Chapter 25 - "Khuôn mặt đó, cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên được"

Ryujin's POV

Đúng vậy, tôi đã gặp lại Yuna chỉ vài ngày sau khi trở lại làm việc ở công ty. Lúc đó, tôi rời văn phòng để xuống Starbuck gọi cà phê cho cả team. Khi đi ngang qua xe tokbokki của dì Joo Mi, dáng người cao dong dỏng của một cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi, tôi vốn dĩ sẽ bỏ qua vì đang vội nhưng sau đó, chân tôi bỗng nhiên dợm lại và không muốn bước tiếp, vì tôi phát hiện bên cạnh cô gái đó là đội trưởng Hwang. Tôi định sẽ lại chào Yeji một tiếng rồi mới tiếp tục đi về tiệm Starbuck bên cạnh công ty. Nhưng rồi khi đội trưởng Hwang hướng ánh nhìn của cậu ấy về phía tôi, cô ấy cũng tự động quay đầu lại, đôi mắt long lanh chào tôi với sự ngỡ ngàng.

Khuôn mặt đó, cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên được.

Shin Yuna, đúng là em đã trở về.

Tôi và Yuna, chúng tôi thỉnh thoảng cũng có trò chuyện vài lần sau nhiều năm cô ấy rời khỏi Hàn Quốc để đến Mỹ du học, nhưng những cuộc trò chuyện đó cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng vì thời gian và khoảng cách. 10 năm trôi qua, tôi và mối tình đầu của mình chưa bao giờ một lần gặp lại ở ngoài. Đến bây giờ, khuôn mặt của Yuna trong tôi vẫn là nét ngây thơ, trong sáng, hồi ức về cô ấy vẫn là một cô học sinh chưa bao giờ rời mình nửa bước ở mọi ngõ ngách trong trường.

Tôi chôn chặt ánh mắt của mình vào con người đối diện, tôi thấy đôi mắt của Yuna rưng rưng với những giọt nước mà chỉ cần vài giây không thể kiềm được nữa thôi, nó sẽ rơi xuống gò má và chảy dài trên gương mặt mà tôi luôn đem theo vào mỗi giấc mơ trước đây của mình.

- Ryujin à... - Yuna mấp máy từng chữ không rõ.

Tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc chúng tôi gặp lại nhau. Tôi vẫn không nói gì với cô ấy nhưng ánh mắt thì chưa dám rời khỏi Yuna, khỏi cô gái mà tôi những tưởng rằng mình sẽ dành trọn tình cảm đến hết cả cuộc đời này. Tôi chẳng biết vì sao người ta lại nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", khi mà mỗi lần nghĩ về những "cái dang dở" đó, tôi chỉ thấy lòng mình đầy nặng trĩu và tiếc nuối cho một mối tình mà mình đã trót bỏ vào đó quá nhiều cảm xúc.

Tôi cúi xuống nhìn đôi chân của mình, hít một hơi thật mạnh rồi thở ra, tôi lấy hết can đảm và bước về phía cô ấy. Yuna vẫn đứng ở đó với ly tokbokki trên tay, mái tóc dài buông nhẹ thả trôi theo những làn gió thanh khiết. Hình ảnh một Yuna của ngày xưa bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi, cô gái trong bộ đồng phục nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Tay chân tôi cứng đờ vì sự điều khiển của những hồi ức từ cách đây hơn 10 năm. Những thước phim vốn đã hết hạn sử dụng cứ chầm chậm tua ngược trong đầu rồi phản chiếu lên một Yuna bằng xương bằng thịt trước mặt. Tôi cảm nhận được đôi mắt mình ầng ậng nước vì những điều tưởng như đã chôn vùi dưới đáy nay lại có dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Và không chờ tôi bước đến trước, Yuna chạy tới và ôm chầm lấy tôi, vội vã như khi cô ấy rẽ ngang, để tôi lại ở ngã ba đường giữa trẻ con và người lớn trên hành trình trưởng thành mà chúng tôi đang bước đi cùng nhau.

- Yuna à...

---

Sau trung học, cô ấy chọn cách du học để trốn khỏi những mệt mỏi, áp lực của gia đình. Còn tôi ở lại, ngày qua ngày vừa đi học và đi làm trong nỗi nhớ khắc khoải. Trong những ngày tháng đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu lần vì sự trống vắng mà cô ấy để lại. Nhưng tôi vẫn nhớ, ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau là 24/9, trước hai ngày Yuna rời xa tôi để đi đến một chân trời mới lạ. Chúng tôi chẳng chính thức nói lời chia tay với nhau, nhưng Yuna tự nhủ rằng việc cắt đứt mọi liên lạc sẽ khiến tôi tự hiểu điều đó. Khi ấy tôi chỉ vừa học xong trung học, vẫn còn đang ôm trong mình mớ tình cảm đầy hoang dại của khoảng thời gian đầu biết yêu. Vì thế, tôi đã không hiểu điều mà cô ấy ngụ ý, và tôi có nỗ lực đến mấy cũng bằng thừa khi mà vào lúc đó, người ta đã chẳng còn muốn làm điều tương tự với mình nữa.

10 năm như một cú chớp mắt, thời gian làm người ta đau lòng nhưng cũng chữa lành những vết thương tưởng như không thể khâu. Mới ngày nào, tôi và Yuna còn là hai đứa học sinh bám dính lấy nhau ở trường, còn bây giờ, chúng tôi đang nhìn nhau với tư cách là những người từng quen. Sự trẻ con trong từng lời nói bây giờ đã được thay bằng những trách nhiệm đè nặng như những tảng đá vô hình. Trong quán Starbuck gần công ty, tôi nhấp ngụm cà phê rồi ngước lên liếc nhìn Yuna đang vén từng lọn tóc qua tai, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tô điểm cho những đường nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

- Lần này về nước, em sẽ kết hôn. Em mong chị sẽ đến.

Yuna nhìn thẳng vào mắt tôi, buông từng chữ nhẹ bẫng vào hư không. Tôi nhìn lại cô ấy và nở một nụ cười thoang thoảng mùi vị của nỗi buồn. Tôi không cảm thấy đau lòng nữa, cũng chẳng có lấy một tiếc nuối. Tôi chỉ không biết phải phản ứng như thế nào khi nghe tin cô ấy sẽ kết hôn. Chắc hẳn đây là thời điểm đúng nhất mà để tôi cảm nhận được thứ gọi là "chai sạn cảm xúc", tác dụng phụ mà thời gian tặng cho con người bên cạnh sự trưởng thành.

- Chị có biết người đó không? – Tôi hỏi khi đặt ly cà phê xuống mặt bàn.

- Anh ấy là con trai của đối tác làm ăn với bố em. – Cô ấy đáp lại.

- Tên anh ta là gì? – Tôi hơi to tiếng.

- Kwon Hyun Bin.

- Con trai của chủ tịch tập đoàn thép nhà Kwon?

- Đúng vậy. – Tôi nghe thấy sự rưng rưng trong giọng nói ngày càng nhỏ của Yuna.

- Yuna. Không được. Chị biết hắn ta là người như thế nào. – Tôi nói trong lúc không thể tin được vào cái tên mà mình vừa nghe từ miệng của Yuna.

- Ryujin à, không thể thay đổi được gì nữa đâu.

Lần này, Yuna đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Cô ấy nắm chặt tà áo của mình, tôi biết Yuna đang rất bối rối và cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.

- Em có yêu anh ta không? – Tôi gặng hỏi tiếp.

- Em... Ryujin à, đừng làm em phải khó xử. – Yuna cắn môi.

Tôi im lặng một hồi lâu để quan sát những cử chỉ thiếu thoải mái của Yuna được thể hiện trong cả lời nói và hành động của cô ấy, điều đó lại càng làm tôi dấy lên những nghi ngờ xung quanh việc kết hôn mà Yuna vừa nói đến. "Mình không thể tìm hiểu được nếu cứ mãi ngồi ở đây", tôi thầm nghĩ. Cùng lúc đó, điện thoại của Yuna vang lên và một chiếc xe màu đen chạy đến đậu trước cửa quán. Cô ấy đứng lên nhìn tôi. Tôi biết ánh mắt đó của Yuna, em ấy nhất định đang lo âu điều gì đó. Trước khi Yuna quay đi, tôi mới lên tiếng về lời mời mà cô ấy đã dùng để mở đầu cuộc trò chuyện.

- Em yên tâm, chị sẽ đến.

---

Tôi bước vào văn phòng và bắt gặp Yeji khoanh tay đứng trước cửa, tôi biết là cậu ấy đang chờ mình. Đội trưởng Hwang nhìn tôi mỉm cười khi nói, "Đã đến lúc giải quyết những hiểu lầm rồi nhỉ?". Tôi im lặng không nói gì vì những suy nghĩ hiện giờ của mình đang dành cho Yuna rồi. Tôi đi theo cậu ấy ra hướng cầu thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà. Khi đã đối mặt với nhau, Yeji giành quyền nói trước, cậu ấy chỉ muốn tôi lắng nghe lời giải thích chưa bao giờ được thổ lộ.

"Mình biết cậu là người hiểu rõ sự phức tạp trong gia đình của Yuna hơn ai hết. Những năm đó, mỗi ngày trở về nhà của em ấy là một cực hình, công việc kinh doanh không thuận lợi của gia đình dẫn đến những cãi vã giữa bố mẹ mà Yuna luôn là người đứng ở giữa. Việc đi du học lúc đó xem như là lối thoát cho cuộc đời của em ấy. Yuna rất yêu cậu nhưng những cảm xúc tích cực mà cậu đem đến cũng không giúp em ấy chiến thắng những mệt mỏi về tinh thần. Em ấy kể với mình rằng không muốn mỗi lần gặp cậu là lại mặt mày bí xị hay tỏ vẻ không vui, chúng ta của hồi đó đâu có giỏi che giấu cảm xúc như bây giờ. Em ấy cũng biết là cậu cũng sẽ không chấp nhận việc cắt đứt liên lạc hoàn toàn nhưng lúc đó, đó là điều duy nhất mà Yuna có thể làm.

Ryujin à, 10 năm trước, chúng ta còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ những chuyện mai sau. Bởi vì đến chính Yuna còn không biết tương lai của em ấy như thế nào khi bị phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Nên em ấy mới muốn chia tay để cậu được tự do phát triển mà không bị vướng bận về tinh thần. Và vì muốn cậu quên thật nhanh, Yuna mới làm như vậy. Mình vốn đã muốn nói với cậu về dự định du học của mình sau khi ra trường, nhưng chuyện giữa cậu và Yuna ập đến nhanh quá nên mình vẫn chưa có dịp nói. Mình đã chọn học ở một ngôi trường cùng bang với Yuna để có thể giúp đỡ em ấy. Yuna có nhờ mình một chuyện mà nó đã trở thành lí do chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Em ấy vẫn luôn nghĩ rằng chỉ khi tổn thương thật sâu, người ta mới có thể quên thật nhanh. Đó là khi cậu nhìn thấy những bức ảnh của mình và Yuna. Mình đồng ý làm như vậy vì mình thương Yuna như em gái và vì cậu cũng là người bạn thân nhất của mình nữa.

Năm đầu tiên ở Mỹ, chỉ cần nhắc đến tên cậu thôi cũng đủ để em ấy rơi nước mắt. Mình muốn nói để cậu biết là Yuna cũng đau lòng không kém khi quyết định chia tay cậu. Em ấy cũng có những dự định nhưng nó không dễ dàng gì để mà thực hiện nếu chỉ có một mình. Nhiều khi cứ nghĩ chúng ta có thể làm được nhưng lại luôn bị cuộc đời làm khó dễ. Mình chỉ mong cậu hiểu và cảm thông cho Yuna trong những ngày tháng đó. Em ấy làm tổn thương cậu nhưng cũng tự làm tổn thương chính mình, vì chỉ khi bên cạnh quan sát em ấy lúc đó, mình mới biết Yuna thương cậu nhiều như thế nào...

Xin lỗi và cảm ơn cậu."

---

Sau câu cuối cùng, Yeji đặt tay lên vai tôi an ủi, vì tôi đã chẳng ngăn được những giọt nước mắt đang chảy lã chã trên khuôn mặt mình. Từ lúc gặp lại Yuna cho đến sau khi nghe những lời mà đội trưởng Hwang vừa nói, bức tường mạnh mẽ mà tôi tốn công xây dựng bấy lâu nay cuối cùng đã bị sập đổ. Tôi gục vào vai Yeji và để vai áo cậu ấy ướt nhòa bởi những giọt nước mắt không kiểm soát của mình.

- Đúng rồi, như này mới là Shin Ryujin mà mình biết chứ. Cậu đã phải kìm nén bao lâu rồi...

Author's note: Nếu bạn thấy vài đoạn trong này quen quen thì đúng rồi, prologue của mình chính là được trích từ những chap sau này :>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro