Chapter 24 - "Chỗ yêu thích của mình là ở bên cạnh cậu"
Jisu's POV
Chẳng biết có phải vì thấm chút hơi men hay không mà tôi vẫn ngủ rất ngon dù mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của Ryujin, căn hộ không lớn nhưng lại gọn gàng và ngăn nắp như tính cách của cậu ấy vậy. Tôi không nhớ mình đã uống hết bao nhiêu trong tối qua nhưng tôi biết là mình đang ở nhà Ryujin và đang ở bên cạnh cậu ấy, thế là mọi rào cản về việc không bao giờ được quá chén trong tôi như đổ rạp.
Vì tôi biết cậu ấy luôn ở đó.
Tôi chỉ nhớ đến lúc được Ryujin đưa vào phòng, được nằm trên chiếc giường màu xanh đầy mùi hương của cậu ấy, rồi sau đó, tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Tôi say đến nỗi chẳng nhận thức được Ryujin vào phòng từ lúc nào, cũng chẳng hay cậu ấy nằm ngay bên cạnh mình từ bao giờ. Chỉ đến tờ mờ sáng khi bắt đầu từ từ mở mắt, tôi mới thấy một gương mặt quen thuộc chỉ cách mình vài centimet, Ryujin nhìn tôi mà không hề chớp mắt. Chắc vì hôm qua không được uống tới bến nên cậu ấy mới dậy sớm như vậy. Trước khi tôi kịp nở nụ cười chào buổi sáng với Ryujin, tôi thấy đôi môi của cậu ấy mấp máy như muốn nói gì đó trước khi thốt ra từng chữ một cách tròn vạnh.
- Mình rất thích cậu, Jisu. Shin Ryujin này rất thích cậu.
Tôi không bỏ sót bất cứ một chữ nào trong câu nói của Ryujin, chỉ là tôi không thể tin được. Cậu ấy đang tỏ tình với tôi vào ngay lúc mà tôi cảm thấy mình kém xinh đẹp nhất? "Ryujin, cậu không thể lựa lúc nào lãng mạn hơn à, phải là lúc tôi lơ ngơ mới ngủ dậy và bắt não tôi phải xử lí cái thông tin mà nghe xong chỉ thấy hạnh phúc điên người thế này", tôi thầm nghĩ. Nhưng mà thôi, quan trọng gì chứ, điều tối thượng lúc này là con người khó tính kia đã tỏ tình với tôi. Dù trong lòng sướng muốn chết nhưng tôi vẫn cố ý tỏ ra nhẹ nhàng hết mức có thể. Tôi mỉm cười trong lúc quan sát gương mặt lộ rõ vẻ hồi hộp và thấp thỏm của Ryujin, đưa tay chạm vào làn da như em bé trước mặt, tôi luồn cánh tay xuống đầu của cậu ấy để Ryujin có thể kê đầu lên nó. Sau đó, tôi xích lại gần cậu ấy hơn, để khuôn mặt của Ryujin tự động rơi vào hõm cổ của mình. Tôi vừa xoa đầu, vừa luồn từng ngón tay vào mái tóc ngắn rồi nhẹ nhàng mát xa trong một lúc để Ryujin cảm thấy thoải mái. Khi không còn cảm nhận được sự gồng cứng từ cơ thể của cậu ấy nữa, tôi mới ghé sát vào tai Ryujin và thì thầm.
- Mình cũng rất thích cậu.
Ryujin rời khỏi hõm cổ của tôi, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng. Chà, cái con người bình thường thì hét ra lửa nhưng sao trong những tình huống như này lại ẻo lả thế không biết. Tôi dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của Ryujin rồi mỉm cười.
- Tỏ tình với ai xong cậu cũng thế này à Ryujin? – Tôi hỏi.
- Chẳng biết sao tự dưng mình lại cảm thấy chộn rộn vậy nữa haha.
Nhìn Ryujin bật cười, tôi mới thấy cơ mặt của cậu ấy được giãn ra, khác hẳn với vẻ căng thẳng lúc nãy. Chắc là cậu ấy sợ bị tôi từ chối chăng? Tôi biết chắc Ryujin cũng cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, nên cậu ấy mới quyết định tỏ tình với tôi. Nếu sau tất cả những chuyện này mà tôi còn từ chối Ryujin thì chắc là cậu ấy sẽ thù tôi đến cuối đời mất haha.
Chúng tôi cứ thế nằm trên giường trong một lúc lâu với đôi tay nắm chặt. Chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi và Ryujin để sự im lặng làm ngôn từ diễn tả cảm xúc của hai đứa. Người ta hay phân loại tình yêu giữa nam và nữ, giữa nữ và nữ hay giữa nam và nam, nhưng với tôi, chỉ có tình yêu giữa người và người. Và tất nhiên, tình cảm luôn là điều tuyệt vời nhất trên thế gian nếu như nó được vun đắp từ cả hai phía. Dù cho ngoài kia, những câu chuyện tình yêu tiêu cực luôn khiến người ta mất dần niềm tin vào con người, khiến người ta tin rằng hạnh phúc thật sự chỉ nên do mình tự tạo nên, thì ở đây, ánh mắt của Ryujin lại làm cho tôi tin rằng, mình hoàn toàn có thể đặt trọn lòng tin vào hạnh phúc mà cậu ấy đem đến.
Nhưng mà thôi, chuyện ngày mai thì cứ để ông trời tính, còn bây giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác được Ryujin nói lời yêu thương, cảm giác được nằm trong vòng tay cậu ấy và cảm giác lâng lâng khi biết rằng, từ hôm nay, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
---
Bài phóng sự của team chúng tôi sau khi được lên sóng đã trở thành cú nổ lớn trong không chỉ làng báo mà cả thương trường của các chính trị gia. Ứng cử viên Tổng thống Kim Min Chul ngay lập tức nhận được làn sóng chỉ trích gay gắt vì những hành động gây hại cho môi trường. Cũng vì vậy mà cuộc bầu cử Tổng thống năm nay đã phải dời ngày lại để chính phủ giải quyết những bê bối từ các ứng cử viên. Khỏi phải nói, Tổng biên tập Park đã vui như thế nào khi đây được xem là bài phóng sự lịch sử mang tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất kể từ ngày Tuần báo Seoul được thành lập. Nhờ đó, mà team tôi bỗng dưng trở thành con cưng trong mắt của Tổng biên tập và thường xuyên được ông ấy lui tới hỏi thăm.
À còn về số phận của sếp thì tôi nghe ngóng rằng bà ấy đang chờ nhận án từ phía công tố vì cũng có liên quan trực tiếp đến nhà máy xả thải. Người ta hay nói "gieo gió gặt bão" quả thật chẳng sai, nhiều khi "bão" đến muộn nên không ít người vẫn đinh ninh rằng cuộc đời vẫn bình yên lắm, thì đúng là trước cơn giông nào trời cũng rất đẹp cơ mà. Sau nhiệm vụ này, Ryujin cũng kể với tôi rằng cậu ấy được đề bạt lên vị trí thay thế sếp cũ đã bị đuổi việc. Nhưng Ryujin đã từ chối vị trí đó chỉ vì...
"Nếu mình mà đồng ý với Tổng biên tập thì mình sẽ phải đổi chỗ, nhưng chỗ yêu thích của mình là ở bên cạnh cậu, nên mình đã từ chối ông ấy rồi."
Đấy, một Shin Ryujin ham công tiếc việc gần chết đã từ chối cơ hội thăng tiến chỉ vì muốn ngồi cạnh cô nàng đồng nghiệp kiêm người yêu của cậu ấy. Tôi chắc rằng chẳng một bông hoa nào có thể tươi hơn nụ cười của mình ngày lúc này khi ngẫm lại câu nói nghe thì có vẻ dửng dưng nhưng lại ngọt hơn cả mía lùi của Ryujin.
---
Nếu có ai đó hỏi tôi thế nào là định nghĩa của một người yêu hoàn hảo, tôi sẽ chẳng ngần ngại chỉ về hướng cô gái đang ở trong phòng họp kia. Đôi khi, tôi vẫn muốn ngắm nhìn Ryujin từ xa vì cậu ấy luôn tỏa ra nét quyến rũ lạ thường trong lúc tập trung vào công việc. Từ bàn của mình, tôi cắn cắn đầu bút chì, còn ánh mắt thì không rời con người kia đến một giây. Như cảm nhận được sự theo dõi của tôi, Ryujin bất ngờ quay sang và đáp lại ánh nhìn của tôi bằng nụ cười dịu dàng. Bị Ryujin bắt gặp, tôi liền quay trở lại công việc vì cảm thấy xấu hổ. Không được, tôi bắt đầu "nghiện" cậu ấy mất rồi!
Những ngày tháng tiếp theo trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi kể từ khi bắt đầu trưởng thành. Tôi có một sự nghiệp ổn định, một người yêu hết lòng và những đồng nghiệp tử tế. Dù công việc ở tuần báo Seoul đang ngày một dày đặc hơn nhưng Ryujin lại luôn biết cách làm tôi cảm thấy thoải mái sau những giây phút căng thẳng trên công ty. Cứ vài ngày trong tuần, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo ở công viên gần công ty để trò chuyện. Bởi vì tôi và cậu ấy chỉ mới quen nên vẫn cần thời gian để lắng nghe những câu chuyện cũ của nhau. Chúng tôi có thể kể bất kì chuyện gì cũng được, chuyện quá khứ, chuyện tương lai hay chỉ đơn giản là những điều mà mình đang mong muốn ở hiện tại. Cả hai chúng tôi đều biết rằng, để muốn hiểu rõ một con người, chẳng gì đơn giản hơn việc ngồi nghe những câu chuyện của người đó.
Ryuijn đã kể cho tôi nghe rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời cậu ấy. Hạnh phúc có, buồn có, hối hận có và tiếc nuối cũng có. Tuy nhiên, chỉ khi nghe đến những ngày tháng bên cạnh người yêu cũ của Ryujin, tôi không giấu khỏi sự bất ngờ khi biết rằng mình là người thứ hai mà cậu ấy có tình cảm thật sự sau 10 năm. Và bởi vì sự thành thật không chút giấu diếm, tôi dễ dàng cảm nhận được sự day dứt trong từng lời kể của Ryujin về mối tình đầu thời trung học của cậu ấy. Nhưng tôi mừng là Ryujin đã không giấu tôi bất kì điều gì, để tôi biết rằng mình là người xứng đáng được nghe những gì thật lòng nhất từ tâm tư của cậu ấy.
- Jisu à, gần đây mình đã gặp lại Yuna. Em ấy về nước trong những ngày mà mình nằm ở bệnh viện. – Ryujin nói với chất giọng đều đều.
- Cậu cảm thấy thế nào? – Tôi hỏi.
- Mình chẳng cảm thấy gì cả. – Ryujin nói mà không nhìn vào mắt tôi.
- Thật không? – Tôi ôm gương mặt của cậu ấy bằng hai bàn tay của mình. – Nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói xem nào.
- Thật mà. – Ryujin cười rồi chu chu môi.
- Thật may vì mình đã gặp được cậu, Choi Jisu.
Ryujin luôn kết thúc mỗi mẩu chuyện về Yuna bằng câu nói "Thật may vì mình đã gặp được cậu". À tôi mới chỉ nói mình có một người yêu hoàn hảo thôi nhỉ, vậy là thiếu sót rồi, tôi còn có một người yêu vô cùng tinh tế trong việc gieo những cảm xúc chân thành vào lòng cô gái của cậu ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro