Chap 2: Gia đình
Note: Có thể sẽ có một vài từ chửi bậy đơn thuần, mong các bạn bỏ qua cho. À, ông Byun 41 tuổi, còn bà Park chỉ mới 35 tuổi thôi nha~ ^v^
------------------------------
Xoảng!!!
Tiếng vỡ của những chai rượu vang lên,cùng theo đó là tiếng la ó của một tên bợm nhậu:
- Mẹ kiếp!!! Hết rượu rồi. Mua rượu về cho tao mau!
Kế bên ông là một người phụ nữ đang quỳ rạp dưới sàn đất lạnh, bà bị những mảnh thủy tinh lúc nãy vô tình cứa phải. Những giọt máu cứ thế hòa làm một với từng giọt nước mắt của bà, chầm chậm rơi xuống sàn. Tóc,tách! Âm thanh trong trẻo như tiếng nước rơi. Nhưng nước thì đâu có vị tanh nồng của máu, vị mặn chát của nước mắt?
Khó khăn lắm bà Park mới cất giọng thều thào:
- Nhà hết tiền rồi. Ông đem hết gia sản đổ vào cái thứ chất lỏng đáng kinh tởm này rồi. Ông còn muốn gì nữa???!!!!
Vế cuối bà gần như gào lên.
- Mày... mày dám?!
Gã tức giận túm lấy mái tóc đã rối của bà mà ra sức lắc qua lắc lại, miệng không ngừng buông ra những câu chửi rủa đáng khinh. Bà vẫn không phản kháng, cúi gầm mặt xuống, cắn răng chịu đựng,đến nỗi.... đôi môi gần như bị bà phá hủy!
ChanYeol đi học về. Nó nhìn căn hộ ọp ẹp xiêu vẹo của mình mà không khỏi thở dài. Hồi xưa... nhà nó cũng khá giả lắm chứ. Tiếng tăm thì cũng đủ cho người ta biết đến. Ấy mà... cũng tại con ả hồ ly tinh kia đến dụ dỗ ba nó. Ông đốt sạch tiền cho con nhỏ đó. Mẹ nó biết ông ngoại tình, nhưng... vẫn vì cuộc sống của nó mà nhắm mắt làm ngơ. Đến khi ả chôm hết tiền liền đi biệt tích! Người ba vô liêm sỉ của cậu bắt đầu suy sụp, sau đó liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ. Hắn nói rằng không nên cưới mẹ nó, hắn nói rằng... cậu không nên xuất hiện trên cõi đời này, hắn còn nói... vì mẹ nó mà con ả người tình kia của hắn mới bỏ đi. Park ChanYeol cậu thật muốn sỉ vô mặt người làm ba mà không nên ba này một câu. Nói mẹ con nó sao? Xin lỗi, ông mới chính là người có vấn đề ấy. Nuôi ong tay áo thì có ngày con ong kia sẽ trở mặt mà đốt ông thôi. Hậu quả đó!
Nghĩ đến cô ả kia mà đến thằng nhóc 10 tuổi như cậu phải cau có mặt mày. Cậu thề, đến lớn phải khiến mấy con nhỏ như thế chết đi sống lại, cho tụi nó không dám đi gạ gẫm người đã có vợ nữa!
Cậu bước vào nhà. Mắt mở to hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ mà nhào lại phía mẹ cậu, chịu đựng thay những đòn roi nãy giờ của hắn giáng lên người mẹ thân yêu của cậu.
- A ha, thằng này ngon! Mày muốn bị đánh chung với người đàn bà khốn nạn này? Được thôi, tao cho mày toại nguyện!
Hắn nhếch mép cười, tiếng nói ha hả như vang lên từ địa ngục.
Bà Park sau một hồi ngất xỉu, khi tỉnh dậy thấy con mình bị như vậy thì tình mẫu tử trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bà bế ChanYeol lên,vơ vội chiếc áo khoác và một ít tiền mà bà dành dụm được. Bà cố gắng chạy, chạy để thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó. Đùng đoàng! Sét đánh vang trời. Mưa không báo trước mà ào xuống, bà đành phải bế cậu vào trú ở một công viên gần đó.
-----------End Flashback-------
- Mọi chuyện... là vậy đó ạ!
ChanYeol cúi gầm mặt. Không phải vì sợ đâu, mà là vì xấu hổ khi kể chuyện gia đình của mìng đó. Phải! Cậu xấu hổ thay người cha đã mất nhân tính kia.
Ông Byun như lặng đi khi nghe thấy câu chuyện kia. Trong lòng ông không khỏi dấy lên một cỗ xúc cảm kì lạ. Ông hiểu, vì câu chuyện của ông cũng gần giống như vậy. Lúc đó ông đã quá ngu ngơ, cũng vì thế mà người vợ ông nhất mực thương yêu mới tự tử. Ông hối hận không nguôi!
- Appa ơi~- BaekHyun khẽ kéo vạt áo ông
- Hửm?Gì vậy con trai yêu của appa?- Ông cười hiền lành
- Cô... cô kia tỉnh dậy rồi kìa appa ơi- BaekHyun chỉ tay về phía giường bệnh, nơi người phụ nữ kia đã mở mắt từ lúc nào. Ánh mắt bà đầy yêu thương cùng không tránh chua xót khi con trai mình kể lại câu chuyện ấy.
- Umma, umma. Người tỉnh rồi. Umma có khỏe không?
ChanYeol mặt còn tươi hơn hoa tiến lại phía giường bệnh. Mẹ cậu chỉ nở nụ cười yếu ớt. Đoạn, bà hướng ánh mắt như muốn cảm ơn về phía ông Byun. Ông chủ cười xòa, song, kéo con trai ra khỏi phòng bệnh, cho hai mẹ con kia tâm sự một chút.
Cạch!
Cửa phòng đóng lại.
- Nè... con muốn có em không, Baekkie?- Ông Byun nở nụ cười khó hiểu
- Dạ muốn
- Vậy... để ba kiếm em cho con nha! Để xem... một người em chỉ thua con mấy tháng tuổi thì sao nào, có được không?
- Ưm... ý appa là...
---------------------------------
Ở sảnh bệnh viện:
- Ba ơi, ba ơi! Chừng nào ba mới xong việc đây? Ba ba chơi với Hunnie đi mà~- Một cậu bé thoạt nhìn cũng chỉ kém BaekHyun và ChanYeol 2 tuổi nhưng thân hình lại nhỏ nhắn, hơn thế da còn trắng bóc như sữa í, vô cùng khả ái a~ Mỗi tội miệng hơi móm một chút nhưng điều đó không đáng nói.
- Ba ba bận rồi. Con đi mà chơi với Luhan hyung ấy.
- Ứ ừ, hyung ấy hông thích Hunnie. Hyung ấy là người 'nhớn', không thèm chơi với Hunnie nữa- Nói tới đây mặt bé con bỗng xịu xuống, mắt đã ngân ngấn nước, nhìn có vẻ như nhóc ấy đã cố gắng để không khóc đây a~
- Hửm? Tiểu quỷ của ba ba lại gây ra trò gì nữa đây? Nghe lời ba,đi xin lỗi Luhan hyung đi, hyung ấy sẽ lại chơi với con mà- Ông Oh cười hiền, nhìn lại đồng hồ, chạy đi chỉ để lại cho SeHun một câu- Tới ca mổ ba phụ trách rồi, con chịu khó đi há.
Cậu bé Oh SeHun cúi gầm mặt, sau đó cũng lảo đảo đi vô phòng "Viện trưởng", nơi có cái người tên "Luhan hyung" a~
- Hannie a~, em...
- Im ngay! Gọi là LuHan hyung, không thì không có em anh gì ở đây nữa- Bé con chưa kịp nói hết đã bị giọng oanh vàng của chàng thanh niên 16 tuổi này lấn át rồi a~ Chả là đến hè rồi,không có gì làm nên Xi LuHan mới rảnh rỗi đến nơi làm việc của papa mình chơi, không ngờ gặp được nhóc con Oh SeHun- con của một bác sĩ giỏi của viện,nên thành ra hai người với số tuổi chênh lệch nhau gần cả 1 thập kỉ chơi thân luôn.
- Hic... đừng giận em nữa mà... Se... SeHun hông cố ý... đâu mà- Nhóc con giở tuyệt chiêu rồi a~ "Làm nũng thần chưởng" là đây, đơn giản vì nhóc biết LuHan sẽ không kiềm lòng trước nước mắt trẻ con được đâu nha~
- A, a, được rồi. SeHunnie đừng khóc nữa nha nha nha!- Thấy chưa, nhóc đã bảo là sẽ sập bẫy nhanh chóng mà.
- Ứ ừ, hổng nín âu. Hức hức...- SeHun được thể càng lấn tới, gào khóc to hơn nữa
- Lên đây- LuHan bế SeHun ngồi lên đùi mình- Được rồi,SeHunnie muốn gì đây?
- Ch... cho SeHun gọi LuHan hyung là Hannie a~- Dụi dụi mắt, tung "Aeygo thần chưởng"
- Được,được rồi. Cho nhóc gọi anh là Hannie, vậy được chưa?- Mặc dù mặt đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của nhóc này vô điều kiện a~
- Vậy... Hannie hết giận SeHun vụ kia chưa? - SeHun ngây ngô hỏi,mắt tròn xoe chờ mong
Haiz~ Thà nhóc đừng nhắc còn hơn, thấy chưa? Mặt của tên nai kia đã đen còn hơn đít nồi rồi kìa.
LuHan không nói không rằng bế SeHun xuống, không cho ngồi trên đùi mình nữa. Quay mặt đi làm ngơ tên nhóc nào đó luôn.
-A, a, Hannie a~ Đừng giận SeHun nữa mà~- Nũng nịu đó nga~ Chưa ai được thấy dáng vẻ này của SeHun đâu đó, Hannie phải biết tự hào đó a~
- Không được!
- Ưm... vậy phải làm sao Hannie mới không giận SeHun nữa đây?- Cúi gầm mặt, tỏ ra vô cùng hối lỗi
- Đơn giản thôi. Chỉ cần không gọi hyung là Hannie nữa là được rồi
- Hông, hông chịu âu. Oaoaoaoaoa...!!!!
Được thôi, mọi chiêu đã tung ra hết mà Hannie không chịu thua, đã vậy SeHun đây bằm ăn vạ ở đây luôn!
Tưởng nhóc SeHun lại bày trò nên LuHan cũng không thèm để ý nữa,nghĩ bụng chắc chừng nào mệt thì tự khắc nhóc đó không nháo nữa thôi.
Nhưng mà... 1 tiếng trôi qua,SeHun vẫm lăn qua lăn lại ăn vạ, mặc dù không còn nước mắt để mà khóc tiếp rồi. LuHan bất lực thở dài, đành phải nhượng bộ thôi:
- Được rồi, hyung không giận nữa
- Yeah! Hannie muôn năm!
SeHun phấn khích nhào vào lòng LuHan, cậu định cười với nhóc, nago ngờ... Chụt! SeHun áp môi mình lên môi LuHan nga~
"Oaoaoaoaoa... Sao số con bị gì vậy trời? Nụ hôn đầu đời lẫn thứ hai của con đều thuộc về tên nhóc tròn tròn như bọc sữa nhỏ này là sao?!"
LuHan gào thét trong lòng. Ờ... vậy các bạn đã biết tại sao LuHan lại giận SeHun rồi đấy. Vì đã dám xông xáo mà cướp nụ hôn đầu đời của chàng trai trẻ Xi LuHan!!!!
-----------------------------
- Ừm... chị Park này, tôi có ý kiến này, mong chị ủng hộ- Ông Byun hướng bà Park nói
- Ừm, ông cứ nói,tôi xin nghe.
- Tôi nghe nói chị từ lâu đã có ước mơ mở một tiệm bánh bên Anh, đúng không?
- Vâng, đúng vậy. Mà có gì không anh?
- Hay là vầy đi, tôi sẽ giúp chị thực hiện ước mơ đó, được không?
- Anh tốt với tôi quá! Tôi... không dám nhận đâu- Bà Park cảm kích, nhưng vẫn còn áy náy a~
- Không sao không sao. Dù gì sau này công ty tôi cũng định lấn sang ngành bánh ngọt, có chị là người am hiểu tôi cũng đỡ lo. Sau này đôi bên cùng có lợi mà. Nào, chị thấy thế nào?
- Ừm... nghe cũng có lý. Nhưng má ChanYeol,để thằng bé về lại căn nhà đó tôi thật không đành lòng- Bà phóng ánh mât ưu thương nhìn cậu con trai mình đang chơi 007 với BaekHyun =_="
- À... chị đừng lo. Tôi cũng xin nói thật với chị. Thằng bé BaekHyun nhà tôi từ nhỏ đã mất mẹ sớm, nên nó mặc cảm không dám tiếp xúc với ai. Nay có thằng bé ChanYeol,tôi rất muốn nhận thằng bé làm con nuôi, để BaekHyun nhà tôi có bạn mà chơi chung- Ông Byun giờ mới nói ra ý định chính, thật nếu không có ChanYeol kia thì con trai ông sẽ mắc phải bệnh trầm cảm với nguy cơ rất cao.
- Nhưng....- Bà Park do dự, không biết phải làm sao
- Umma cứ đi thực hiện ước mơ của mình đi a~ Con... không sao đâu- ChanYeol nở nụ cười tươi, dù trong lòng thằng bé đã sớm có một khoảng buồn nào đó.
- Con... xác định là không sao chứ?- Dù biết con trai bà hòa nhập rất nhanh nhưng bà vẫn thấy lo lo.
- Không sao đâu mà. Umma cứ yên tâm- ChanYeol tiến tới đặt một tay lên vai mẹ, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
- Ừm... vậy tôi đồng ý- Để đưa ra quyết định này bà đã rất dằn vặt nội tâm a~
- Vậy thì tốt quá rồi!- Ông Byun cười,đoạn, quay qua ChanYeol- Vậy từ giờ con là em của Baekkie nhé,vì con sinh sau nó mấy tháng lận.
- Dạ vâng- ChanYeol đáp,mặc dù không thích gọi bông gòn nhỏ kia là anh cho lắm.
- Vậy đi. Đến khi xuất viện,chị muốn khởi hành lúc nào cũng được.- Ông lại cười, mở cửa đi ra ngoài.
- Anh Byun à...! Tôi... mang ơn anh nhiều lắm!- Bà Park nói vọng theo.
Ông chỉ quay đầu lại, rồi bật cười.
- Nè nè, Chó Bự ơi, từ giờ tớ sẽ là anh của cậu đấy nhá. Mau gọi hyung đi!- BaekHyun thích thú
- Blè..! Mơ đi nhá,Bacon- ChanYeol lè lưỡi trêu chọc, vừa nói xong liền thấy một vật thể tròn vo đè lên người mình
- Tớ chọc cù lét cậu, cho cậu chết luôn- BaekHyun bé nhỏ ra sức mà chọc a chọc
Park ChanYeol thấy tên anh trai này của mình sao mà.... đáng yêu quá vậy?
-----------------End chap 2--------
Cả buổi sáng cậm cụi chúi đầu vô điện thoại của mình đó :v Các bạn nhớ cmt+vote để mình có động lực viết tiếp nga~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro