Chapter 33 - "Và đó là lúc tôi nhận ra mình cần có một ai đó giúp đỡ."

Ryujin's POV

Trong phòng chờ của cô dâu, tôi ngắm nhìn gương mặt của Yuna trên lớp kính trang điểm. Khung xương quai xanh gầy guộc hiện rõ khi cô ấy diện chiếc váy cưới trễ vai. Ở thời điểm nào đi nữa, Yuna vẫn luôn xinh đẹp như thế, khiến tôi chẳng muốn chớp mắt lấy một cái để vẻ đẹp đó không thể rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ là một giây.

- Em mừng là chị đã đến. - Yuna khẽ nói trong lúc để tôi chỉnh lại khăn voan.

- Chị chưa bao giờ thất hứa với em cả. – Tôi lặng lẽ đáp.

Nụ cười mỉm có gì rất phiền muộn của cô gái này làm tôi bất chợt có cảm giác không yên tâm. Yuna nắm tay tôi, mân mê từng ngón tay như thói quen cách đây 10 năm mỗi khi tôi cùng cô ấy ngồi ở trường. Dù tôi từng dành cho Yuna rất nhiều tình cảm nhưng mỗi khi nhìn cô ấy, tôi chưa bao giờ thấy Yuna ở đâu đó trong tương lai của mình. Thế rồi, tôi vô tình nhận ra rằng hình ảnh của Yuna thường gắn liền những hoài niệm của ngày nào, là điều vốn dĩ chỉ thuộc về tiềm thức trong quá khứ. Và cũng vì lẽ đó mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng, phải chăng tôi chỉ đang tiếc nuối về những điều đã cũ, về thứ tình cảm quá đẹp của tuổi trẻ, hay tôi tự huyễn hoặc lòng mình vẫn còn yêu cô ấy đến tận bây giờ? Yuna cắt đứt những bồi hồi năm xưa trong ánh mắt của tôi khi cô ấy buông tay một cách nhẹ nhàng. Cô ấy nhìn lại mình trong gương trước khi đứng dậy, quay sang đưa mắt với tôi lần cuối rồi rời khỏi phòng.

- Em mong chị cũng hạnh phúc, Ryujin.

Trong suốt quá trình làm lễ, tôi quan sát từng cử chỉ và không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của Yuna, chúng tôi bắt lấy ánh mắt của nhau không ít lần nhưng rồi cũng lặng lẽ buông lơi. Lễ cưới của cô ấy thu hút không ít sự chú ý từ truyền thông nhưng dường như cuộc hôn nhân mang tính ép buộc đã khiến cô ấy không muốn dành tặng cho cánh phóng viên bất cứ một nụ cười xinh đẹp nào của mình. Trước khi ra về, Yuna đề nghị tôi và cô ấy cùng chụp một bức ảnh với nhau. Sau 10 năm, chúng tôi cùng nhìn vào máy ảnh và cười, một nụ cười mà đến chính tôi cũng chẳng biết là lúc này, mình có đang thật lòng hay không nữa. Sau đó, tôi tiến đến bắt tay người mà cô ấy sẽ gắn bó hết cả cuộc đời này, cũng là kẻ đang đóng vai ác ở hiện thực ngoài kia. Tôi quay sang trao ánh mắt trìu mến cho Yuna một lần nữa trước khi đi về phía một cô gái khác đang đứng từ xa quan sát lấy mình.

Người thứ 2 mà tôi yêu sau 10 năm chia tay với mối tình đầu. Tên cô ấy là Choi Jisu.

---

Tôi choàng tỉnh khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Yuna rơi âm thầm khi cô ấy nhìn tôi nắm tay Jisu rời khỏi nơi làm lễ cưới. Cô ấy chôn chân ở đó và dõi theo chúng tôi một cách bất lực, như thể Yuna đang đầu hàng chính số phận được sắp đặt của mình và những người có thể cứu cô ấy thì đang rời đi từng chút một. Cổ họng tôi nghẹn đắng khi nhớ lại hình ảnh đau lòng đó trong giấc mơ, nhưng rồi cảm giác giận dữ chính bản thân mình nhanh chóng trào dâng, bởi vì tôi đã chẳng thể làm được gì cho cô ấy, tôi đã không thể kéo Yuna khỏi những vùi dập vô lý của số phận dù mình đã rất cố gắng vươn tay. Tôi ôm chặt lấy đầu gối của mình, liệu giấc mơ này có phải là dấu hiệu cho sự thất bại trong tương lai của tôi? À không, việc tôi chỉ có thể nằm một chỗ vốn dĩ đã là điềm gở rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh giấc mơ này có thể sẽ trở thành hiện thực. Khi những hình ảnh tự động tua lại trong đầu, tôi căm ghét chính mình vì chỉ có thể đứng đó nhìn Yuna đang tự chôn sống mình trong chiếc mồ mà bố mẹ cô ấy đào nên.

Tôi tiến ra ngồi sát mép giường và đưa mắt nhìn khung cảnh dưới kia. Seoul lúc nào cũng đẹp nhưng vẻ đẹp của nó đã chẳng thể cứu lấy tâm trạng hiện tại của tôi. Tỉnh dậy từ lễ cưới của Yuna trong giấc mơ, xung quanh tôi giờ đây đang đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực, từ việc lúc nào cũng chỉ có kế hoạch cứu Yuna trong đầu, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến đáp án cho những câu hỏi: Nếu tôi không thể giúp Yuna được thì sao? Nếu thế lực kia quá lớn và nhanh chóng nhấn chìm tôi trước khi tôi đi kịp bước tiếp theo thì sao? Và còn hàng tá những câu hỏi bắt đầu từ "Nếu" khác mà thật lòng tôi không muốn đi tìm câu trả lời cho chúng. Vì tôi biết những dòng suy nghĩ đó đang tự buộc một nút thắt thòng lọng quanh cổ của mình.

Và đó là lúc tôi nhận ra mình cần có một ai đó giúp đỡ.

---

Tôi biết Jisu cảm nhận được tâm trạng bất ổn định của mình, nên cô ấy chỉ nhẹ nhàng tiến đến và ngồi bên cạnh sau khi tìm tôi khắp nơi trong nhà. Jisu im lặng, để tôi dần quen với sự hiện diện của một người vừa xuất hiện. Tôi dựa đầu lên vai cô ấy, bờ vai nhỏ nhắn nhưng có thể chứa đựng tất cả những nỗi niềm không tên. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy, cùng nhìn những ánh đèn dưới kia đang phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt buồn bã lên ánh mắt của mình. Jisu lồng tay phải của cô ấy vào tay trái của tôi, rồi dùng bàn tay còn lại xoa chúng, từ từ, đều đặn và kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc tôi sẵn sàng để có thể mở lời trước.

Tôi kể cho cô ấy nghe về giấc mơ của mình, về những nỗi lo lắng trong lòng và về sự tự ti bất ngờ ập đến như những cơn mưa đầu mùa. Sau đó, cô ấy nói gì đó rất dài về việc tôi không nên quá để tâm đến chuyện xem vụ tai nạn như một gánh nặng, nhưng với tình trạng của mình lúc này, tôi chỉ nghe câu được câu mất và không thể hoàn toàn tiếp thu hết những gì mà Jisu nói. Chỉ đến câu cuối cùng khi cô ấy khựng lại rồi mới tiếp tục, tôi mới chính thức buông thả bản thân mình, vì chỉ khi bên cạnh Jisu và cảm nhận được những hơi ấm chân thành liền kề, tôi mới có thêm chút dũng khí để tin rằng, rồi chúng tôi cũng sẽ tìm được cách để giải quyết mớ bòng bong này.

Được rồi, chúng ta sẽ có cách mà.

---

Dù ngày diễn ra lễ cưới của Yuna và Kwon Hyun Bin vẫn chưa chính thức được ấn định nhưng tôi biết mình không còn có nhiều thời gian nữa. Nhưng để chắc chắn đánh nước nào là thắng nước đó, tôi cần một kế hoạch thật kỹ lưỡng và chi tiết, tất nhiên nó không thể thiếu sự vắng mặt của những con người đang ngồi làm những trò điên khùng, chọc ghẹo nhau trước mặt tôi lúc này. Ờ thì trước khi trở nên nghiêm túc với công việc chính thì ở cái team này, đầu óc của ai cũng không được bình thường như vậy đó. Sau vài ngày và có không ít sự thay đổi quan trọng, tôi đã kết nạp thêm Doyoung và Lee Chaeryeong vào nhiệm vụ lần này bởi vì bây giờ, nó đã trở thành một vấn đề lớn hơn và tôi cần những người ngoài ngành có liên quan để giúp đỡ mình.

À mà chưa đủ, có lẽ sẽ là một thiếu sót lớn nếu tôi không nhắc đến Yuna, khi mà cô ấy lại còn là nhân vật đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ lần này. Sau hai vụ việc liên tiếp xảy ra với tôi, tôi biết Yuna cũng không hề thoải mái gì vì chính cô ấy cũng ý thức được ai là người đứng sau chỉ đạo. Nhưng tôi mừng là Jisu vẫn đối xử với Yuna bình thường như một người em gái, ít nhất là ở ngoài mặt, còn ở trong lòng cô ấy nghĩ gì thì tôi vẫn chưa dám hỏi Jisu kể từ sau đêm cô ấy nhìn thấy tôi và Yuna ở trong xe. Vì bản thân mình và có lẽ là vì cả tôi, Yuna mới quyết định tham gia cùng cả bọn. Công sức của chúng tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như chính cô ấy cũng không muốn cứu lấy cuộc đời mình.

Về Lee Chaeryeong, khi vừa nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong căn hộ, tôi đã nghĩ ngay đến Yeji vào hôm cậu ấy bất ngờ xuất hiện và cứu tôi một bàn thua trông thấy ở bệnh viện. Nếu không có Yeji, giờ này tôi đã chẳng có cơ hội được ngồi xếp bằng trên ghế sofa và nhìn những đồng nghiệp "mến yêu" đang trêu nhau chí chóe bên cạnh. Đêm đó, sau khi giao kẻ ám sát tôi cho Doyoung xử lý, anh chàng cảnh sát có mặt chỉ 15 phút sau khi nhận cuộc gọi của tôi. Cậu ấy cũng lo sốt vó khi không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến như vậy. Doyoung cũng yêu cầu cắt cử cảnh sát đến bảo vệ tôi nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị đó của cậu ấy. Tôi biết Doyoung lo lắng cho mình nhưng tôi lại không muốn manh động, thay vào đó, tôi chỉ muốn được sắp xếp thủ tục xuất viện ngay trong đêm. Sau đó, Doyoung và Yeji đã đích thân đưa tôi đến căn hộ mà Jisu gửi địa chỉ.

Tôi và Yeji đã cùng nhau nói chuyện cả đêm qua. Đó cũng là lúc tôi biết rằng chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện quan trọng trong cuộc đời nhau. Hóa ra, Lee Chaeryeong và cậu ấy từng là người yêu của nhau, nên Yeji mới có có những biểu hiện không vui khi nghe tôi nhắc đến tên của cô nàng kia khi ở bệnh viện. Và tất nhiên là cả hai đã chia tay khi Yeji quá bận bịu mà ít có thời gian để hẹn hò với Chaeryeong. Và dù trong lòng cậu ấy vẫn còn nhiều tình cảm dành cho cô nàng luật sư, nhưng Yeji vẫn chấp nhận lời chia tay, vì cậu ấy nghĩ rằng, Chaeryeong xứng đáng với một người có thể dành trọn mọi thứ cho cô ấy.

Ở giai đoạn gầy dựng sự nghiệp bước đầu, chúng tôi khó mà có thể cân bằng tình yêu và công việc một cách hài hòa. Đó là chưa kể đến đặc thù công việc của mình, chuyện giữ cho những cảm xúc của cả hai luôn đỏ là điều mà tôi nghĩ rằng cần rất nhiều sự nhẫn nại từ cả hai phía. Tôi may mắn khi có Jisu cùng làm chung ngành, nên cô ấy có thể hiểu sự bận rộn là không thể nào tránh khỏi. Còn với Yeji, có lẽ Chaeryeong đang cần gì đó nhiều hơn, có thể sự quan tâm hay chiều chuộng nhưng với người mang trọng trách đội trưởng của một bộ phận quan trọng trong tòa soạn như Yeji, tôi nghĩ phần công việc đã được cô bạn thân của mình đặt nhiều sự tập trung hơn trên cán cân của riêng cô ấy.

Là người ngoài, tôi chẳng bài xích bất cứ một ai, dù Yeji có vô tâm hay Chaeryeong có không hiểu người yêu của cô ấy đi chăng nữa. Nếu cả hai đều không dằn cái tôi xuống để thông cảm cho nhau, thì chuyện chia tay là điều tốt nhất nên làm để tránh những tổn thương không đáng có và để ít nhất, chúng ta vẫn có thể chào nhau nếu có lỡ vô tình gặp mặt.

Và khi nhìn Yeji cùng Chaeryeong ngay lúc này, tôi biết cậu ấy đã suy nghĩ chính xác như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro