Quay lưng lại cầm lấy tay nắm cửa tính đi.

   "Nếu ngài ăn rồi thì thôi, tôi xin phép"

   "Cậu lại đây, chia cho tôi một ít"

  Thao tác cậu chợt dừng lại, não bộ xử lí câu nói vừa rồi. Chắc đây là mơ đúng không chứ hắn đâu bao giờ nói câu đấy với cậu đâu.

    "Cậu có nghe rõ không đấy, cậu Jaeger?"

    "Vâ...Vâng" Cậu liền quay người lại, rời khỏi cánh cửa bước đến chỗ hắn và nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn hắn, cậu còn muốn sống.

   Levi lựa được vài món trong túi cho mình, Eren không nói nhiều liền cầm túi toan chạy khỏi chỗ này về phòng của mình tận hưởng phút giây quý báu khi còn sống của mình.

    "Cậu tính đi đâu?"

    "A, tôi về phòng của mình. Ngài cần nhờ tôi việc gì sao?" Tay phải đã cầm tay nắm cửa và vặn, cậu nghe hắn gọi liền quay đầu trả lời hắn, cửa đã mở ra khe hở, ánh sáng từ phòng chiếu vào căn phòng làm việc tối đen kia.

   "Dùng bữa ở đây đi, dù gì cũng là đồ cậu mua"

    "Tôi nghĩ là tôi không cần đâu, tôi thấy ngài đang rất bận nên sợ sẽ làm phiền ngài"

    "Cậu tính chống đối tôi, gan cậu to vậy sao cậu Jaeger?"

   Levi dựa vào ghế, tay vuốt tóc lên thở một hơi gác chân trái lên chân phải mình nhìn cậu, Eren tim đập loạn nhịp nhưng cũng sợ hãi và cái nỗi sợ hãi nó chiến thắng luôn rồi. Hắn như thế này cậu thực sự không quen.

    "Không, tôi nào dám đâu"

   Gượng cười đóng cửa đi vào lại, cậu ngồi xuống ghế khách êm ái kia, hai mắt đè nặng xuống rồi nhắm lại, thâm tâm cậu muốn lăn lóc rồi vùi đầu vào ngủ tiếp quên lo hết muộn phiền hiện tại. Bỗng cậu nghe tiếng ghế kêu một tiếng két và tiếng bước chân lại gần chỗ cậu.

  Eren liền lập tức mở mắt ra, thấy người kia đang ngồi đối diện cậu nhìn cậu. Cậu im lặng không nói gì mà lấy cục cơm nắm rong biển trong túi bóc ra ăn lấp đầy dạ dày của mình, thuận tay cầm lấy ấm trà chạy ra ngoài một lúc rồi quay về rót trà ra cho hắn. Levi lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng rồi giấu đi, sao cậu biết hắn cần trà?

   Eren như biết thắc mắc của hắn liền giải thích.

    "Chỉ là thuận tay, thói quen của tôi khi ở nhà thôi"

  Levi gật đầu không nói gì rồi tiếp tục ăn phần của hắn, cậu ăn hết cục cơm nắm kia rồi bóc thêm vài món ăn vài miếng rồi để đó, cậu cảm thấy no rồi. Hắn liếc qua túi đồ ăn của cậu thấy tình trạng đó liền nói.
   
    "Lãng phí"

   Cậu không nói gì, gói đống đồ ăn đó lại và cất lại vào túi. Từ hồi sống lại, cậu thường gọi ra hoặc mua nhiều món ăn nhưng ăn được một ít liền để đó không ăn nữa, cậu biết như vậy là lãng phí nhưng cậu không chữa được. Coi như mua nhiều để no con mắt đi.

    Hắn nhìn hành động vừa rồi của cậu, đến bây giờ mới có cơ hội quan sát kĩ cậu thiếu niên này. Mái tóc màu nâu mềm mượt nhìn chỉ muốn làm cho nó xù lên, làn da mật ong, hình như cậu không ăn nhiều nên hơi gầy, hắn nhíu mày và đôi mắt kia nữa, đôi mắt màu xanh ngọc pha một chút vàng hổ phách. Đôi mắt có thể mê hoặc người khác để rồi giết chết họ, có thể khiến họ đắm say, khao khát chiếm lấy ánh mắt ấy để rồi tự đưa mình vào chỗ chết.

   "Thưa ngài, trên mặt tôi có gì sao?"

  Cậu hỏi hắn, con ngươi hơi dao động, hai má hiện lên chút ửng hồng ngượng ngùng. Tư thế này, hình như sát quá mức cho phép rồi.

    Levi đến lúc này mới trở về hiện tại sau khi thả mình vào trong đôi mắt kia, nhìn thấy hành vi của mình liền tách ra quay về chỗ ngồi của mình, khó xử mà giả vờ ho vài tiếng.

    "Cạch" Tiếng cửa phòng vang lên, Levi lẫn Eren đều nhìn ra nơi phát ra âm thanh. Chắc chỉ là chuột thôi.

    "Cũng muộn rồi, cậu về đi. Mai hoàn thành báo cáo rồi nộp cho tôi trước 11h"

     "Vâng, ngài cũng nên nghỉ sớm đi"

   Cậu xách túi đồ ăn đi ra ngoài, thoát khỏi không khí ngượng ngùng kia. Đóng cửa lại về phòng của mình thu dọn đồ đạc rồi lao như bay về nhà. Mặt đỏ chót che miệng mình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

   Khoảnh khắc đó cậu với hắn gần như hôn nhau rồi
  
   Sao mọi việc ngày càng trở nên đáng sợ thế này?

    Sáng hôm sau tại phòng làm việc Hanji đang bù đầu trong máy tính chợt cánh cửa phòng cô mở ra, một cô gái tóc nâu cam bước tới chỗ cô thì thầm gì đó. Mắt kính của Hanji từ từ lóe sáng lên tỏ vẻ thích thú như đứa trẻ được kẹo nhưng vẫn cố kìm hãm lại kiềm chế không gào thét lên nói với vị thư kí của cô.

   "Oh ho, vậy sao?". Cô gái tóc nâu khẽ đẩy gọng kính, đôi tay cũng dời khỏi bàn phím lắng nghe những điều từ vị thư kí của mình.

    "Đúng đó chị Hange, em thấy tận mắt mà" Petra gật đầu không ngừng.

   "Hahaha, Levi hắn ta nhìn vậy còn làm vậy với con trai nhà lành" Hanji nhịn không được mà ôm bụng cười sặc sụa, tay gõ bàn thể diện gần như mất hết vì câu chuyện kia.

    "Em không nghĩ là họ chỉ có mối quan hệ sếp với thư kí a". Perta xoa xoa cằm nhớ lại cảnh tượng kia.

    Petra nhớ lại ngày hôm qua, khi cô đang tăng ca và trên đường đi ra khỏi công ty chợt thấy phòng của giám đốc vẫn còn ánh đèn. Ý định mở cửa nhắc vị giám đốc kia đừng làm việc quá sức nhưng khi cánh cửa mới hé một chút thì đập vào mắt là cảnh tượng kia. Cô liền sợ hãi đóng cửa vô trong đầu đầy lời xin lỗi vì đã làm phiền họ.

   Bỗng cô thấy tay nắm cửa bị vặn, ai đó đang chuẩn bị đi ra, Petra sợ hãi núp vào khu làm việc gần đó, cô thấy Eren đi ra khỏi phòng giám đốc về phòng của mình và lao về một cách nhanh chóng với gương mặt đỏ ửng và tay che miệng. Cô gần như đoán ra điều gì xảy ra với họ.

   Bỗng cửa phòng làm việc Hanji mở ra, một dáng người đàn ông trung niên tầm 35-40 tuổi bước vô đi tới đặt hồ sơ lên bàn nhìn con người đang cười như điên kia mà đầy nghi hoặc rồi liếc qua nhìn Perta. Perta chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài.

  "Có chuyện gì vui sao?"

   "A, anh đây rồi Erwin. Lại lại đây, có chuyện này vui lắm nha" Hanji chưa hết cười mà run run. Bụm miệng nén cười vẫy tay gọi vị tên là Erwin kia rồi kể câu chuyện cho anh nghe. 

   Trong lúc đó vị nhân vật chính bị nhắc tới đang hắt hơi liên tục nhìn cậu thư kí hai má đỏ ửng, mũi khịt nhẹ đặt  ly cà phê lên bàn làm việc của hắn.
 
    "Ốm?"

    "Vâng, chỉ là cảm thường thôi"

   Eren khịt mũi lần nữa, tối hôm qua cậu ngủ quên mất trong khi đang mở máy điều hòa. Sáng dậy đầu như bị ai đó gõ vài nhát búa, cơ thể nặng trịch cố gắng đi đến chỗ làm rồi pha cà phê đưa tới bàn cho hắn.

    "Nếu cậu mệt quá cậu có thể xin phép nghỉ"

    "Không sao, tôi vẫn ổn thưa ngài" Eren lắc đầu rồi bước khỏi phòng trở về phòng làm việc của mình.

    Thêm một ngày vất vả làm việc nữa, Eren thu dọn đồ đạc của mình và bắt đầu đi về nhà. Khi con người trở nên yếu đuối, họ sẽ nghĩ đến người họ yêu thương nhất, Eren cũng không ngoại lệ. Dựa vào cửa phòng nhân viên làm việc một lúc mà thở nặng nhọc.

    "Giá như lúc này hắn ở đây nhỉ?"

  Dùng hết sức lực của mình bước về nhà, cậu không muốn để tâm đến hắn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro