Chương 8

"Tôi đưa em đi khám em còn bày ra vẻ mặt đó?"

  Xin lỗi đi, Eren vùi mình vào lớp chăn kia. Rõ ràng đang yên đang lành bị hắn đánh thức, nếu để yên cho cậu ngủ một giấc thì có nhanh hơn không?

   "Sau vụ này tôi nghĩ tôi nên chuyển chỗ cho ngài khỏi vô tình tìm tới nghe hợp lí hơn"

    Levi thư thả lái xe đi nhanh dư thời gian nhìn vị thư kí đang co người lại ngồi bên cạnh úp mặt vào lớp chăn mềm kia.

    "Eren"

     "Dạ?"

    Eren liền bịt miệng mình lại mặt đỏ chót, cơn ốm khiến đầu óc cậu mơ hồ không biết đâu là thực hay giả. Vừa  nãy cậu vừa ngỡ người bên cạnh là mẹ cậu liền đáp lại như thế. Levi bật chế độ tự lái quay qua nhìn cậu.

    "Chịu ngoan ngoãn lại rồi?"

    "Có khỉ ấy"

   Levi im lặng nhìn cậu, dù ốm thì vẫn mạnh miệng. Eren làu bàu với chính mình rồi ngồi im nhìn con đường trước mắt, hắn nhân lúc cậu không chú ý liền đặt tay vén tóc mai cậu lên sờ trán cậu nhíu mày.

    Nóng hổi, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

  Eren theo phản xạ liền đập mạnh gạt tay hắn ra khỏi trán mình, đùa, đừng chạm đột ngột như vậy có được không.

   "Xem ra em không thích tôi chạm vào em"

   Eren không nói gì tựa đầu vào ghế nhìn cảnh ngoài kia. Kiếp trước hắn với cậu có đụng chạm trừ khi hắn bị cậu chuốc thuốc đâu, đến chạm tay nhau còn không có. Hắn né cậu như né bệnh dịch ấy. Bực bội dồn lên, máu liều dồn lên máu não liền phun ra những biệt danh cậu vô thức nghĩ ra.

    "Đồ cưỡng bức con nhà lành"

     "..."

     "Tên yêu nghiệt"

     "..."

     Khóe miệng hắn giật liên hồi, từ khi nào cậu có gan mà đặt mấy cái tên đó cho hắn vậy? Định quay qua đáp trả lại cậu nhận ra cậu đã chìm vào giấc ngủ, từ lúc lên xe đến lúc đi cậu nháo không ngừng đòi hắn một chiếc khẩu trang vì không muốn lây bệnh cho hắn. Vươn tay kéo chiếc khẩu trang kia xuống, đôi môi anh đào kia lộ ra câu dẫn hắn. Levi nuốt nước bọt ngưng lại ở yết hầu kiềm chế rồi kéo lại khẩu trang lại cho cậu.

   Hắn biết bây giờ không thể manh động con mèo nhỏ này vì chỉ cần cậy mạnh một chút sẽ bỏ đi như 4 năm trước. Tập trung lái xe tiện tay gọi điện cho người kia để chuẩn bị phòng khám cho cậu.

    Eren tỉnh dậy thêm một lần nữa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác nhìn xung quanh. Mù mới không nhận ra đây là bệnh viện.

   Cậu mở to mắt nhìn căn phòng trắng muốt, tay phải nhói đau giơ lên liền biết cậu ốm nặng đến nỗi phải truyền nước. Khó chịu dựt cái kim kia ra ngồi dậy muốn chạy ra ngoài nhưng vừa mở cửa ra liền thấy hắn lẫn Hanji đang nói chuyện ở ngoài. Cậu như chết lặng đứng ở cửa, hai con người kia thấy cậu liền bước tới đẩy cậu lại lên giường.

   "Nhóc, tính chống đối đến mức đó sao?" Hanji đẩy kính cười cười với cậu đeo ống nghe áp lên ngực để nghe nhịp tim. 

    Eren thở dài quay ra chỗ khác hoàn toàn không để ý đến người kia. Hanji khám xong lục túi ném cho hắn túi thuốc cảm của cậu xong quay lưng bỏ đi còn nói.

    "Chăm sóc bé nó cẩn thận vào nhá Rivaille"

    "Ờ"

    Căn phòng trở lại im lặng ban đầu, cổ họng cậu đau nhói, giọng khàn đặc đi vì ho quá nhiều. Eren muốn uống nước nhưng không thể nói, hiện tại cậu bị câm rồi chỉ có thể nhìn ly thủy tinh trống không. Levi hình như hiểu ý cậu liền cầm ly đi rót nước và đưa lấy. Eren gật đầu cảm ơn hắn. Hắn không nói gì đặt tay lên trán cậu, cơ mặt giãn ra. Ổn rồi, hạ nhiệt rồi.

   Eren mặc kệ hắn, uống ngụm nước, cổ họng gần như trở lại bình thường, thở ra một hơi nhẹ nhõm nhìn con người đang đứng ở cửa sổ ngó ra ngoài ngắm cảnh.

   "Ngài có thể đưa thuốc cho tôi được không?"

   "Em muốn về?"

   "Ừm" Eren gật đầu, cậu không muốn dây dưa với người này quá lâu.

   "Tôi đưa em về"

   "Không cần, đằng nào chúng ta cũng chẳng còn gặp nhau, không muốn làm phiền"

    "Em đi đâu mà chẳng còn gặp?"

    "Tôi đã xin nghỉ việc"

    "Tôi đã cho phép?"

  Eren không thể phản bác lại trừng mắt với hắn, sau đó thở dài nhún vai đứng dậy.

     "Thôi được, tôi sẽ bắt taxi về"

   Eren quay lưng bỏ đi, cậu có chết cũng không theo hắn lần nào nữa nhưng sờ lại quần áo chợt nhận ra rằng lúc cậu bị tóm đến đây không mang chút tiền nào cả. Levi nhếch miệng khoanh tay nhìn cậu.

    "Để tôi chống mắt coi em bắt taxi kiểu gì?"

    "Ngài có thể cho tôi mượn chút tiền? Về nhà tôi sẽ trả tiền viện phí lẫn taxi" Eren nở nụ cười méo mó với hắn.

    "Tại sao phải rắc rối như vậy nhỉ? Em có thể đi nhờ xe tôi, tiết kiệm được một đống tiền. Tôi không ngại cho nhân viên ghi nợ đâu"

    Eren nhìn Levi, hắn như vậy mà còn chơi trò đểu cáng đó sao? Hắn tính làm quỷ hút máu đúng không. Chưa kịp để cậu xử lí tình huống thì chân đã rời khỏi mặt đất Levi bế cậu lên lần nữa mở cửa bước đi ở hành lang bệnh viện. Eren hoảng sợ giãy dụa không ngừng, hắn có bị điên không. Sao hắn của bây giờ khác xa bản chính quá vậy?

   Mọi người trong bệnh viện thấy cảnh này xì xầm không ngừng, da mặt cậu đâu có dày liền xấu hổ, cậu có muốn như thế này đâu.

    "Thả tôi xuống, tôi đi được"
  
    "Không thích"

    "Đồ yêu nghiệt vô liêm sỉ cưỡng ép con nhà lành"
 
    "..."

    "Thả xuống"

    "Ngoan ngoãn đi"

  Eren bị tóm vào xe hắn lần nữa, hắn ngồi vào ghế lái nhìn gương mặt cau có của cậu, rất dễ thương đi? Eren ho nhẹ, Levi khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

   Chiếc xe băng băng trên đường, Eren mở miệng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo, cậu nửa ngờ vực, nửa sợ hãi trong lòng vì con đường vừa lạ vừa quen. Lạ vì đây không phải là đường về nhà cậu. Quen vì đây là con đường về nhà hắn, căn nhà tràn đầy kí ức đau thương 10 năm kia.

   "Đây không phải đường về nhà tôi"

   "Ừ, về nhà tôi tiện chăm sóc em hơn"

   "Levi Ackerman, tôi muốn về nhà tôi chứ không phải nhà anh"

    "Ồ, vậy thì tôi không ngại nếu em chia sẻ cái tổ nhỏ của em với tôi đâu"

    "Mắc quái gì tôi phải chia sẻ với anh?"

    "Hanji đã nhờ tôi chăm sóc em, nếu thất hứa thì mất mặt lắm"

   Cậu ho khan thêm vài cái nhìn hắn "Khỏi, tôi tự lo được"

   "Hiện tại có 2 lựa chọn, 1 là em với tôi chen chúc trong ổ nhỏ của em, 2 là theo tôi về nhà tôi" Levi quay sang nhìn cậu, đợt này nhất định phải bắt được con mèo nhỏ này về nhà.

    Eren miệng méo xệch, cậu thực sự sắp bị hắn ép chết rồi. Ngó con đường nhận ra cũng sắp đến nơi rồi đành giơ tay ra trước mặt hắn.

    "Đưa tôi điện thoại"

    Levi đưa điện thoại hắn cho cậu, Eren không chút nghi ngờ bật lên đập vào mắt cậu là hình ảnh kia liền xém làm rớt điện thoại.

    "Anh..."

    "Tôi làm sao?" Levi cười nham hiểm với cậu.

    Thiếu niên kéo khẩu trang lên, đầu tựa như bốc khói ấn dòng số quen thuộc gọi cho Armin nhờ cậu chăm sóc chú mèo nhỏ ở nhà rồi cầm điện thoại hắn một lúc lâu suy nghĩ nên ném ra ngoài hay không.

   Sau cùng vẫn đưa lại cho hắn. Cậu có chút không nỡ ném lắm, coi như là tiếc tiền đi.

   Ảnh nền điện thoại hắn là ảnh của thiếu niên say ngủ trên xe hắn trên đường đến bệnh viện, ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu và khuôn mặt trái xoan, đôi môi hé mở. Đẹp không góc chết khiến người ta ngỡ là thiên thần hạ trần.

   Xe đã dừng trước cổng. Levi nói qua bộ đàm điện thoại ra lệnh cho người hầu mở cổng rồi lái xe vào. Bước xuống xe đi sang mở cửa cho cậu nhưng Eren sống chết cũng không muốn ra.

   "Em tính ngủ ở đó?"

   "Ờ" Eren muốn làm ổ ở ghế phụ xe hắn, cậu không có điên mà theo hắn vào nhà đâu.

   Nhưng ghét của nào trời trao của đấy, Levi nhân lúc cậu sơ hở liền áp sát tới, hơi thở ấm nóng phà vào cổ cậu, Eren chưa kịp nhận thức tình hình thì đã bị hắn vác lên vai, cái quỷ gì đang xảy ra vậy.

    "Aaa, thả tôi xuống"

   Eren chống cự hắn, muốn thoát ra mặt đỏ ửng. Levi hắn ta thừa nước đục thả câu ăn đậu hủ của cậu bàn tay không chịu yên phận chạm vào bờ mông mịn màng ẩn dưới lớp sơ mi kia. Eren không muốn mất đời trai vô tay hắn lần nữa đâu. Cả căn nhà vốn im ắng nay lại ồn ào bởi tiếng gào thét của Eren. Người hầu trong nhà hơi sốc một chút vì không nghĩ chủ nhân của mình nay lại vác một cậu thiếu niên về đã vậy còn để cậu nháo ồn cả nhà.

    "Tch, ngoan nào"

    "Mơ đi, thả tôi xuống"

  Eren bị thả xuống giường của hắn, ngơ ngác nhìn hắn muốn chạy thoát nhưng bị hắn ấn lại nằm xuống giường, không để cậu nói gì thêm. Bàn tay mà cậu từng gặp trong mơ đặt lên gò má cậu xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng kia khiến tim cậu đập mạnh, trùm chăn kín đầu quay lưng lại với hắn.

   "Nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ đi bảo người chuẩn bị đồ ăn cho em"

   Hắn nói rồi đi ra ngoài để cậu lại một mình trong phòng, Eren cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rối loạn của cậu nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngồi dậy coi bài trí căn phòng.

   Vẫn như cũ, không có một chút thay đổi nào. Căn phòng chỉ đơn độc một màu đen khiến cậu cảm giác mình đang ở kiếp trước vậy.

   Muốn ngắm nhìn thêm nhưng cơ thể đã cạn kiệt sức lực vì giằng co với hắn đành nằm xuống vùi mình vào hương thơm của Levi đôi mắt từ từ nhắm lại ngủ một giấc ngon lành.

   Lần thứ ba cậu tỉnh dậy, Eren nửa tỉnh nửa mơ cơ thể lười nhác không muốn dậy dù dạ dày đang gào thét đến mức nào. Mùi thức ăn từ ngoài kia xông tới dẫn dụ cậu đến khiến cậu thèm nhỏ dãi, kể từ sáng giờ cậu chưa nhét cái gì vô bụng rồi.

    Khẽ mở cửa phòng ra bước xuống tầng, cậu đã quá quen với căn nhà đã từng ở 10 năm này rồi nên không hề lạ lẫm mà còn tự nhiên đi xuống bếp mà không cần ai chỉ đường. Trên bàn đã có sẵn một tô cháo nóng hổi chờ đợi cậu thưởng thức.

   Cầm chiếc muỗng trên tay múc một chút cháo bỏ vô miệng, Eren liền cảm thán.

   "Ngon quá đi"
 
   "Ngon là tốt rồi" Levi từ trong bếp đi ra đặt lên bàn một ly sữa nóng cho cậu, Eren liền đứng hình nhìn tô cháo trong tay rồi nhìn hắn.

   "Cháo này anh nấu?"

   "Chứ em nghĩ ai trong cái nhà này?"

   "Đầu bếp của anh"

   "Họ chỉ là nhân viên tới quét dọn thường xuyên, không phải là người hầu. Ngôi nhà này chỉ có mình tôi"

   Eren nhún vai tiếp tục dùng bữa, ở kiếp trước cái nhà này đâu có hắn, chỉ có mỗi cậu và bác gái giúp việc hiền lành mặt đối mặt với nhau thôi.

   Eren không phải là kiểu người ghen ở ngoài mặt, ừ thì cậu có ghen tị một chút khi hắn sẽ dẫn nữ chủ nhân tương lai về ngôi nhà này và đá cậu đi nơi nào đó sau khi đùa giỡn tình cảm của cậu.

   Thôi thì coi như tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng.

   Dùng bữa xong cậu tính ra phòng khách nhưng bị hắn kéo lại bắt uống hết ly sữa nóng kia. Eren khó chịu, cậu đâu phải là trẻ con mà phải uống sữa nữa chứ.

    "Uống hết thì tôi cho em đi"

    "Cho về nhà thì tôi uống"

    "Được, về thì tôi với em chia sẻ nhau mái ấm của em, không ngại"

     "..."

   Tha nhau một con đường sống khó lắm sao?

    "Thật sự tôi rất ghét uống sữa" Eren đẩy ly sữa lại cho hắn, cậu ghét vị ngấy tràn ngập trong cuống họng. Nó khiến cậu buồn nôn.

    "Không thể thử một chút?"

   Eren lắc đầu muốn nghỉ ngơi với khám phá một chút. Levi biết không thể ép cậu thêm, đành cầm lên uống hết Eren liền ngạc nhiên.

    "Tôi nhớ là anh rất ghét uống sữa"

    "Đó là ngày xưa, sao em biết tôi ghét uống sữa trong khi hai ta mới gặp nhau nửa năm?" Levi nhướn mày nở nụ cười, trong đầu cậu vang lên tiếng chuông báo nguy hiểm inh ỏi.

   Cái miệng hại cái thân rồi.

   "A...cái này là chị Hanji nói"

   "Đồ bốn mắt đó không biết tôi ghét uống sữa"

    "Đầu tôi lại đau rồi, tôi đi nghỉ ngơi đây" Eren đổ mồ hôi hột giả vờ ôm đầu rồi nhanh lẹ chạy lên phòng hắn.

    Mở cửa phòng, Eren nhìn căn phòng bất giác thở dài. Đồ đạc hiện tại với 10 năm trong kí ức cậu không hề thay đổi chút nào cả, chỉ có một màu đen đơn điệu của một người đàn ông lớn tuổi độc thân. Chẳng có chút không khí ấm áp hay gia đình. Lướt tay vào bàn làm việc của hắn, đôi lúc cậu có thay đổi một chút nhưng sau cùng vẫn gỡ ra và vứt một xó.

   Từng có một giai đoạn cậu trang trí căn phòng sao cho thật lãng mạn và ấm cúng để có thể kéo khoảng cách với hắn nhưng nhận lại là bị hắn bóp cổ đến mức xém ngạt thở kèm theo lời cảnh cáo.

    "Đừng có mà tự tiện sửa đổi lung tung, thằng nhãi ranh"

   Eren rùng mình vô thức sờ lên cổ mình, ít nhất xuyên về vết sẹo kia cũng mất rồi. Rút kinh nghiệm kiếp trước mà không đụng chạm hay mày mò gì cả, lặng lẽ lên giường nằm. Mạng sống này đang gào thét cậu tôn trọng đến khàn cổ luôn rồi.

   Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Levi bước vào kèm theo ly nước cam. Eren liền giật mình.

   "Ai cho anh vào phòng của tôi?"

   "Đây là phòng của tôi thì đúng hơn, xác định theo tôi rồi?"

   "Tch, bớt ảo tưởng đi" Mặt cậu tái lại nhìn người đàn ông trước mặt. Đầu óc cậu dù có choáng vẫn đủ tỉnh táo để khịa hắn.

   "Coi như tôi lộn đi, sao anh không đưa tôi sang phòng khách"

   "Phòng khách lúc đó chưa dọn xong với lại em chống cự ghê quá" Levi nhún vai, Eren không nói gì đứng dậy đi tới hắn cầm ly nước cam hắn mang tới uống cạn rồi mở cửa đi sang phòng khách.

    "Đồ dùng cá nhân của em tôi đã chuẩn bị xong rồi, tự nhiên" Hắn nói vọng theo.

   "Cảm ơn"

   2 ngày sau Eren coi như cắm ổ ở nhà Levi, cả ngày bị hắn ép ăn như đang cố vỗ béo cậu vậy nhưng cậu đều né tránh tự nhốt mình trong phòng, đói thì ra lấy một chút đồ ăn vặt để lấp đầy bụng mặc kệ hắn có can ngăn đến đâu. Nguyên hai ngày chỉ gói gọn trong ba từ ăn, ngủ, nghỉ.

   Bỏ một cục bắp rang bơ vào miệng, Eren vui vẻ coi TV. Levi vừa trở về từ công ty nhìn thấy cậu liền đi tới ngồi bên cạnh, thiếu niên tay đưa cho hắn một cục bắp rang bơ mắt vẫn nhìn TV. Chiếc áo thun hắn mua cho cậu quá cỡ nên khi cậu mặc vào liền để lộ bờ vai thon gầy trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ nhìn muốn cắn.

   Eren ngay từ đầu đều không để ý đến hắn, ngay khi phim đã hết thấy người bên cạnh không nói gì liền quay sang nghiêng đầu mỉm cười với hắn, thay lời xin lỗi. Như một thói quen của kiếp trước liền cất lời.

   "Mừng anh trở về, hôm nay thế nào?"

   Lời nói ấy như là mật ngọt rót từ từ vào tim khiến Levi đứng hình một chút tự hỏi cảm giác hạnh phúc này là sao.

   Eren thấy người kia không trả lời liền khua tay trước mặt hắn khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc, gì chứ, rõ ràng bản cũ là phải cất lời cay nghiệt rồi chứ, sao ngày càng khác xa vậy.

   "Ngày mai em sẽ đi làm lại, 2 ngày nay tôi đều xin em nghỉ" Levi bị kéo về thực tại liền đứng dậy chuẩn bị đi về phòng thay đồ.

   "Tôi đã xin nghỉ"

   "Tôi cho phép rồi?"

   "Aizz, được rồi. Khi nào anh mới đưa tôi về?"

   "Đằng nào mai cũng tiện đường chở em đi, mai xong việc đưa em về"

   Không biết ma xui quỷ khiến gì khiến Eren tin tưởng đồng ý với hắn. Đến sau khi hoàn thành công việc, vẫn đứng trước căn nhà ấy. Khóe miệng thiếu niện giật lên không ngừng trong lòng muốn quay về đập chết chính cậu lúc đó.

    "Anh đã hứa đưa tôi về nhà"

    "Ừ, nhà tôi" Levi gật đầu rồi mở cửa, Eren thề với trời là mặt hắn lúc đó đã dày còn bóng loáng sáng lấp lánh.

     "Làm ơn hãy đi học lại cách nghe hiểu điiiii"

     "Thay vì đó tôi mong em sẽ chỉ dạy tôi đấy" Levi bước vào, Eren nghe câu ấy nghĩ đơn thuần chỉ là học bình thường nhưng sự thực còn đáng sợ hơn. Vấn đề hiện tại chỉ là thời gian thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro