Chapter 3 - "Ánh mắt của tóc xanh đã không còn kì lạ như ban đầu nữa"
Jisu's POV
"Chà mặc gì bây giờ nhỉ?", tôi tự nhủ hàng chục lần câu nói này trong đầu khi đứng trước tủ quần áo đồ sộ trước mặt. Với một con nghiện mua sắm như tôi, tôi dĩ nhiên chẳng thiếu quần áo mặc nhưng không hiểu sao lúc nào cũng thấy thiếu thiếu, đặc biệt là vào những dịp quan trọng, chẳng hạn như ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới như hôm nay. Cuối cùng, vì quá bất lực khi kim đồng hồ cứ mãi nhích mà cái thân này vẫn cứ đứng đực mặt trước gương, nên tôi quyết định chọn combo cơ bản nhất: Quần jeans xanh, áo sơ mi trắng cùng blazer kẻ khoác ngoài. Thôi thì ngày đầu tiên quyết định diện đồ đơn giản vậy.
Khi tiếng ting từ lò vi sóng vang lên cũng là lúc tôi thay xong quần áo. Nhẹ nhàng đem tô soup ra khỏi lò, tôi xuýt xoa trước mùi thơm từ làn khói bốc lên. Vừa ăn, tôi vừa lướt tin tức trên iPad, đoạn tít lớn từ tuần báo Seoul: "Người phụ nữ 10 năm dành hết thời gian và tiền bạc cho lũ mèo cô đơn" ngay lập tức thu hút tôi. Quả nhiên là tờ báo này chưa bao giờ làm tôi cảm thấy thất vọng khi tuần nào cũng ra mắt những bài phóng sự rất hay, những người làm ra những chủ đề này hẳn phải là những người vô cùng nhạy cảm với đời sống xã hội, biết cách quan sát và nhạy bén trong việc suy nghĩ ra những chuyên đề sẽ thu hút người đọc hay chí ít là một bộ phận độc giả. Chính vì thế mà khi được người anh cũ ở trường Đại học giới thiệu vào vị trí đang trống ở team thực hiện các phóng sự này, tôi đã chẳng ngần ngại gật đầu ngay, dù biết rằng đó chỉ là vị trí tạm thời thay thế nhân viên đang nghỉ thai sản.
Tuần báo Seoul có trụ sở chính tại quận Gangbuk, một trong những quận nghèo nhất của thủ đô và nằm ở phía Bắc Seoul. Khu vực này khá xa nhà của tôi nhưng được làm việc ở một tòa soạn có tiếng như vậy, tôi chẳng để tâm đến điều đó. Nhìn lên tòa nhà cao 30 tầng sừng sững trước mặt, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đi vào. Bấm thang máy lên tầng 17 và gặp lễ tân, tôi được dẫn vào khu vực của bộ phận nhân sự.
- Chào em, chị là Jungyeon, trưởng bộ phận nhân sự của tuần báo Seoul. Em chắc hẳn là Choi Jisu. – Cô gái có mái tóc ngắn tươi cười.
- Dạ em là Choi Jisu ạ. – Tôi đáp lại với chị ấy một cách lễ phép.
- Em vào phòng họp chờ chị một chút nhé. Chị chuẩn bị xong các đồ dùng cơ bản cho nhân viên mới sẽ dẫn em về team của mình. Shin Kyung à, em giúp chị dẫn Jisu vào phòng họp nha.
Shin Kyung là tên của cô gái lễ tân, cô ấy vâng dạ với trưởng bộ phận nhân sự rồi hướng dẫn tôi vào phòng họp. Sau đó, Shin Kyung trở lại chỗ của tôi, trên tay cô ấy là một tách trà nóng còn nghi ngút khói.
- Trà bạc hà này sẽ giúp cậu bớt căng thẳng đó.
- Cảm ơn Shin Kyung. – Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười.
Trong thời gian chờ chị Jung Yeon, tôi mới có cơ hội được xem xét bao quát văn phòng của Tuần báo Seoul. Tôi biết tầng 17 này chỉ bao gồm một số team nhất định, các team và mảng / mục khác còn ở 2 hoặc 3 tầng nữa. Bây giờ còn khá sớm nên chỉ có lác đác vài người đến, thông thường sẽ là trợ lý hoặc thư kí của riêng team đó sẽ đến sớm hơn để chuẩn bị cho các buổi họp team vào đầu ngày. Đang miên man quan sát chỗ làm mới thì bỗng nhiên có một bóng người với mái tóc xanh trầm đi ngang qua phòng họp nơi tôi đang ngồi, cô ấy đi một mạch rất nhanh vào chiếc bàn trong góc văn phòng nên tôi chắc rằng cô ấy chẳng nhìn thấy mình.
Ngay lúc tôi đang muốn nhìn rõ mặt cô nàng tóc xanh một chút thì chị Jungyeon bước vào, chị ấy trao cho tôi một laptop, một quyển sổ cùng một cây bút có in logo của tòa soạn. Bước theo sau chị ấy, tim tôi bỗng dưng hồi hộp khi Jungyeon cứ hướng đến bàn của cô gái tóc xanh, chắc chắn là trà bạc hà của Shin Kyung chẳng hề có chút tác dụng gì rồi.
- Chào team Đời sống – Xã hội, đây là nhân viên mới. Tên cô ấy là Choi Jisu, tạm thời Jisu sẽ thay thế Jihyo vừa nghỉ ở vị trí Sản xuất. Mọi người làm quen với đồng nghiệp mới nhé.
Chị Jungyeon nói với cả team đang nhìn chằm chằm vào tôi, tất nhiên là bao gồm cả tóc xanh. Sau màn chào hỏi, tôi được cả team vỗ tay chào mừng khi gia nhập công ty. Tuy nhiên, ánh mắt chằm chằm của tóc xanh lại khiến tôi khá bối rối, dù không nhìn trực tiếp vào mắt cô ấy nhưng tôi chắc chắn là ánh nhìn của cô ấy khi quan sát tôi rất kì lạ.
Đến khi được sếp lớn chỉ chỗ ngồi của mình, tôi mới biết tóc xanh tên là Ryujin. Cô ấy được giao nhiệm vụ sẽ dẫn dắt cũng như giúp đỡ tôi trong thời gian đầu làm quen với công việc. Tôi bước đến chỗ ngồi của mình, ngay bên cạnh Ryujin, người đang tỏa mùi thơm thoang thoảng mang hương gỗ. "Phải quay qua chào cậu ấy chứ nhỉ?", tôi tự nghĩ trong đầu và liền quay sang Ryujin.
- Ryujin, mong được cậu giúp đỡ.
Tôi nhìn Ryujin trìu mến, đôi tay nhỏ bé của mình vừa chìa ra đã được được siết lại gọn gàng trong bàn tay cậu ấy. Ánh mắt của tóc xanh bây giờ đã không còn kì lạ như tôi cảm nhận ban đầu nữa, và bất ngờ thay, sự căng thẳng cách đây 10 phút trong tâm can tôi cũng bốc hơi tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro