Chapter 28 - "Chẳng phải người thứ ba mà người yêu cũ mới là kẻ nguy hiểm nhất"
Jisu's POV
Tôi đã nhờ Yeji sắp xếp giúp mình một cuộc hẹn với Shin Yuna. Tôi cũng nhờ đội trưởng Hwang giải thích trước với người cũ của Ryujin về tình hình hiện tại và lí do vì sao tôi lại muốn gặp cô ấy. Dù không biết Yeji đã nói gì nhưng thật may là cô ấy đã nhận lời hẹn với tôi. Nếu Yuna mà không đồng ý thì chắc tôi cũng không biết phải nói với Ryujin như thế nào. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến những cơn giận dữ của Ryujin nhưng theo lời của Jun Hyung oppa thì tốt nhất là tôi đừng bao giờ mơ ước được trải nghiệm. Nghĩ đến lúc Ryujin nổi trận lôi đình , bỗng dưng tôi thấy rùng mình, có lẽ tôi nên nghe lời của Jun Hyung oppa thật.
Tôi hẹn Yuna ở một quán cà phê trong con hẻm nhỏ, đủ yên tĩnh để chúng tôi có cuộc nói chuyện không bị làm phiền bởi những sự nhốn nháo ngoài kia. Dù là ở đâu, tôi vẫn sẽ gọi ly latte macchiato quen thuộc. Tôi chọn chiếc bàn sát cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài. Vừa hớp một ngụm từ thức uống quen thuộc, tôi khẽ liếc đồng hồ. "Còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn", tôi nghĩ rồi hướng mắt ra bên ngoài.
Cuối cùng thì Shin Yuna cũng đã xuất hiện. Vẫn là cô gái có mái tóc đen dài mà tôi đã từng chạm mặt nhưng hôm nay nó đã được cột lên. Yuna diện trang phục đơn giản với quần jeans đen, áo len cổ lọ trắng cùng blazer xanh nhạt (*). Điều tiếp theo khiến tôi dễ dàng nhớ đến cô ấy chính là đôi mắt to tròn, đặc điểm khiến ai nhìn vào cũng nghĩ Yuna là một người có tính cách tươi sáng, đáng yêu.
Đúng vậy, cô ấy đã từng là một con người như thế.
Nhưng thật ra, ông trời hiếm khi nào cho một người hết tất cả mọi thứ. Chỉ khi đối diện với đôi mắt đó ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới biết Yuna dù có tất cả nhưng cô ấy lại thiếu đi thứ quan trọng nhất.
Đó là hạnh phúc.
—-
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện đúng không? - Yuna lên tiếng trước.
- Đúng vậy. Chị là Choi Jisu. - Tôi đáp.
- Em là Shin Yuna. Thật buồn khi phải nói ra điều này nhưng em cũng biết chị là người yêu hiện tại của Ryujin. - Yuna cụp mắt xuống và nở nụ cười buồn.
- Yeji nói với em à?
Tôi đoán Yeji cũng muốn rõ ràng với Yuna ngay từ ban đầu để tránh những hiểu lầm không đáng có về sau.
- Em còn yêu Ryujin không?
Tôi quyết định hỏi thẳng mối tình đầu của Ryujin, tôi muốn biết trạng thái tình cảm hiện tại mà em ấy dành cho người yêu của mình. Sau câu hỏi của tôi, Yuna mất vài phút để lấy lại tinh thần. Tôi biết điều này cũng chẳng dễ dàng gì với em ấy.
- Khi quyết định bỏ đi du học, em biết là mình đã chẳng còn xứng đáng với tình cảm của Ryujin nữa. Em đã đánh đổi tình yêu đầu đời để lấy bình yên cho tâm hồn mình nhưng lại không hề để ý rằng, chính chị ấy mới là liều thuốc lâu dài cho những vấn đề về cảm xúc tiêu cực của em. Em đã làm tổn thương Ryujin một cách sâu đậm, em đã phản bội lòng tin của chị ấy, thứ mà Ryujin luôn coi trọng nhất trong cuộc sống. - Tôi bắt đầu thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Yuna. - Chị hỏi em có còn yêu Ryujin không? Em nghĩ mình đã chẳng còn tư cách để nói về chuyện đó nữa.
Tôi nhấc ghế đến ngồi bên cạnh Yuna để vỗ về em ấy. Tôi hiểu sự tội lỗi với Ryujin đang dày vò Yuna mỗi ngày. Trong câu chuyện của họ, mỗi người đều bị tổn thương theo những cách khác nhau, tôi không thể so sánh ai đau nhiều hơn ai nhưng chắc chắn cả hai đã chẳng thể thật sự hạnh phúc trong nhiều năm của tuổi trẻ. Tôi đưa cho Yuna chiếc khăn mùi soa của mình để em ấy lau nước mắt, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của Yuna. Cảm nhận được sự vỗ về của tôi, em ấy cũng bắt đầu thả lỏng bản thân hơn nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng chảy.
- Em sẽ nhẹ nhõm nếu để cảm xúc buông thả một cách tự nhiên, nhất là với những điều tiêu cực, em nên để nó đi khỏi đầu mình. - Tôi xoa đầu Yuna. - Chẳng ai có thể nói mà làm được liền cả, dù có mất một tuần, một tháng hay thậm chí là một năm, em sẽ làm được nếu có quyết tâm học cách cân bằng những cảm xúc của mình. Mọi thứ đều rồi sẽ ổn, chỉ cần em có niềm tin.
Tôi vừa nói vừa xoa đôi bàn tay gầy guộc của Yuna. Đáp lại những lời khuyên của tôi, em ấy chỉ gật đầu giữa những tiếng nấc. Cô gái này đã phải kìm nén những muộn phiền trong khoảng thời gian quá dài. Tôi cứ thế ngồi vỗ về Yuna, để em ấy tự đối diện và khâu vết thương lòng của mình.
- Thế nên là, Yuna à, em cần phải để Ryujin và giúp đỡ em ở vụ lần này. Đừng tự chôn sống cuộc đời của mình bằng cách như vậy. - Tôi đưa tay vén lọn tóc qua tai cho Yuna.
Yuna ngước lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn đang ngấn lệ. Đôi môi em ấy mấp máy những từ mà tôi còn không rõ Yuna đang muốn nói gì. Nhưng vì không muốn thúc ép em ấy, tôi chỉ nhìn Yuna rồi mỉm cười động viên. Lấy nhu thắng cương, dù với con người hay là công việc, sự nhẹ nhàng và từ tốn trong cách hành xử luôn được tôi đặt lên hàng đầu.
- Này, đi ăn không? - Tôi hỏi.
- Nhưng bố mẹ em... - Yuna ngập ngừng.
Ai đời hai mươi mấy tuổi rồi còn nghe lời bố mẹ hả? - Tôi nhướn mày.
- Em...
Tôi thấy rõ sự sợ hãi đối với bố mẹ dâng lên trên khuôn mặt Yuna. Nhưng thôi, hôm nay tôi quyết định phải cho cô gái này một trải nghiệm thật khác, một cảm giác mà có lẽ đến chính em ấy cũng khát khao nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để thực hiện.
- Nhắn tin cho tài xế của em bảo anh ấy về đi. - Tôi hối thúc Yuna. - Rồi chúng ta sẽ chuồn đi bằng cửa sau. - Tôi nháy mắt.
Sau vài giây lưỡng lự, Yuna cuối cùng cũng nghe theo lời của tôi. Tôi cảm thấy lòng mình cũng vui lây khi nhìn thấy nét hồ hởi xen lẫn phấn khích của em ấy. Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ rất kì lạ vì cùng liên quan đến một con người, chỉ là vai trò của tôi và Yuna trong cuộc đời của cậu ấy bây giờ đã khác nhau.
Tôi không cảm thấy ghen tuông hay có bất kì cảm xúc nghi ngờ nào trong suốt cuộc nói chuyện với Yuna. Bởi vì tôi luôn có lòng tin ở Ryujin, đó mới là điều quan trọng hơn hết thảy mọi yếu tố khác trong việc xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Người ta cứ hay nói rằng "Chẳng phải người thứ ba mà người yêu cũ mới là kẻ nguy hiểm nhất". Nhưng với tôi, người yêu cũ vốn sẽ chẳng có sức mạnh phá vỡ một mối quan hệ nếu như người trong cuộc không bị lung lay.
Tình cảm của những đứa trẻ đang tập làm người lớn thường rất khó quên vì đó là lần đầu tiên, cảm xúc chính thức được dậy thì. Mối tình đầu càng đẹp, chúng ta sẽ lại càng vương vấn nó. Với tôi, đó là lẽ tự nhiên và khi đón nhận chuyện cũ của Ryujin với cách hiểu như vậy, tôi chẳng còn thấy bận lòng gì nữa. Tất nhiên, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm và trong tình yêu, lý lẽ của con tim đôi khi lại chiến thắng nhiều hơn lý trí nhưng với một người trưởng thành biết suy nghĩ, họ sẽ biết trân trọng người sẽ đồng hành cùng mình trên con đường dài.
Và tôi tin Ryujin là người như vậy.
—-
Tại quán thịt nướng gần toà soạn.
- Em đúng là xinh đẹp thật, Ryujin quả là người may mắn. - Tôi lè nhè.
- Không Choi Jisu, chị mới là người xinh đẹp ở đây. Ryujin unnie đúng là may mắn. - Yuna cầm ly rượu giơ lên với tôi.
- Được rồi, tóm lại là cậu ta rất may mắn khi vớ được chúng ta, đúng không?. - Tôi và em ấy cụng ly với nhau.
- Chắc bố mẹ em giận điên lên nhưng hôm nay đúng là vui thật haha.
Dù đầu óc đang chếnh choáng giữa những cơn say nhưng tôi vẫn không bỏ sót nụ cười thật sự của Yuna từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp em ấy cho đến bây giờ. Một trong những tác dụng về mặt tinh thần của bia rượu đó chính là nhân đôi cảm xúc của người uống nó, người ta có thể rất buồn khi uống rượu lúc tâm trạng không tốt nhưng một khi đã vui, tôi chắc rằng chẳng gì có thể diễn tả được. Và đó là lí do vì sao tôi lại rủ Yuna đi uống rượu, tôi muốn em ấy cảm nhận gấp đôi sự hạnh phúc mà tự do đem lại, để em ấy có đủ động lực và can đảm để bẻ gãy chiếc lồng đang giam cầm tâm hồn của mình.
- Ôi trời ạ... - Một cô gái lầm bầm. - Hoá ra đây là cách cậu làm nhiệm vụ của mình hả Choi Jisu? - Giọng cô ấy có vẻ bất lực.
Ồ đội trưởng Hwang bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Tôi chống cằm nhìn Yeji, nở nụ cười mơ màng với cô ấy.
- Ngọn gió nào đưa đội trưởng đội IT đến đây thế này? - Tôi chào hỏi cô ấy.
- Yuna, có bao giờ em đổ đốn vậy đâu? - Yeji liếc tôi rồi quay sang cô gái bên cạnh.
- Jisu unnie dạy hư em đó, chị hãy phạt cô ấy đi. - Yuna chỉ tay về phía tôi sau khi đã nốc hết ly rượu mà em ấy vừa rót.
- Yah Shin Yuna! Chị đây là... hức... đang hướng dẫn em cách hưởng thụ... hức... cuộc đời này thôi, chứ không phải là dạy hư nhé. - Tôi lớn tiếng nói một câu còn không tròn vẹn vì nấc cụt.
- Tại chị mà em bị Yeji unnie gọi là đổ đốn này. - Yuna ôm mặt.
- Yah Hwang Yeji, cậu làm báo... hức... gì mà sử dụng từ ngữ kì cục vậy? Có tin tôi gọi Shin Ryujin... hức... giảng cho cậu một bài về cách dùng từ không?... Hức... - Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cơn nấc cụt vẫn chưa biến mất.
- Nhắc mới nhớ, cái tên mắc dịch đó đâu rồi nhỉ? - Vừa lầm bầm trong miệng, Yeji vừa bấm điện thoại gọi Ryujin.
- Này cậu đến ngay quán thịt nướng bên cạnh công ty đi. Nhanh và luôn. Mình không vác nổi hai con người này đâu. - Đội trưởng Hwang nạt nộ với cái tên 'Shin Ryujin' đang hiện trên điện thoại của cô ấy.
—-
Tôi không biết nhưng có lẽ là khoảng tầm 20 phút sau, cô gái tóc xanh đã xuất hiện ở quán. Lúc nhìn thấy chúng tôi, Ryujin thở dài não nề. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, đối diện với Yeji. Vì quá say, tôi đã chẳng còn nghe rõ Ryujin và đội trưởng Hwang nói gì với nhau nhưng tôi cảm nhận được bàn tay của cậu ấy đang nắm lấy tay mình bên dưới chiếc bàn. Tôi cứ để yên như vậy với nụ cười tưởng chừng như chưa bao giờ tắt trên môi.
Trong những giây phút mơ mơ màng màng, tôi nghe loáng thoáng từ giọng nói bên cạnh rằng Ryujin sẽ phải chọn xem cậu ấy sẽ phải chở ai về. Tôi hay là Yuna? Tuy nhiên, trước khi nghe được sự lựa chọn của Ryujin, tôi đã chính thức nói lời đầu hàng với cuộc vui này, tôi cầm bàn tay của cậu ấy đặt lên mặt bàn rồi nhanh chóng gục xuống.
Không lâu sau, tôi có cảm giác như ai đó đang thốc người mình lên, cánh tay của tôi được choàng qua vai của người đó. Đôi mắt của tôi hết nhắm rồi lại mở trong khi đứng lên một cách khó nhọc. Tôi lê từng bước chậm rãi trong lúc được người kia dìu ra xe. Chỉ đến khi ngồi vào ghế trước, tôi mới muộn màng phát hiện ra rằng đây không phải là xe của Ryujin, bởi vì chẳng có hương gỗ quen thuộc nào đang xộc vào mũi tôi cả. "Vậy là cậu ấy đã chọn Yuna", tôi để nỗi thất vọng bất chợt tìm đến chìm trong sự mộng mị vì rượu, tôi thiếp đi nhanh đến nỗi chẳng nghe được câu rủa thầm của đội trưởng Hwang đang ngồi ở ghế lái bên cạnh.
- Cái tên Shin Ryujin chết tiệt này, sao lại có thể thông minh như vậy chứ!
(*) Outfit của Yuna hôm 15/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro