Chapter 4 - "Thật ra cô gái này là người như thế nào?"
Jisu's POV
Tôi được gọi vào phòng lần thứ 2 trong ngày, nhưng lần này là để gặp gỡ những người thường xuyên làm việc chung trong những ngày sắp tới ở Tuần báo Seoul. Họ là đội quay chính của team Đời sống – Xã hội. Quay chính là oppa Jun Hyung, phụ trách dựng video là oppa Hyun Jin còn anh chàng trợ lý của team là Yong Hoon, cậu này thì nhỏ tuổi hơn tôi và cũng chỉ vừa gia nhập đội cách đây không lâu.
Trong buổi họp, tôi nhanh tay ghi chép lại những thông tin cần thiết như cửa hàng mà nhóm hay thuê thiết bị, máy nào thường xuyên được sử dụng, hay cơ bản là các vật dụng được sắp xếp như thế nào thì hợp lý để không bị quên và sót khi kết thúc một buổi quay. Tôi đang chăm chú nghe oppa Jun Hyung thao thao bất tuyệt về những ngày đi quay các phóng sự trước của team thì bất chợt nghe lỏm được giọng nói thì thầm của Yong Hoon dành cho oppa Hyun Jin. Không phải tôi cố ý nghe lén mà tại vì đây là phòng họp nhỏ chỉ để họp team nên thành ra mọi người phải ngồi sát nhau.
- Em để ý thấy chị Ryujin sao cứ nhìn chăm chăm vào đây. – Yong Hoon thì thầm.
- Mày chọc gì nó hay sao mà nó cứ nhìn vào đây thế Yong Hoon? – Hyun Jin vừa nghe anh chàng trợ lý nói xong thì cũng nhìn xuyên qua lớp cửa kính hướng về phía đội Biên tập.
- Sáng giờ em có nói chuyện với chị ấy đâu ạ. – Yong Hoon nói với vẻ sợ sệt.
- Này này có chuyện gì thế, không thấy anh mày đang hướng dẫn người mới à, sao ồn ào thế? – Oppa Jun Hyung quát lên khi Hyun Jin và Yong Hoon to nhỏ với nhau.
- Dạ tại em không biết sao chị Ryujin cứ nhìn vào đây ạ? – Yong Hoon rụt rè.
- Aish cái con nhỏ khó chịu này, lại gì nữa đây không biết. – Oppa Jun Hyung chống tay ngang hông và nhăn mặt – Đi quay phóng sự hành người ta chưa đủ chết hay gì?
- Dạ nhưng cũng nhờ chị ấy mà team mình mới có các chuyên đề hay ho mà ạ. – Yong Hoon lại lí nhí trong miệng như sợ có ai nghe thấy câu mà anh chàng vừa thốt ra.
- Cậu ấy giỏi lắm à oppa? – Tôi quay sang hỏi Hyun Jin.
- Ừa con bé đấy giỏi, vừa làm biên tập báo giấy, báo mạng còn vừa chỉnh sửa nội dung trên video, nhưng tính nó khó ở, lại cầu toàn, bọn anh đi làm toàn bị nó bắt làm theo ý nó. Mà kể ra phóng sự nào có nó tham gia cũng gây tiếng vang lớn...
Những câu nói của oppa Hyun Jin cứ lùng bùng bên tai tôi, chẳng biết tôi nhớ được bao nhiêu phần trăm những lời khen mà anh ấy giành cho Ryujin, tôi chỉ biết rằng khi mình quay sang để tìm kiếm ánh mắt đấy thì cậu ấy đã chuyển sự chú ý vào điều gì đó khác, để lại mái tóc xanh đang nhấp nhô theo từng chuyển động phía sau màn hình.
---
Rời phòng họp, tôi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình để tra cứu những thông tin mà oppa Jun Hyung yêu cầu trước khi nhóm giải tán. Trong lúc đó, Ryujin vẫn đang miệt mài sửa bài viết trên hệ thống cho đến lúc cô ấy nhận được lệnh từ sếp trong group chat của team về việc giúp tôi cài đặt mail. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một cô gái khác cùng đoạn đối thoại khá gay gắt giữa Ryujin và cô gái đó khiến tôi có không muốn cũng phải chú ý. Dựa vào tông giọng và cách nói, tôi đoán là họ chẳng ưa thích gì nhau. Sau cùng, tôi nghe thấy tên của mình được cô gái kia gọi, lúc tôi ngước lên nhìn cũng là lúc Ryujin đã rời khỏi và đi thẳng một mạch ra khỏi văn phòng, hệt như cái cách cậu ấy đến vào lúc sáng.
- Chào cậu, tôi là Hwang Yeji, đội trưởng của team IT. Tôi nhận được yêu cầu từ phía nhân sự qua đây cài mail cho cậu. – Yeji cười và nói với tôi. – Bang Chan, cậu qua kia cài lại phần mềm cho sếp của Đời sống – Xã hội nhé. – Cô ấy quay sang nói với trợ lý của mình.
- Tôi là Choi Jisu, máy của tôi đây, cậu cứ làm đi. – Tôi nói rồi đứng dậy, nhường ghế cho cậu ấy ngồi vào chỗ của mình.
- Không sao, cậu cứ ngồi đó đi. – Yeji kéo chiếc ghế trống của Ryujin bên cạnh về phía tôi.
Đôi tay của Yeji thoăn thoắt trên bàn phím đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn thấy cậu ấy đang làm gì trên màn hình. Cô gái với gương mặt sắc sảo tập trung vào công việc trước mặt, chẳng màng cho tôi đang ngồi như tượng bên cạnh. Tuy nhiên, Yeji nhanh chóng phá vỡ bầu không khí chỉ toàn tiếng gõ lọc cọc giữa tôi và cô ấy.
- Hmm là mùi mẫu đơn của Armani Prive Pivoine Suzhou à, cậu chọn nước hoa có gu đấy Jisu. – Yeji nói khi mắt vẫn không rời màn hình.
- Sao đội trưởng Hwang biết? – Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên.
- Người yêu cũ của tôi từng xài mùi này. – Yeji đáp gọn lỏn.
- À ra vậy... – Tôi chợt nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi từ yên tĩnh đã chuyển qua ngượng ngùng sau câu nói của Yeji.
- Xong rồi đây. – Yeji quay sang nhìn tôi khi cô ấy ấn phím Enter cuối cùng, kết thúc quá trình cài đặt mail. – Đưa tay của cậu đây Jisu. – Cô ấy nói rồi vớ lấy cây bút đang nằm ngay ngắn trên bàn.
- Ơ để làm gì ạ? – Tôi thắc mắc, mở tròn mắt nhìn cô gái đối diện.
Với phong cách nhanh gọn lẹ của mình, Yeji chẳng thèm giải thích cho hành động của mình, cô ấy nhanh thật nhanh vớ lấy tay của tôi và ghi gọn dòng chữ "[email protected] / jisuchoi200312" trong lòng bàn tay.
- Đừng thắc mắc về con số, 200312 là ngày hôm nay đấy. Ngày đầu tiên cậu đi làm cũng ngày đầu tiên cậu gặp tôi. Choi Jisu, chào mừng đến với Tuần báo Seoul.
Cảm giác nhồn nhột từ những con chữ được Yeji ghi trong lòng bàn tay đến bây giờ vẫn khiến tôi không khỏi tự hỏi "Thật ra cô gái này là người như thế nào?" . Chỉ trong một ngày, tại một cùng một chỗ, có hai cô gái khiến tôi hết sức bối rối theo những cách vô cùng khác nhau. Đây chắc chắn là điềm báo cho những ngày tháng sóng gió sắp tới của tôi tại tòa soạn nổi tiếng bậc nhất Seoul này. Sau câu cuối, Yeji bước ra với phong thái hết sức tự tin, để lại một tôi đang chớp mắt không ngừng trong lúc bộ não hoạt động hết công sức để tìm câu trả lời cho câu hỏi mà mình vừa đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro