Chapter 19 - "Sau cơn mưa này, trời nhất định rồi sẽ lại sáng"
- Mọi người nhanh theo tôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Sau câu nói của Doyoung, tôi cảm nhận được những ánh nhìn khó hiểu của Jisu, Yeji và Jun Hyung oppa đang dán chặt lên con người thứ năm đang đứng trong phòng. Tất nhiên là tôi hiểu lý do vì sao. Khi thấy tôi là người duy nhất không có biểu hiện ngạc nhiên, cả ba người họ tiếp tục quay qua nhìn tôi để tìm câu trả lời.
- Chúng ta cần ra khỏi đây trước. Em sẽ giải thích mọi chuyện sau.
Tôi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người khi cảm thấy từng phút quý báu đang trôi qua như tên bắn, và tiếng còi báo động lại còn đang bắt đầu vang lên ngoài kia. Tôi dùng hết sức đứng dậy, mặc cho cơn đau ở giữa lưng không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Được Yeji và Jun Hyung oppa đến bên cạnh đỡ, tôi và những người đồng nghiệp quả cảm của mình bắt đầu rời căn phòng và chạy hết sức theo Doyoung. Khi đến ngã tư đầu tiên, tôi thấy những gã áo đen khác bắt đầu xuất hiện từ những hướng sau lưng, bọn chúng không ngừng đuổi theo chúng tôi và hét lên "Tụi nó đằng trước!". Tiếng còi báo động vẫn đang kêu inh ỏi khắp các dãy hành lang, làm nền cho cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng giữa những đại diện của cái thiện và cái ác. Vì sự vận động dồn dập sau khoảng thời gian dài chỉ ngồi một chỗ cùng với áp lực từ tinh thần đã khiến nhiệt độ trong người tôi tăng lên nhanh chóng, tôi thấy vận tốc từ các bước chân của mình đang dần chậm đi và những con người trước mặt bắt đầu nhân lên làm hai.
- Ráng lên, Ryujin. Sắp đến rồi.
Doyoung quay lại, dùng ánh mắt đầy lo lắng để động viên tôi. Dường như cậu ấy cũng cảm nhận cơ thể của tôi đang yếu dần. Tuy nhiên, sự cố sức nào cũng có cái giá của nó, tôi bất ngờ khụy xuống vì chẳng thể làm chủ được bản thân của mình nữa. Đầu óc tôi choáng váng, một màn đen đang bao phủ không chỉ đầu óc mà cả tầm nhìn của mình.
- Ryujin! Không được!
Tôi nghe thấy tiếng Jisu và mọi người hét lên, cả những tiếng bước chân rầm rập khi họ quay lại để đỡ mình dậy. Trong lúc đó, Doyoung và Jun Hyung oppa đã tiến về phía sau để bọc lót cho chúng tôi. Tôi cố gắng hết sức để đứng dậy, tôi không thể làm phụ lòng mọi người được, chẳng cần biết nhiệm vụ này có được hoàn thành hay không, điều duy nhất mà tôi mong muốn bây giờ chính là được cùng họ rời khỏi đây bình an vô sự. Mà điều đó lại phụ thuộc vào những nỗ lực của tôi ngay lúc này. Tôi cố hít thở thật sâu và đều, bởi vì nó có thể giúp tôi lấy lại được bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp cũng như giảm đi những căng thẳng vô hình ngay vào lúc này.
- Hai cậu đỡ Ryujin cứ đi về phía trước. Chúng tôi sẽ đi theo ngay sau. – Doyoung hét lên.
Sau câu nói đó, cậu ấy cùng Jun Hyung oppa, mỗi người cầm trên tay một thanh baton được lấy từ hai gã áo đen trong căn phòng chúng tôi và chạy về phía sau, cùng lúc với những gã đằng xa đang lao đến. Trước khi gã đầu tiên chạy đến kịp, anh chàng cảnh sát lấy đà nhảy lên và phang thẳng một cú vào đầu của hắn, cú đánh mạnh và nhanh đến nỗi khiến gã gục ngay tại chỗ. Tôi biết Jun Hyung chẳng phải là kiểu người giỏi đánh nhau nhưng việc bị bố mẹ bắt tập Taekwondo từ nhỏ đã giúp anh ấy ít nhiều trong tình huống này. Người anh của tôi thay vì thể hiện những đường đánh đẹp mắt như một người học võ giống Doyoung thì anh ấy chỉ khom xuống, đặt thanh baton ngay trước đầu mình rồi húc một cú thật mạnh vào bụng của gã thứ hai. Trên đời này, chẳng có một ai là người hoàn hảo hay giỏi đều tất cả mọi thứ, điều quan trọng là chúng ta phải biết tận dụng những thế mạnh của bản thân và biến nó thành thứ có thể bảo vệ mình. Chỉ khi lâm vào những tình huống như thế này, bạn mới có thể biết được bản thân mình vốn dĩ hơn những suy nghĩ của mình rất nhiều.
Và gã thứ ba nhanh chóng bị Doyoung cùng Jun Hyung oppa hạ gục trong tích tắc, sự đoàn kết lúc nào cũng giúp chúng ta làm mọi thứ nhanh hơn bình thường. Sau đó, cả hai nhanh chóng chạy về phía chúng tôi trước khi phát hiện từ đằng xa đang có những gã áo đen khác chạy tới từ những dãy hành lang ngang dọc. Đi hết hai ngã tư, giờ đây chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa sắt lớn với dòng chữ "Phòng xả thải" được ghi một cách rõ ràng ngay ở tấm bảng trên cánh cửa.
- Cùng biến điểm bắt đầu thành nơi kết thúc cơn ác mộng này nào! – Doyoung lầm bầm trong lúc cầm tấm thẻ từ và để những ánh sáng laser màu xanh làm nhiện vụ của nó.
- Nhanh lên nào Doyoung, bọn chúng sắp tới rồi. – Tôi hối cậu ấy.
Cánh cửa mở ra sau khi chiếc thẻ được quét xong, chúng tôi ngay lập tức lẻn người vào và đóng sập thật mạnh. Sau đó, cái tủ lớn đựng giấy tờ và những thiết bị lỉnh kỉnh ngay bên cạnh đó được Doyoung và Jun Hyung oppa đẩy vào giữa cánh cửa để ngăn những gã áo đen tràn vào. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng quét thẻ ở ngoài kia nhưng vật chặn tạm thời này đã khiến những gã đó la ó bên ngoài vì không thể vào được.
- Vậy chúng ta sẽ ra ngoài bằng đường ống thải hôm qua à? - Jisu lên tiếng.
- Đúng vậy, đó là con đường ngắn nhất đi về thôn mà không gặp người của nhà máy này. – Tôi đáp lại.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển thật nhanh trên những hành lang bằng sắt được xây dựng nhằm mục đích để có thể nhìn xuống những bồn chứa nước thải bên dưới, nhìn chúng đang sôi ùng ục với hằng hà sa số các bong bóng đang nổi trên bề mặt đó, tôi chỉ thấy ớn lạnh trong người. Tuy nhiên, khi tôi còn chưa kịp quan sát hết nơi này thì ở phía bên kia, hàng tá những gã áo đen khác với người dẫn đầu là bà sếp quý hóa của tôi đang từng bước bao vây cả khu vực rộng lớn này. "Đúng rồi, làm gì mà chỗ này lại chỉ có một cánh cửa đi vào cơ chứ!", tôi thầm nghĩ. Nhưng đường ống kia đang ở ngay đó rồi, nó chỉ còn cách chúng tôi vài chục mét nữa thôi. "Nhanh, nhanh nào", tôi nghe giọng Yeji hối thúc bên tai. Cậu ấy chạy thật nhanh lên đầu, thoăn thoắt như con mèo nhỏ đến đầu miệng ống và mở nó ra. Vì là người yếu nhất trong đám nên tôi được ưu tiên bước vào đầu tiên.
Nhưng có gì đó kì lạ đang diễn ra, nhất là sự im lặng đáng ngờ đến từ phía bên kia. Dòng suy nghĩ của tôi khựng lại, nó bị cắt đứt bởi những nghi ngờ về tình huống lúc này. Cách đây vài phút, bọn chúng vẫn đang đóng vai những con hổ háu đói săn lùng chúng tôi kia mà? Tại sao bây giờ lại im ắng đến như vậy? Doyoung là người cuối cùng trong số chúng tôi sẽ bước vào nhưng cậu ấy vẫn đang tần ngần đứng trước miệng ống. Tôi bước về phía Doyoung, cố gắng hiểu những suy nghĩ đang ẩn sâu trong ánh mắt đó. Anh chàng cảnh sát hết nhìn tôi rồi lại nhìn về hướng đằng sau. Tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, hiểu luôn cả lí do vì sao toán những gã áo đen đó lại dừng lại, và hơn bao giờ hết, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự độc ác rõ ràng và trần trụi đến thế trong nụ cười của bà ấy, người phụ nữ mà cách đây chỉ vài ngày, tôi vẫn còn cung kính gọi bà ấy là sếp của mình.
- Đây là một cái bẫy. – Tôi và Doyoung cùng đồng thanh.
- Có vài tên đang đi lại nơi điều khiển xả thải đằng kia, nếu bây giờ tôi nhảy xuống hành lang sắt bên dưới và chạy hết tốc lực thì sẽ đến trước bọn chúng. Cậu biết là nếu chúng ta mà cùng đi thì tất cả đều sẽ chết mà, tôi chắc chắn là ngay khi chúng ta đặt chân vào đó, bọn chúng sẽ cho xả hết những bồn thải vào các đường ống. Tôi sẽ ở lại để câu giờ cho các cậu rời khỏi đây, nhưng bốn người phải thật nhanh vì tôi không biết mình sẽ cầm cự được trong bao lâu.
- Không được, Doyoung, chúng ta sẽ cùng đi. – Tôi quả quyết.
- Này hai đứa, chúng ta không có thời gian đâu. – Jun Hyung oppa giục với sự lo lắng đang hiện rõ mồn một trên gương mặt của anh ấy.
- Cho em một phút thôi. – Tôi quay lại nói với Jun Hyung trước khi trở lại với Doyoung.
- Đây là cách duy nhất để cậu an toàn rời khỏi đây cùng với bằng chứng về nhà máy này. Đừng cứng đầu như vậy, Ryujin. – Doyoung nói rồi tháo máy ghi hình siêu nhỏ được đính trên cổ áo cùng cây bút ghi âm được kẹp trong túi áo của cậu ấy cho tôi.
- Cầm lấy này. Thành quả cho những chịu đựng của cậu trong hai ngày qua đều nằm trong đây. Đủ hết tất cả mà cậu yêu cầu. – Anh chàng trước mặt vừa nói vừa mở lòng bàn tay của tôi ra và đặt chúng vào.
Tôi ghét những khoảnh khắc như thế này, khi mà hoàn cảnh buộc tôi phải lựa chọn thật nhanh nhưng lại không cho tôi thời gian để suy nghĩ. Tôi rưng rưng nhìn Doyoung, không biết phải xử lý như thế nào bởi vì tôi thật lòng chẳng muốn để cậu ấy ở lại, tôi không muốn nghĩ đến việc Doyoung sẽ trở thành một mất mát trong nhiện vụ lần này.
- Đưa điện thoại đây Doyoung. – Tôi nói.
- Cậu tính làm gì thế, Ryujin? – Doyoung đáp lại với tông giọng ngờ vực nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng lấy điện thoại cho tôi.
- Tôi muốn đảm bảo an toàn cho cậu, tôi cũng không muốn phải tận hưởng những thành quả một mình, chúng ta cùng một team mà. Nên là Doyoung à, tôi sẽ cố gắng ra ngoài thật nhanh nhưng cậu cũng phải bám trụ lâu nhất có thể trước khi tiếp viện đến, được không?
- Vậy thì... Hẹn gặp cậu ở ngoài kia, Ryujin.
Tôi chẳng mong gì hơn ngoài một câu nói lạc quan dù tôi cảm nhận được sự lưỡng lự đâu đó trong sự ngắt quãng của cậu ấy. Bởi vì dù cho có chuyện gì xảy ra sau khoảnh khắc này đi chăng nữa, ít ra chúng tôi cũng đã cho nhau một động lực để cố gắng, một hi vọng để sống sót và một niềm tin để biết rằng sau cơn mưa này, trời nhất định rồi sẽ lại sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro