Một ngày nữa bắt đầu, Eren bỏ bảng tên của mình vào máy chấm công rồi bắt đầu đi về phòng làm việc của mình.
"Bịch"
Chồng tài liệu trên tay cậu rơi xuống đất, thiếu niên đứng hình nhìn căn phòng tưởng hoa mắt liền đi ra coi lại bảng tên phòng rồi nhìn lại.
Bàn
Cái bàn làm việc của cậu bay màu rồi.
Vội vàng đi qua phòng làm việc của hắn, mở cửa ra cái rầm. Nhân viên đang làm việc ở dưới lầu nghe tiếng động liền đổ mồ hôi. Hai người kia lại chó mèo rồi. Levi đang kí hợp đồng vì tiếng động mà ngưng lại đang tính chửi người nào dám làm như thế nhưng thấy chủ nhân của tiếng ồn đấy cơ mặt liền giãn ra. Rốt cuộc tìm tới hắn rồi.
"Bàn của tôi đâu?"
Eren đứng ở cửa hỏi con người đang nhãn nhã kia, dạo này sao lắm việc siêu nhiên xảy ra quanh cậu thế này. Levi im lặng không nói gì cầm cây bút chỉ sang chiếc bàn bên trái mình.
"Ý em là cái bàn này?"
"Cái quái__"
Eren á khẩu nhìn người kia, tự hỏi mình có đắc tội nặng gì với hắn không mà cứ càng cố né tránh thì càng bị quấn chặt ở bên. Suy nghĩ lại một chút thì từ khi trở về từ nhà hắn, hắn liền thay đổi thái độ, lắc đầu nghĩ lại thì bắt đầu từ hôm cậu đưa hắn say sỉn về nhà mình.
Eren biết kim giấu lâu ngày trong bọc cũng sẽ lòi ra nhưng cậu nhất quyết phải kéo dài cho đến khi hết hạn hợp đồng cao chạy xa bay khỏi hắn nếu không chính cậu cũng không biết hắn sẽ làm gì cậu đâu.
Sau cùng thì theo ý hắn để mai sau có gì hắn còn nhẹ tay chút, cậu cầm ấm trà đi ra pha trà như thường lệ rót cho hắn rồi an tọa vào chỗ hắn sắp xếp. Levi đắc ý trong lòng khi người kia ở bên mình. Như thế này thì mỗi ngày có thể thấy hình ảnh chuyên tâm làm việc của cậu không để cho ai khác nhìn thấy.
Cứ thế mà nửa tháng trôi qua nhẹ nhàng.
Cậu chỉ quanh quẩn với việc bắt đầu ngày mới với bữa sáng do hắn chuẩn bị kèm một ly sữa và bị hắn ép uống. Cậu bĩu môi khó chịu rồi đẩy ly sữa ra ăn sáng xong lại chạy đi thu thập báo cáo ở tầng dưới. Buổi trưa chuông vừa reo thì bị Levi kéo vào xe chở đi dùng bữa ở ngoài, tối thì đi ăn ở nhà hàng sang trọng.
Đặt nĩa xuống, Eren nhấp một chút rượu vang ho nhẹ bắt đầu vào câu chuyện chính, người kia vẫn tập trung vào bữa ăn nghe tiếng ho liền ngừng lại nhìn thiếu niên trước mặt.
"Ngài thấy đấy, sau này tôi sẽ tự lo cho mình, thật sự không cần ngài phải dẫn đi ăn mỗi ngày như thế này"
Mặt cậu thực sự không có dày, cậu cũng có tự trọng của một người đàn ông để hắn chi tiền cho mọi bữa ăn xa hoa đắt tiền bằng cả một tháng lương của cậu thật sự rất ngại.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói về vấn đề này, hắn thường lấy lí do chăm sóc cậu hộ anh cậu hay gia đình hoặc là Hanji nhờ chăm vì cậu vừa ốm dậy. Hoặc là...
"Nợ tiền bệnh viện em chưa trả tôi nên tính thêm đi"
"..."
Sau cùng thì vẫn là như cũ, tiền ăn của cậu lấy tiền lương ra trả. Eren khóc ròng trong lòng, tiền lương đã ít ỏi rồi đã vậy sắp đến ngày trọng đại kia thì lấy đâu ra mà chuẩn bị bây giờ. Sức cậu có là trâu bò cũng đâu thể một phát trả hết, hiện tại khác gì làm không công đâu chứ.
Bất lực đặt thẻ lên chấm công lần nữa, cậu thực sự không thể ở bên cạnh hắn vì nếu không sẽ hủy hoại thanh danh của chính hắn với lại cậu không thể chịu được những ánh mắt săm soi lẫn tiếng bàn tán xì xầm về mối quan hệ quá mức tôi-tớ giữa hai người đâu.
Đặt chồng tài liệu lên bàn, Eren hạ quyết tâm sẽ chuẩn bị đồ ăn ở nhà, sẽ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ và không bỏ bữa.
Ngụ ý là mong ngài giám đốc đừng ngày ngày chờ tôi trước cửa nhà và chở tôi đi ăn ngày ngày nữa, hơn nữa đừng trừ vào tiền lương ít ỏi của cậu nữa, đau tim lắm.
Hắn chống cằm nheo mắt nhìn con mèo nhỏ trước mặt nhếch miệng cười.
"Vậy cũng tốt, ăn ngoài nhiều cũng không an toàn về sức khỏe"
Eren hai mắt phát sáng vui vẻ ngồi vào bàn làm việc, vậy là cậu có thể thoải mái dùng bữa ở góc khuất phía sau căn tin cậu vừa tìm thấy có thể làm bạn với mấy bé mèo hoang nữa.
"À tôi quên, tôi không ăn được đồ quá cay đâu"
"Hả?" Eren nghi hoặc nhìn hắn, mấy lời này có ý gì.
Đừng nói là...
"Việc cơm nước của hai ta phụ thuộc vào em đấy"
"..."
Rồi luôn, tạm biệt góc ăn lí tưởng mát mẻ và mấy bé mèo hoang dễ thương.
Tin đồn giữa cậu lẫn hắn bị bẻ hướng sang phần khác và trở nên tiêu cực hơn, chủ yếu là nhắm vào cậu. Họ nói cậu "lẳng lơ, tham lam" nhà đã giàu còn sang đây quyến rũ giám đốc của họ. Eren loáng thoáng nghe được hiện tại nói tim không đau là nói dối.
Làm ơn đi, là giám đốc các người dẫn tôi đi chứ tôi có muốn vậy đâu.
Hôm sau nữ nhân viên đưa tài liệu đến nộp thấy cậu đang bày đồ ăn của cả hai lên bàn làm việc không ngừng cảm thán, đúng là đồ khôn lỏi định lấy lòng giám đốc qua đường dạ dày sao, thật tham lam làm sao.
Con người bị cả công ty đồn là "lẳng lơ, tham lam" gì gì đó bày biện thức ăn mà mình làm cho hắn lên bàn. Muốn nhanh nhanh chuồn đi để cho tâm thanh tịnh nếu không cậu nổi đóa mà phá đồ công ty mất.
Nhìn đống đồ ăn mình đã chuẩn bị liền than thở, cậu hôm qua cao hứng quá nấu quá tay nếu không ăn hết thì rất phí mà cậu thì không ăn được nhiều. Đang do dự nên chuyển đồ ăn của mình thêm cho hắn không thì Levi bước vào, Eren liền gạt suy nghĩ đó đi rồi cầm bento của mình cúi đầu chào hắn đi ra ngoài nhưng bị hắn giữ lại.
"Em tính đi đâu?"
"Thì ngài cứ dùng bữa đi, tôi đi ra chỗ khác ăn không làm phiền đến ngài" Eren cười nói muốn rút tay lại khỏi tay hắn nhưng ai ngờ hắn càng nắm chặt hơn, đừng có nói lại như hôm bữa ấy nhé.
"Ở đây dùng bữa?"
"Nóng nực, không muốn"
"Vậy đến chỗ em thường đến?"
Eren ngạc nhiên nhìn hắn, cậu đâu có hé răng một chút gì về chỗ đó đâu mà hắn biết được. Từ lúc mới làm cậu thường lén đi ra chỗ cậu tìm được mà ngồi nhâm nhi bữa trưa của mình. Hắn đọc suy nghĩ cậu hay biến thái đến nỗi sai người đi theo dõi.
Đưa miếng trứng cuộn vào miệng, Eren tự cảm thán tài nấu nướng của mình. Hiện tại là buổi trưa nắng gắt nhưng ngồi dưới bóng cây lại vô cùng mát mẻ kèm theo gió thổi qua nữa. Tuy công ty có máy lạnh nhưng cậu vẫn thích hòa vào thiên nhiên hơn. Đôi lúc sẽ có vài bé mèo đi tới cuốn lấy chân cậu lấy lòng xin một chút đồ ăn rồi bỏ đi.
Levi nhìn thiếu niên kia trong lòng rung động, mái tóc nâu có vài đốm chấm của nắng, người kia quay sang hắn nở một nụ cười tươi rói như hoa mặt trời, mái tóc mềm mại bị gió thổi qua lộ ra một vẻ đẹp mê người.
Tim đập lệch một nhịp, hắn quyết tâm phải bắt cậu về, nụ cười kia chỉ có thể dành cho hắn. Không để một ai cướp lấy, một mình hắn chiếm giữ.
Mỗi ngày đều như thế, vui vẻ bên nhau, trò chuyện cười nói như đôi tri kỉ. Eren mặc kệ nhưng lời ra tiếng vào, cậu chỉ cần biết là chính cậu làm việc chân chính thì chẳng sợ gì cả.
Hôm nay lẽ ra sẽ dùng bữa ở ngoài như thường lệ nhưng vì tính chất công việc đành phải ăn cơm ở trong phòng, Eren đang dùng bữa thì Levi đặt một quyển bản thảo thiết kế đặt trước mặt cậu.
"Cái này là..."
"Những bản thiết kế sắp ra mắt, em coi thử đi"
Cậu gật đầu cầm quyển thiết kế lên lật coi từng trang, tất cả trang sức rất thời thượng gần như hoàn mĩ. Chợt dừng lại ở trang giữa, tim cậu đập mạnh.
Cái này nhìn sao quen vậy...
Chiếc nhẫn đính viên đá lục bảo này y hệt như cái cậu từng đánh mất vào ngày hôm ấy, rời mắt khỏi bản thiết kế dò hỏi hắn.
"Tại sao lại chọn thiết kế thô sơ này"
"Tôi sẽ trả lời câu đó sau, trước tiên em trả lời câu hỏi này của tôi đã"
"Tự nhiên"
"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?"
"Đương nhiên là ngày anh mới đi công tác về, sao thế?"
"Em chắc chứ?"
Câu hỏi kia liền làm cậu lo sợ, miệng lưỡi khô khốc ngập ngừng lo ngại.
"Chắc chắn"
"Thế em giải thích cái này..." Levi đút tay vào túi áo tính lôi ra gì đó. Tim Eren không ngừng đập mạnh, nín thở chời đợi.
"Levi, Jean Jeager đến thăm" Hanji dựa vào cửa gõ nhẹ mấy cái.
Người đằng sau cô đi tới cúi đầu thay lời chào rồi liếc vào bàn tay em trai mình rồi thở phào. Nó lành lại rồi.
"Eren, mẹ với Mikasa đang chờ mày ở ngoài"
"A, vâng" Eren gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, cậu nhớ mẹ cậu muốn chết.
Trong phòng còn mỗi Levi và Jean, hắn không nói gì đưa tay mời anh ngồi. Jean ngồi xuống ánh mắt va vào bản thiết kế kia liền cầm lên nhìn, đây không phải là cái nhẫn anh tặng Eren năm cậu sinh nhật 16 tuổi à.
"Cái này..."
"Quen lắm đúng không?"
"Ừm, sao anh lại biết loại thiết kế này"
Tất cả đều theo suy luận của hắn, Levi không nói gì đặt chiếc hộp trang sức mở ra trước mặt Jean, anh ngạc nhiên.
"Sao nó lại ở đây?"
"Hmm, tự dưng nhặt được thôi"
Trúng phóc rồi.
"Cái này là tôi làm tặng Eren vào năm nó 16 tuổi, tính ra nó làm mất cũng 4 năm rồi lúc làm mất nó có tới xin lỗi tôi. Tôi thấy nó buồn thế tính làm xong cái còn lại đưa cho nó nhưng nó từ chối bảo có duyên sẽ tìm thấy thôi. Vốn dĩ chiếc nhẫn này là đồ cặp"
Jean nói rồi lục túi đưa cho hắn coi cái còn lại, chiếc trong hộp đã lộng lẫy thì đây còn hơn, nhưng chạm khắc thì không tinh sảo bằng. Viên đá đính ở trên đen tuyền nhưng không làm mất đi giá trị còn tôn vẻ đẹp quý phái của nó lên.
"Tính ra đây đâu phải lần đầu tiên hai người gặp nhau" Jean nói tiếp.
"Hm?"
"4 năm trước từng gặp rồi mà anh không nhớ sao tiền bối?"
"Nói rõ hơn đi"
"Năm đó Eren nó hay theo tôi đến ngôi trường cũ chắc thấy anh ở đâu đó nên hỏi tôi nhiều về anh lắm. Khi nghe anh có tham gia tiệc tốt nghiệp thì nằng nặc đòi theo, lúc đó tôi nghĩ nó sẽ tiếp cận anh nhưng không hiểu sao hôm sau nó về liền thay đổi đòi đi du học"
Levi nhướn mày, ai bảo cậu không tiếp cận rồi ăn sạch hắn. Hóa ra là thích hắn lâu rồi, không hề coi hắn là tình một đêm. Hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu lắm đấy.
"Cảm ơn cậu vì những thông tin hữu ích này"
"À ừ, không có gì đâu" Jean gật đầu.
Eren đang ngồi trò chuyện vui vẻ với mẹ ở quán cà phê cũ, Mikasa ngồi bên cạnh vuốt ve con mèo nhỏ đang ngủ say trên đùi cô. Eren nhìn sang cô, thấy khăn quàng của cô bị lệch liền luồn qua người cô quàng lại chiếc khăn kia. Mikasa mặt hơi đỏ chút kéo chiếc khăn lên chút che đôi má ửng đỏ.
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu"
Eren lắc đầu, cậu muốn bù đắp cho cô những thiếu sót của kiếp trước. Hôm cậu mất chính cô khóc nhiều nhất, đôi lúc cậu thấy hình ảnh cô thẫn thở ngồi bên mộ cậu trò chuyện, chiếc khăn đỏ tuột xuống nhưng không còn ai quàng cho cô nữa.
"Công việc mới ổn lắm không?"
"Vâng, rất ổn ạ"
Ghế bên cạnh Carla cuối cùng đã có người, Jean ngồi xuống ánh mắt đáng sợ chĩa vào người cậu khiến cậu nhận ra rằng chuyện cậu không muốn xảy ra nhất đã thành sự thật.
Chiếc hộp trang sức mà anh trai cậu tặng cho cậu, cậu giấu kĩ đến mức nào tự dưng hiện ra trước mặt cậu. Hơi thở như dừng lại, chuông báo kêu đến hỏng, da đầu tê dại.
"Anh, sao cái này ở đây?"
"Ngài Ackerman bảo nhặt được, em cầm đi đâu rồi đánh rớt à? May cho em là người nhặt là ngài Ackerman đấy chứ người khác là nó trôi nổi ở nơi khác rồi"
Câu nói ấy đánh một nhát vào đầu cậu, Eren cầm ly nước uống nhìn ra ngoài cửa sổ né tránh ánh mắt nghi hoặc của những con người kia.
"Eren, nước hết rồi" Mikasa cất lời.
"Haha, mình quên mất"
Eren lo lắng không thôi, cố gắng làm cho tay không run rẩy nửa muốn về làm việc nửa muốn chạy. Nhưng tình cảnh này hơi đâu mà suy nghĩ, chạy, nhất định phải chạy. Hợp đồng gì đó biến nhanh đi, cậu không cần nhiều tiền đâu. Bảo toàn mạng nhỏ trước nanh vuốt của hắn đã khó lắm rồi.
"Anh, mượn xe đi"
"Đang trong giờ làm việc, mày tính đi đâu?"
"Anh không muốn thấy xác em được hắn ta gửi về thì im lặng đi"
"Ai?"
Nói rồi liền cầm chìa khóa xe trên bàn chạy ra ngoài mở cửa xe lập tức lái đi trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chiếc hộp trang sức trên bàn đã biến mất cùng thiếu niên.
Xe dừng trước cửa nhà cậu, thiếu niên trong xe mở hộp trang sức kia ra suy tính cách chạy trốn khỏi hắn. Lòng trùng xuống sờ lên mặt nhẫn đã mất mấy năm nay, vận mệnh này dù có cố đến mấy cũng sẽ không thể nào thay đổi.
Eren vùng vẫy không chịu khuất phục nhưng sau cùng đành phải chịu thua. Bằng chứng đã ở ngay trước mắt, là lòng tốt nhất thời đã hại cậu. Thái độ lẫn hành động bấy lâu nay có lẽ là giả dối, Eren dù có trải qua bao nhiêu đớn đau mà hắn gieo rắc kiếp trước vẫn không kiềm được đau đớn trong lòng.
Vậy bấy lâu nay hắn đã biết cậu là thiếu niên đã chuốc thuốc hắn nhưng luôn đối tốt với cậu để cậu tự ảo tưởng rồi tự diệt mình. Tim lạnh dần đi, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay tuôn ra không ngừng kèm theo kí ức kiếp trước bủa vây.
Lấy tay lau nước mắt tuôn ra không ngừng tay run rẩy mở cửa ra bước vào không thèm khóa cửa mà bước lên phòng nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo vùi mặt mình vào chiếc gối kéo chăn trùm kín đầu rồi thiếp đi.
Tiếng chuông báo báo hiệu giờ tan làm đã kết thúc. Levi nhìn sang bàn bên cạnh suy nghĩ cậu đã đi đâu cả buổi, vội đến mức bỏ quên cả đồ đạc ở đây. Chẳng lẽ không dám quay về vì sợ rằng hắn sẽ ăn thịt cậu hay bắt cậu chịu trách nhiệm sao?
Levi bật cười với ý nghĩ đó, nghe cũng không tồi. Đứng dậy cầm theo balo của cậu đi ra khỏi công ty lái xe đến nhà cậu. Hình như chỗ cậu ở hôm nay mở tiệc nên khi hắn bước ra mọi người đều bắt đầu chỉ trỏ xì xầm khen hắn không hết lời, hắn không quan tâm mà đi tới ấn chuông nhà cậu, lịch sự là tối thiểu.
Ấn thêm phát nữa thì cánh cửa tự mở ra, Levi nhíu mày. Cậu như vậy là không thèm khóa cửa, tính mời trộm vào cướp cậu ra khỏi hắn à? Liền bước vào đóng mạnh cửa rồi khóa lại, mọi người đang nói chuyện giật mình hướng mắt về nơi tiếng ồn phát ra rồi lại ồn ào trở lại.
Levi bước lên phòng mở cửa ra, ánh trăng chiếu vào cục chăn đang an tọa trên giường kia. Nhẹ nhàng bước tới lật chăn ra hiện ra gương mặt say ngủ, trên khóe mắt còn vương vài giọt nước khiến hắn đau lòng.
Sao lại khóc thành bộ dạng này rồi?
Hình như cậu gặp ác mộng mà nước mắt đang ngưng lại liền tuôn ra, bàn tay run rẩy nắm chặt áo hắn miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
"Levi...thực sự xin lỗi...xin lỗi anh...ba mẹ...anh trai...mọi người...con xin lỗi...con biết lỗi rồi"
Eren không ngừng lặp lại những điều ấy, đôi lúc sẽ có vài câu vụn vặt như đừng bỏ cậu đi nhưng đa số vẫn là xin lỗi hắn rất nhiều lần.
Levi nhìn thiếu niên trước mặt thở hắt ra vụng về ôm lấy người kia vào lòng mình không ngừng vỗ nhẹ vào lưng giúp cho cậu bình tĩnh lại. Đôi lúc không kiềm được mà hôn lên khóe mắt đỏ ửng và trán cậu một cách ân cần.
Cậu càng trở nên bí ẩn với hắn, đặc biệt là lại sao lại xin lỗi hắn nhiều đến mức như vậy với lại quan hệ giữa cậu và gia đình không phải là rất tốt sao. Xin lỗi hắn vì đã bỏ chạy hay còn gì đó sâu xa hơn. Mọi người đều rất tốt với cậu thì làm sao có thể bỏ con người dễ mến này.
Thiếu niên trong mơ được sự ấm áp bao bọc lấy kèm theo những hành động dịu dàng kia đã ngừng khóc, lâu lâu sẽ khịt mũi nhưng vẫn ngủ say trong lòng hắn.
Eren bơ vơ lạc lõng trong giấc mơ ngắm nhìn lại kí ức 10 năm đau khổ kia không ngừng phát ra. Vào ngày cưới hắn còn không thèm nhìn lấy cậu một cái chỉ nói một câu khiến chính cậu chết lặng.
"Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì quyết định này, đau khổ đến xương tủy không có đường thoát"
Eren lúc đó chỉ mỉm cười cho mọi chuyện qua đi vẫn ngu ngốc tin rằng sẽ khiến hắn yêu mình. Nhưng sau cùng thì càng ngày chỉ có chính mình tự chuốc lấy đau khổ.
Giấc mơ lại chuyển cảnh lại một lần nữa, đó là một ngày mưa cậu đi ra tìm hắn bắt gặp cảnh hắn vui vẻ bên ái nhân. Tim đau đớn không màng sống chết mà chạy ngoài đường để rồi gián tiếp hại chết anh trai mình. Ba mẹ sụp đổ, kiệt quệ mọi người không thương tiếc mà không ngừng chửi rủa cậu. Eren ôm chặt lòng ngực, tim không ngừng rỉ máu quỳ xuống gào thét.
"Cút, cút hết đi"
Tỉnh dậy một lần nữa, đập vào mắt là lồng ngực người kia liền phản xạ thoát khỏi hắn, miệng lắp bắp không thể nói thành lời.
"Anh...tại sao anh ở đây?" Eren vội vàng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào đầu giường mới ngưng.
"Cửa không khóa"
"Ồ"
"Không có gì để nói?" Levi dựa vào tường khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên vào tim Eren.
"Nói gì?" Cậu nhíu mày.
"Em tính để tôi nói hay em nói?"
Đến lúc này Eren mới nhớ tới chủ đề hắn nói đến, thở dài liếc qua chỗ khác nhìn quanh rồi đối diện với hắn.
"Đúng, tôi là thiếu niên 4 năm trước chuốc thuốc anh, thật sự lúc đó chỉ là cao hứng nhất thời. Thật sự xin lỗi"
"Chỉ có thế?"
"A, trái đất thật tròn nhỉ? Đâu ai biết được chuyện đó xảy ra nhanh vậy đâu" Eren cười trừ trước người kia.
"Tôi tìm thấy em rồi con mèo ăn vụng" Người kia nở nụ cười khiến cậu run sợ. Rõ ràng là tránh né rồi mà.
"Lo mà chịu trách nhiệm đi"
"A?" Eren ngạc nhiên.
Đầu óc cậu trống rỗng, chịu trách nhiệm cái gì? Lấy gì chịu, cưới hắn à? Không không, tưởng tượng cảnh hắn nằm dưới cậu đã khiến cậu sởn da gà luôn rồi.
"Haha, chuyện cũ bỏ qua?"
"Nói đi, tại sao năm đó làm thế?"
"Do bồng bột nổi hứng nhất thời thôi" Eren mệt mỏi dụi mắt, khóc nhiều khiến mắt cậu mỏi đi chỉ muốn nhắm lại.
"Cái đó không phải là cái tôi muốn hỏi. Tôi muốn hỏi em tại sao khi ấy lại quay lưng bỏ đi không nói một lời? Nếu tôi không tìm ra chân tướng thì em sẽ giấu giếm cả đời sao?"
"Tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm ra thôi" Eren lắc đầu cười khổ vì hắn là Levi Ackerman được quý nhân trên trời phù hộ nên việc gì cũng diễn ra suôn sẻ như hắn muốn.
"Vậy em không tính cho tôi biết rằng em thích tôi?"
Eren tỉnh ngủ khi nghe câu nói kia, thích gì ở đây? Tại sao không tức giận với cậu, tại sao lại hỏi cậu bỏ đi. Đầu óc rối tinh rối mù với câu hỏi của hắn. Rốt cuộc hắn muốn hỏi gì?
"Sao? Khó trả lời vậy sao?"
Eren đang muốn trả lời thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Levi rút ra chiếc điện thoại ấn nghe rồi gật đầu.
"Ừm...phòng 289...được rồi...tới ngay đây"
Chưa để cậu kịp phản ứng thì đã kéo cậu dậy đưa cho cậu bộ suit hắn vừa mới mua rồi nói.
"Tạm thời tha cho em, tối chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Thay đồ lẹ đi rồi theo tôi đến nơi này"
Tha, tha cái gì cơ chứ?
Tối nay tính hẹn hò trên bàn mổ hay gì? Gặp nhau lần cuối trước khi bị hắn sẻo thịt ném xác cho cá ăn à?
"Thưa ngài, tôi muốn được nghỉ ngơi và tôi sẽ không đi đâu hết. Mời về cho" Eren trả túi đồ cho hắn tính lên giường ngủ tiếp nhưng nghe hắn nói động tác liền ngưng lại.
"Công ty nhà em ra mắt sản phẩm mới nhưng em không đi? Thật lạ với thân phận thừa kế là em đấy"
Eren mở to mắt vội vàng cầm điện thoại bật lên coi giật mình nhìn hàng số gọi nhỡ hiện trên màn hình. Cậu toi rồi, Eren nuốt nước bọt nhanh lẹ cầm túi quần áo hắn đưa mặc vào rồi kéo hắn chạy ra khỏi nhà, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa.
Cậu chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro