Chapter 12 - "Tôi muốn sự đụng chạm này kéo dài lâu hơn nữa"

Jisu's POV

Chúng tôi đứng trân trân nhìn ba người đàn ông to lớn mặc vest đen đang sấn tới, trông họ vô cùng hung dữ. Nhìn bộ dạng của những người này, tôi sợ rằng cả ba chúng tôi sẽ chẳng toàn mạng mà ra khỏi đây mất. Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Ryujin, nhìn cậu ấy bình tĩnh như vậy, tôi liền có cảm giác an tâm phần nào. Khi ba người đàn ông trong bộ dạng mafia đứng trước mặt chúng tôi, một trong số họ liền lên tiếng nạt nộ trưởng thôn Jung.

- Này lão già, mấy đứa này là ai?

- Xin các anh bỏ qua cho, đây là mấy đứa cháu nhà báo nó ghé làm phóng sự về lễ hội kim chi sắp tới thôi. – Ông ấy lắp bắp.

- Bác quen những người này à? – Ryujin nhẹ nhàng cất tiếng. Sự hung tợn của những người kia dường như chẳng thể làm cậu ấy nao núng. – Mấy người là ai? – Ryujin quay sang tên vừa hỏi.

- Con nhỏ này, mày gan to đấy! – Tên áo đen trừng mắt với cậu ấy.

- Ryujin à, bác xin cháu, để bác nói chuyện với họ.

Trưởng thôn Jung nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt van lơi, vì thế mà cậu ấy mới lùi lại nhưng sâu trong ánh mắt của Ryujin, tôi biết cậu ấy không muốn phải cam chịu như vậy, đặc biệt là với thái độ xem người khác không ra gì của những gã kia. Tôi chẳng biết bác ấy và những người đó đã nói gì với nhau vì họ đứng ở khá xa, nhưng tôi dần cảm nhận được sự phức tạp của vụ việc, sự ghê gớm của thế lực đứng sau những gã vest mặc đen kia. Khoảng 15 phút sau, trưởng thôn Jung và một gã trong số họ quay lại.

- Nếu tụi mày là nhà báo thật thì đưa thẻ nhà báo ra đây. - Gã nhìn chúng tôi rồi nói.

Ryujin móc từ trong giỏ xách thẻ nhà báo của cậu ấy. Đây là vật bất li thân đối với bất kì ai hoạt động trong ngành này. Tên áo đen khẽ nhíu mày khi gã thì thầm đọc tới dòng chữ "Tuần báo Seoul". Gã đi lại chỗ hai tên còn lại, dùng điện thoại chụp lại thẻ của Ryujin rồi gọi cho ai đó. Vốn là những tên ăn to nói lớn, chúng tôi dễ dàng nghe thấy những gì mà gã nói với người ở đầu dây bên kia. "Anh, Tuần báo Seoul đang ở đây."

Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa. Thôi xong rồi, bây giờ lại dính đến cả cảnh sát. Hai người đàn ông mặc cảnh phục trao đổi gì đó với những gã áo đen rồi tiến chỗ chúng tôi đang đứng.

- Các cô cậu về đồn rồi chúng ta nói chuyện nhé. – Một trong các viên cảnh sát lên tiếng.

Chúng tôi cùng chào trưởng thôn Jung trước khi ra xe của mình và đi theo cảnh sát về đồn gần nhất. Mỗi người đều được thẩm vấn và lấy lời khai riêng, trước đó chúng tôi còn bị yêu cầu khám xét túi xách và ba lô, tuy nhiên phía cảnh sát không tìm được gì hoặc họ không biết đến các thiết bị siêu nhỏ được cả team ngụy trang bên trong quần áo. Jun Hyung oppa là người cuối cùng bước ra khỏi phòng của đội trưởng. Anh ấy trông rất tươi tỉnh, khác hẳn với khuôn mặt hình sự lúc nãy.

- Gì chứ làm việc với cảnh sát thì kinh nghiệm anh có thừa. - Jun Hyung nói nhỏ với tôi.

- Cậu có bị hỏi gì không, Jisu? – Ryujin quay sang nhìn tôi.

- Các ông ấy chỉ toàn hỏi thông tin cá nhân của mình. – Tôi nhún vai.

- Aish mấy thằng dê xồm này! – Ryujin tức giận nói với tông giọng lớn làm cả đồn quay qua nhìn cậu ấy. Không hiểu sao tôi lại bật cười khúc khích khi thấy phản ứng của Ryujin.

- Này này Ryujin, không phải sân nhà mình, đừng làm lớn chuyện nữa. – Jun Hyung oppa cằn nhằn.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau để giết thời gian trong lúc cảnh sát xử lí những phần còn lại, tôi nghĩ là họ đang liên lạc về tòa soạn để báo cáo về vụ việc lần này. Chúng tôi cứ mãi ngồi đùa mà không hay biết rằng một viên cảnh sát đang đi đến chỗ của mình, anh ta cầm theo các vật dụng cá nhân của cả team bị tịch thu trước đó để kiểm tra. Khi cả ba nhìn lên, chúng tôi mở to mắt hết sức ngạc nhiên.

Là Kim Doyoung.

Tôi cứ mãi thắc mắc không biết Doyoung đi từ lúc nào, bởi vì khi những gã áo đen đến, tôi đã chẳng thấy bóng dáng của cậu ta ở bên cạnh nữa. Hóa ra Doyoung là một trong những cảnh sát ở đây. Bên cạnh tôi, Ryujin mỉm cười thú vị khi nhận túi xách lại túi xách của mình từ tay người thanh niên đã cứu chúng tôi ở ngay miệng cống thải. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Ryujin rất nhanh chóng rút ra tấm danh thiếp của cậu ấy và lèn vào trong tay Doyoung. Với nghiệp vụ của mình, anh chàng cảnh sát trước mặt chúng tôi giấu tấm danh thiếp nhanh như chớp và nháy mắt với cả ba trước khi quay đi.

---

Ba giờ chiều, chúng tôi về công ty trong tâm trạng nhẹ nhõm. Ryujin đề nghị cả đám đến xe tokbokki làm một ly trước khi lên tòa soạn, dĩ nhiên Jun Hyung chẳng hề từ chối lời đề nghị đãi cả đám từ cậu ấy. Tính ra phải kể từ ngày tôi cùng Ryujin đi dạo trong công viên, tôi mới trở lại ăn bánh gạo ở chiếc xe này. Dù cậu ấy là con gái nhưng khi nhìn thấy Ryujin đùa giỡn với ông anh quay phim, cô gái tóc xanh bên cạnh tôi chẳng khác nào thằng em trai ngỗ nghịch của anh ấy cả. Chúng tôi đang mải trêu chọc nhau thì thấy Shin Kyung chạy hớt hải về phía mình.

- Trời ơi ba người còn ở đây vui đùa được à? Sếp đang nổi trận lôi đình trên kia kìa. – Cô lễ tân của tòa soạn nói trong sợ hãi.

- Thôi bà ấy điên thì cũng đã điên rồi. Mình cứ ăn xong ly tokbokki rồi lên vậy. – Ryujin tỉnh bơ nói sau khi nhồm nhoàm một miếng bánh gạo ướt đẫm nước sốt.

- Mình muốn lạy cậu luôn đó Ryujin. Coi như mình không gặp các cậu dưới đây nhé. – Shin Kyung mở to mắt nhìn Ryujin, cô ấy quay lại sảnh sau khi thông báo tin động trời với chúng tôi.

- Anh nghĩ là phía cảnh sát gọi về tòa soạn đấy Ryujin. Chẹp, mấy ông này ở đâu cũng chỉ có trò "méc mẹ" thôi hay sao đấy nhở? – Jun Hyung oppa nói trong lúc nhìn vào ly tokbokki của mình còn miếng bánh gạo nào không.

- Ơ sao em thấy hai người bình tĩnh thế nhỉ? Hai người không sợ bà ấy à? Em thấy ai cũng sợ sếp mà.

Ryujin và Jun Hyung oppa cùng cười lớn sau khi nghe tôi cất tiếng, điều đó càng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ khi xử lý xong mấy ly tokbokki, Ryujin mới quay sang nói với tôi rằng:

- Cô em người mới à, đi với tụi tôi thì không cần sợ ai trong cái tòa soạn này nhé!

---

Tiếng "ting" từ thang máy vang lên, chúng tôi bước ra và đi về phía văn phòng, dù tôi cảm thấy khá lo lắng khi sắp phải đối mặt với sếp nhưng hai người kia thì vẫn rất nhởn nhơ. Nhìn Ryujin vừa đi vừa huýt sáo cho Jun Hyung oppa hát theo, tôi nghĩ họ hẳn đã quen với những tình huống đối mặt với sếp rất nhiều lần rồi nên mới có thể chẳng thèm quan tâm đến cơn nóng giận của bà ấy như vậy. Vừa mở cửa, tôi đã thấy sếp cùng trợ lý đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp, dường như bà ấy đã ngồi ở đó rất lâu để chờ chúng tôi.

- Chủ đề phóng sự mới không báo cáo? Mang theo cả đội quay không báo cáo? Rời khỏi văn phòng không báo cáo? Đi tiền trạm cũng không báo trước với chính quyền địa phương? Cô nghĩ hình thức kỉ luật nào mới xứng đáng cho những lỗi đó của mình hả Shin Ryujin? Cô nghĩ mình làm được vài bài phóng sự có tiếng nên chẳng cần xem ai ra gì nữa? – Sếp nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn.

- Đầu tiên, em không phủ nhận những gì chị vừa nói, em cũng chân thành xin lỗi chị. Bản thân em là người khởi xướng vụ đến thôn bên dưới chân núi, không liên quan đến Jun Hyung oppa và Jisu nên em muốn được nhận những hình thức kỉ luật này một mình. – Ryujin phát ra tông giọng đều đều, cậu ấy chẳng hề biết sợ trước sự giận dữ của người phụ nữ trước mặt.

- Jun Hyung, bản thân anh là trưởng đội quay này, người mà anh cần làm việc trực tiếp là tôi chứ không phải Shin Ryujin. Tất cả những phóng sự mà team anh đảm nhiệm đều phải thông qua tôi, chứ không phải tự phát muốn làm gì là làm, muốn đi đâu là đi. – Sếp quay sang Jun Hyung. - Tôi đã kí giấy kỉ luật với bên nhân sự, đình chỉ công tác Ryujin trong hai tuần, Jun Hyung trong một tuần, những người còn lại trong đội quay sẽ chuyển qua làm các công việc khác trong team. Trong thời gian ở nhà, hai người hãy suy nghĩ về sự vô tắc vô phép của mình và điều chỉnh lại thái độ làm việc. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy những con người vô kỷ luật trong cái team này.

Nói xong, sếp cùng trợ lý đi thẳng một mạch ra khỏi phòng họp mà không cần chờ bất cứ câu trả lời hay sự biện hộ nào từ chúng tôi. Sau khi cánh cửa được đóng, Ryujin cười mỉm với vẻ mặt rất hài lòng rồi quay sang thì thầm với tôi.

- Cậu có biết vì sao tôi lại nhởn nhơ như vậy không, Jisu?

- Vì sao? – Tôi hỏi lại.

- Vì chuyện này nằm trong kế hoạch của tôi, vì sao tôi phải phát hoảng khi mọi chuyện đang đi rất đúng hướng?

Từ nụ cười mỉm trước đó, Ryujin bây giờ đang dành cho tôi nụ cười rất tươi, khoe trọn vẹn hàm răng trắng bóc của cậu ấy. Bên dưới, tôi cảm giác được những ngón tay của Ryujin đang cào nhẹ vào lòng bàn tay của mình. Vẫn là sự nhồn nhột như lần Yeji viết vào tay tôi nhưng lần này khuyến mãi thêm những cảm giác rất khác.

Tôi muốn sự đụng chạm này kéo dài lâu hơn nữa.

Author's note: Dear các bạn, mình nghĩ các bạn hẳn đã thấy là mình đã đổi tên fic. Thật sự là vì cái tên cũ đọc vô thấy ghê quá =)). Hồi đầu mình đặt tên đó là vì mình muốn xây dựng fic theo hướng khác, thật ra là lúc đó mình cũng chỉ đặt đại thôi haha, nhưng kiểu càng viết thì nó càng đi chệch với ý tưởng ban đầu của mình. Nên mình nghĩ là mình cần phải có một cái tên đàng hoàng hơn cho "đứa con tinh thần" đầu tiên của mình.

"Querencia" có nghĩa là một nơi mà bạn cảm thấy an toàn như chính ngôi nhà của mình, nơi mà bạn có thể được là chính mình. "You are my Querencia" nghĩa là "Cậu là nhà của mình", là sự ẩn dụ cho điều mà mình muốn hướng đến, Ryujin là "nhà" của Jisu cũng như Jisu là "nhà" của Ryujin. 

Cảm ơn các bạn đã xem ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro