Chap 30 1/2 - END

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, bên cạnh hắn vẫn là Baek Hyun. Như thường lệ hắn gọi cậu, nhưng lần này cậu không tỉnh dậy, mắt cậu nhắm nghiền, nhưng cậu vẫn thở. Hắn hoảng sợ tột độ, điều hắn sợ hãi nhất có lẽ đang diễn ra. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Hắn vội vàng gọi vị bác sĩ quay lại.
Ông ta vội vàng cho Baek Hyun uống thuốc.
- Cậu ấy tuy chỉ bất tỉnh, nhưng cậu ấy thực sự đã yếu lắm rồi. Hãy mau quyết định đi, nếu quá muộn tôi không thể làm gì hơn nữa đâu.
Hắn nhìn cậu, được thôi, quyết định thì quyết định. Hắn quyết định rồi. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm nữa đâu, tôi sẽ không để mình phải hối hận nữa đâu.
**********
5 năm sau.
Khu vườn đầy nắng, trong đó có hai đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, một nam, một nữ đang chơi đùa vui vẻ. Một người đàn ông cao gầy bước ra khỏi lều, ngái ngủ một cái.
- Dae Min à, Hye Mi à hai đứa ở đâu vậy.
Hai đứa trẻ nghe thấy giọng bố, mừng lắm. Chúng chạy đến ôm lấy cổ bố
- Ở đây!
- Ngoan thật đó. Hôm nay là ngày gì biết không?
- Ngày thu hoạch.
- Đúng rồi. Giỏi quá.
Ba bố con nắm tay nhau, cười nói đi đến vườn nho. Một gia đình thật hạnh phúc nhưng...lại thiếu hình bóng của người mẹ.
Ngàn cây hiện lên trong tầm mắt họ, một màu xanh trải dài vô tận. Trong đó có một người, một vóc dáng nhỏ bé. Chan Yeol mỉm cười rồi gọi lớn
- Baek Hyun à!
Baek Hyun quay đầu lại nhìn.
Dae Min và Hye Mi rời khỏi vòng tay bố chạy đến bên Baek Hyun. Cậu cười với chúng thật ngọt ngào, rồi ngước mắt lên nhìn anh.
Một người cuối khu vườn nhìn người ở đầu kia, trong đó không chỉ có cái nhìn hạnh phúc mà còn là một ánh nhìn cảm thông, tiếc nuối một thời quá khứ đã qua của họ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không nói gì, chỉ một nụ cười thật nhẹ cũng có thể cảm nhận hết niềm hạnh phúc trong những đôi mắt ấy.
Chan Yeol chạy đến bên Baek Hyun, khoác cánh tay dài lên đôi vai nhỏ bé.
- Đến bây giờ anh không hối hận chứ?
- Không hề hối hận. Em hãy nhìn xem, đó...chính là những gì mà chúng ta đã tạo dựng.
Trong cuộc đời họ chẳng cần những thứ xa hoa, chẳng cần sự nghiệp lớn, họ đã phải trải qua quá nhiều đau đớn, giờ đây họ chỉ cần niềm hạnh phúc thực sự. Sự nghiệp, có thể gây dựng lại, nhưng hạnh phúc thì không thể, để tuột mất một lần sẽ không bao giờ có được. Nếu năm đó, hắn không chọn Baek Hyun, có lẽ bây giờ hắn đang cô đơn vô cùng. Nhìn cậu, nhìn con của bọn họ, hắn biết hắn đã không lựa chọn sai lầm.
Baek Hyun à, em đã hi sinh cho tôi quá nhiều, giờ đây chúng ta sẽ cùng thực hiện những ước mơ của em. Cùng từ bỏ mọi thứ, cùng nắm tay đi hết một đời bình yên.
**********
Au thấy ending viết hơi nhạt tí, các mem thông cảm.
Thực ra ending au định làm cái sad ending nhưng các mem cmt nhiều quá, nên viết happy ending.
Thôi thì cho người ta cơ hội cũng là cho mình cơ hội đúng không?;)
Vậy là fic đã đến hồi kết rồi.
Au cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. :)
Au sẽ tái xuất với shortfic trong sáng trong một thời gian xa xôi nào đấy :). Cả nhà ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro