Chapter 1 - "Ryujin, mong được cậu giúp đỡ"

Ryujin's POV (*)

Tôi, Shin Ryujin, là một biên tập viên, hiện đang "cư trú" tại một tòa soạn có tiếng của Seoul. 26 tuổi, tôi may mắn có được công việc mà mình cũng khá yêu thích. Đối với tôi, làm việc vì tiền chỉ mang tính tạm thời, bởi đam mê mới là điều quyết định sự nhiệt huyết lẫn lâu dài mà tôi muốn dành cho vị trí và công ty đó.

Công ty của tôi rất đông nhân sự, bao gồm nhiều team khác nhau, mỗi team là một mục trên tờ báo mà mỗi sáng sớm mọi người vẫn thường hay đọc. Bên cạnh báo giấy, chúng tôi cũng phát triển thêm báo điện tử để theo kịp thời thế hiện nay, khi mà người ta thường dán mắt vào điện thoại nhiều hơn là bỏ thời gian lướt từng trang báo. Công ty nhiều người nên sáng nào nhân viên cũng ra vào vô cùng tấp nập. Vì thuộc lĩnh vực truyền thông nên giờ giấc đối với phóng viên hay biên tập viên cũng chẳng quan trọng lắm, chúng tôi có quyền đến trễ vào buổi sáng, miễn sao cả team hoàn thành tốt công việc được giao.

Bên dưới tôi còn có 3 nhân viên, 3 cô gái này do tôi quản lý và giao các bài để viết, nói chung tôi là quản lý tầm trung – cấp quản lý mệt mỏi nhất trong bất kì công ty nào khi lúc nào cũng ở tình trạng "trên đe dưới búa". Chúng tôi thuộc một team lớn, chuyên thực hiện các phóng sự về Đời sống – Xã hội, không chỉ về tin bài mà cả sản xuất video và hình ảnh. Nói tóm lại, team của tôi khá được coi trọng ở tòa soạn vì lúc nào cũng đem về lượng người xem đáng kể so với các mảng khác.

Nếu như tối đó không phải làm việc khuya thì sáng hôm sau tôi sẽ rời căn hộ của mình lúc 7h sáng, tôi luôn cố ý gửi xe ở một bãi xe cách xa công ty để có thể rảo bước và cảm nhận không khí còn vương sương sớm của Seoul trước khi bước vào guồng quay của công việc. Hôm nay, team của tôi sẽ chào đón người mới như lời "nhá hàng" cách đây vài ngày của sếp lớn. Người này sẽ đảm nhiệm vị trí sản xuất, thay thế cho chị Jihyo đã nghỉ thai sản cách đây vài ngày. Thú thật là vì làm việc với chị ấy khá ăn ý nên tôi chẳng mong chờ người mới này cho lắm. Tôi thở dài thườn thượt, đặt ly cà phê lên bàn và nhắn vội dòng tin cho người chị thân thiết.

"Hôm nay người mới thay chị vào nè, sinh em bé thật nhanh rồi vào làm lại với em đi chị ơi".

Tôi thả điện thoại xuống và bật máy tính lên, tôi nhận lại tin nhắn trả lời của chị Jihyo chỉ vài giây sau đó: "Ráng mà hòa nhập với người ta đi con nhỏ khó chịu, chị nghe sếp nói người này giỏi lắm, hàng tuyển đó haha". Tôi bĩu môi ngay sau khi đọc xong dòng tin nhắn của chị ấy. Giờ này vẫn còn sớm, cả văn phòng mới chỉ có lác đác vài người đến. Tuy nhiên, team của tôi đã được sếp "dằn mặt" rằng tất cả phải có mặt đúng 9 giờ để gặp đồng nghiệp mới. Tôi ngáp ngắn, ngáp dài, nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới điểm qua con số 8 một chút rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. Nhìn lượng bài của team nhận được phản hồi khá tốt từ độc giả, trong lòng tôi khá vui, xem như công sức mấy ngày vừa rồi dầm mưa dãi nắng ngoài đường để làm phóng sự về một người phụ nữ trung niên chuyên chăm sóc mèo hoang đã được đền đáp. Chúng tôi đã đi theo bà ấy trong một tuần để có thể bắt trọn vẹn những khoảnh khắc giữa người phụ nữ và lũ mèo đường phố. Đang xem số liệu về lượng tương tác thì Chaeyoung, một trong 3 cô gái do tôi quản lý bước vào, em ấy nhìn tôi cười dù vẻ mặt còn ngái ngủ vì viết bài khuya.

- Ryujin unnie hôm nay đến sớm thế? – Chae Young chào tôi.

- À nay tâm trạng tốt nên chị đến sớm thôi. Chị nhận được bài của em tối qua rồi, có vài lỗi cần sửa chị đã note vào trong đó rồi đấy, lát em sửa lại nhé. – Tôi đanh thép nhìn em ấy.

- Dạ. – Chae Young rụt rè hẳn sau khi bị tôi răn lúc mới sáng sớm.

Tuy nhiên, cuộc đối thoại của tôi và em ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi các nhân viên khác lũ lượt kéo vào văn phòng và đem đến sự ồn ào thường thấy. Sau đó, người sếp đáng kính của tôi lừng thừng bước vào với ly Starbuck trên tay, theo sau bà ấy là cô nàng trợ lý. Nói chung là tôi không ưa bà ta lắm vì thật sự mà nói thì sau một năm kể từ khi bước chân vào công ty này, tôi vẫn chưa học hỏi được điều gì từ bà ấy, thì cơ bản là vì bà ta được ngồi ở vị trí này là nhờ mối quan hệ chứ có tài cán gì đâu.

À kia rồi, có vẻ đó là người mới khi cô ấy đi cùng với chị Jungyeon trưởng bộ phận nhân sự. Cô nàng diện quần jeans sáng, áo sơ mi trắng cùng blazer kẻ khoác ngoài, mái tóc đen dài được xõa một cách tự nhiên. Dù là người mới nhưng tôi chẳng cảm nhận được bất kì sự rụt rè nào tỏa ra từ cô nàng này, ngược lại ánh mắt lạnh lùng của cô ta khi lướt thấy ánh nhìn của tôi phần nào còn làm tôi lạnh sống lưng. Khi cả hai người họ tiến đến khu vực của team, chị Jungyeon tươi cười chào hỏi mọi người.

- Chào team Đời sống – Xã hội, đây là nhân viên mới. Tên cô ấy là Choi Jisu, tạm thời Jisu sẽ thay thế Jihyo vừa nghỉ ở vị trí Sản xuất. Mọi người làm quen với đồng nghiệp mới nhé. – Chị nhân sự nói với cả team.

- Jisu sẽ ngồi cạnh Ryujin nhé, sau này em sẽ làm việc nhiều với Ryujin vì cô ấy hay đi chung với đội quay. – Sếp hướng mắt về phía tôi sau khi nhìn cô ấy.

- Chào mọi người ạ, mình là Choi Jisu, mong sẽ được mọi người giúp đỡ trong công việc.

Lúc này, cô nàng mới lên tiếng, nhìn một lượt vòng quanh mọi người trong phòng và nở một nụ cười thật tươi. Cả team cùng đồng loạt vỗ tay chào mừng Jisu, tất nhiên là tôi cũng phải vỗ tay cho có lệ không thôi lại bị sếp chì chiết vì có thái độ không tốt. Có thể thấy là cô nàng này bước đầu chiếm được không ít thiện cảm từ team của tôi vì điều rõ ràng đầu tiên là Jisu xinh đẹp, tôi không phủ nhận được điều đó. Thứ 2 là nụ cười của cô ấy, tôi chắc chắn là mấy ông biên tập và bên đội quay đã đứ đừ kể từ khi Jisu mỉm cười.

Trong lúc tôi còn đang mơ mơ màng màng thì cô ấy đã đến ngồi cạnh tôi, Jisu quay qua nhìn tôi, chìa tay ra và nói:

- Ryujin, mong được cậu giúp đỡ.

Tôi siết nhẹ bàn tay cô ấy, lòng bẫng thấy lâng lâng với thứ cảm xúc khác lạ chợt thoáng qua.

(*) POV = Point of view: Mỗi chap sẽ được viết dưới góc nhìn của một trong hai nhân vật chính trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro