Chap 1

Chap 1

Lộc Hàm không bao giờ quên được ngày hôm ấy.

Người mà cậu yêu – Bối Bối, cũng chính là người đã đẩy cậu vào địa ngục. Tại sao cô ấy lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai… Cậu chỉ nghĩ rằng, cố gắng đối xử thật tốt, yêu cô ấy bằng tất cả con tim  thì cô ấy cũng sẽ đối xử với cậu như vậy.

Nhưng hình như cậu đã sai mất rồi.

Bối Bối là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, được nhiều người theo đuổi. Còn cậu chỉ là một thằng mọt sách, chỉ học và về nhà. Cậu đã rất bất ngờ khi cô ấy đề nghị cậu làm người yêu của cô ấy.

Lộc Hàm nhớ mãi cảm giác ngày hôm ấy, cậu đã những tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Thế nhưng, sau cái đêm sinh nhật của cậu, tất cả như sụp đổ trước mắt cậu.

.

.

.

Đang đứng chờ Bối Bối thì Lộc Hàm đột nhiên thấy trước mặt mình như tối xầm. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một cái kho bẩn thỉu. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau từ trên đầu truyền xuống, dùng sức để đứng lên, Bối Bối chắc đang đứng chờ cậu. Chờ lâu như vậy chắc cô ấy đang tức giận cậu lắm.

Nhưng cậu phát hiện ra chân cậu đang bị trói chặt. Đột nhiên cậu nghe có tiếng ai đó bước vào, do không kịp thích nghi với ánh đèn một cách đột ngột như vậy nên cậu lập tức thấy choáng váng. Trước mặt cậu là Bối Bối, cô ấy đang mỉm cười với cậu. Lộc Hàm thở phào.

“Bối Bối à, là em sao? Đây là bất ngờ mà em muốn dành cho anh mà em nói đây sao ? Đúng là bất ngờ thật nhưng em làm anh hơi đau đó. Giờ thả anh ra đi, dây thừng làm chân anh đau quá!”

Nhưng  Bối Bối chỉ ngồi xuống, nâng mặt cậu lên. “Lộc Hàm, anh đúng là dễ thương thật. Anh không biết chuyện gì đang đón chờ mình sao ? Thật tiếc quá ! Đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi đã yêu anh rồi đấy nhưng xin lỗi… tôi hận anh hơn là yêu anh.”

“Hận ? Tại sao ?” Cậu choáng váng nhìn cô.

“Hahaha. Thôi được, để tôi nói cho anh biết vậy. Anh còn nhớ Trương Nghệ Hưng chứ?” Bối Bối đột nhiên hạ giọng, âm trầm nói.

Lộc Hàm lặng người khi nghe đến cái tên đó. Người đó chính là nỗi đau bất tận trong lòng cậu, một vết thương không bao giờ lành, bất cứ khi nào nghĩ đến, cậu đều nhói tim. Vì vậy khi Bối Bối nhắc đến người đó, cậu đã run lên bần bật.

“Anh nhớ rồi đúng không? Hai năm trước, trong chuyến đi kiến tập đến Phúc Kiến, đang chèo thuyền thì cả đoàn gặp phải mạch nước ngầm bị lật mất. Khi đó tất cả mọi người vì quá sợ hãi mà làm ầm lên, anh ấy đã cố gắng bơi về phía bọn anh, anh đã có thể cứu Nghệ Hưng, tại sao… Tại sao anh lại ngăn cản mọi người cứu anh ấy?”

“Đủ rồi, em im đi. Tôi xin em… xin đừng nói nữa.” Lộc Hàm không kiềm được nước mắt, anh ngồi bệt xuống đất, cả người run bần bật. Nghệ Hưng là một người rất tốt, lương thiện, hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người mà không bao giờ đòi báo đáp. Khi cười bên má còn có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Cậu còn nhớ mãi ánh mắt đầy ai oán của Nghệ Hưng khi nhìn về phía cậu khi ấy, đầy tuyệt vọng và đau đớn. Hôm ấy, anh đã khóc rất nhiều. Anh thật sự hi vọng rằng mình có thể cứu sống cậu ấy, thật sự là như vậy.

“Ồ, xem ra anh cũng bị dày vò không ít, chẳng lẽ hai năm qua anh đều bị dày vò đúng không? Nhưng tôi cũng phải nói thêm cho anh biết. Lộc Hàm, anh đúng là một người ích kỉ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mấy năm qua anh sống có vui vẻ không?” Bối Bối kích động gào lên.

“Chuyện không phải như em nghĩ đâu… Bối Bối nghe anh giải thích…”. Lộc Hàm yếu ớt nói.

“Sẵn đây tôi cũng nói luôn. Trương Nghệ Hưng, chính là anh ruột của tôi. Anh có biết cảm giác mất đi người thân duy nhất của mình như thế nào không…” Bối Bối căm phẫn lao đến nắm chặt lấy cổ Lộc Hàm.

“Anh xin lỗi, không phải anh không muốn cứu nhưng đó là mạch nước ngầm, nếu để thuyền anh đến cứu Nghệ Hưng thì sẽ khiến nhiều người đắm chìm trong dòng nước đó thôi… Anh không thể vì vậy mà để nhiều người liên lụy được…”  Cậu mặc kệ Bối Bối đánh túi bụi vào người mình, run run trả lời, đôi mắt như bị bao phủ bởi một lớp khói mù mịt.

Đột nhiên Bối Bối ngừng tay, cô đứng lên nhếch mép cười. “Anh phải gánh chịu nỗi đau mà anh đã gây ra cho Nghệ Hưng và tôi.” Nói rồi hất mặt về phía bọn người sau lưng. “Tụi bay còn chờ gì nữa mà không tiến lên đi.”

Đứng nhìn Lộc Hàm bị bọn chúng lôi đi một lát, Bối Bối liền lạnh lùng quay đi. Lộc Hàm chỉ có thể ngơ ngác để bọn người đó lôi đi, một cảm giác thất bại, xấu hổ tột cùng vây quanh mình, nước mắt tuôn trào theo vòm má xuống mệng, mặn chát như nước biển khiến lưỡi cậu tê liệt.

.

.

.

Một tên nâng mặt cậu lên. “Xinh đẹp thật, con gái còn chưa chắc đẹp bằng tên nhóc này. Khuôn mặt đã xinh đẹp vậy chắc thân thể còn đẹp hơn.” Sau đó liền cười rất to. “Cởi đồ nó ra.”

Quần áo nhanh chóng bị bọn chúng xé rách, hai tay bị trói nên cậu có phản kháng cũng vô ích. Đầu liên tiếp bị nhúng trong nước lạnh, cậu điên cuồng giãy dụa, đến lúc mất đi ý thức thì liền bị kéo ngược lên. Chưa kịp định thần thì đã bị nhúng vào nước. Cứ như vậy bị làm đến mấy lần, toàn thân ướt đẫm bị dày vò đến không còn chống đỡ nổi.

“Ta chịu hết nổi rồi.” Tên cầm đầu nói một cách xuồng xã. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy sợ hãi, liên tiếp lùi về sau nhưng tên đó nhanh hơn đẩy cậu nằm xuống đất, cát trên đất chui vào mũi vào miệng khiến cậu ngợp thở. Hắn đưa tay vào phía sau cậu, thấy phía sau siết chặt lại, hắn khẽ rên lên. “Chặt quá.”

Ngón tay kia bỗng nhiên rút ra, cậu tưởng chừng như mình đã được giải thoát. Nhưng chưa kịp thở dốc, liền có dị vật cương cứng tiến lên. Thình lình đâm vào làm phía sau tê dại rồi từng trận đau đớn ầm ầm kéo tới, cậu cơ hồ mới hiểu được chuyện gì đang xảy đến với mình. Thân thể liền bị xé rách, có thể cảm thấy máu chảy dọc theo chân chậm rãi trượt xuống. Trước mắt từng đợt biến thành những mảng màu đen tối sầm, tên đó càng lúc càng mãnh liệt va chạm căn bản là không cần biết thân thể cậu sống chết ra sao.

Bên tai hơi thở nam nhân phả vào cổ đắm chìm trong khoái cảm, mà cậu lại giống như đang ở địa ngục. Mỗi một lần tên đó tiến vào rút ra, liền đau đớn tựa như dao rạch khắp cơ thể. Cậu chưa từng thấy đau đớn như vậy. Hiện tại cậu đã hiểu cảm giác đau đến tột cùng là như thế nào.

Cuối cùng tên đó cũng phát tiết ra trong người cậu. Lộc Hàm cảm giác tia khí lực cuối cùng của chính mình cũng theo hắn mà biến mất. Tên kia vừa thỏa mãn thì tên khác đã vào thay thế. Phân thân cứng rắn như thỏi sắt tàn bạo mà xuyên qua, rút ra rồi lại đâm vào, vừa đau vừa nhục nhã. Bọn chúng nhìn thấy cậu đau đớn đến không chịu nổi mà bật cười khoái trá.

Thân thể cơ hồ run lên, cảm giác cơ thể mình như bị gãy làm đối, Lộc Hàm tái mặt, cố nhắm mắt chịu đựng cũng chịu không nổi.

Trong nháy mắt cậu liền mất đi ý thức, lại không chịu được đau đớn mà tỉnh dậy lần nữa.

Không biết đã bị bao nhiêu người xâm ngược thân thể, bao nhiêu mùi vị khổ sở, tuy đau đớn đã vắt kiệt tất cả sức lực cũng chỉ có thể vô thức giãy dụa. Chơi đến chán chê, bọn chúng lên đẩy cậu ra như đẩy một món đồ ghê tởm, mặc kệ Lộc Hàm nằm mê sảng dưới đất.

Cảnh tượng trước mắt dần dần mờ nhạt, như cách tầng tầng lớp lớp sương mù, đau đớn trên thân thể bỗng chốc hóa hư không.

Lộc Hàm không biết ai đã đưa mình ra khỏi địa ngục đó. Hôn mê suốt ba ngày ba đêm, thân thể vì miệng vết thương nhiễm trùng nặng mà sốt cao, không ai nghĩ là cậu còn sống. Mơ hồ tỉnh dậy thì cậu liền thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ, nước mắt đột nhiên trào ra, cậu khóc nấc lên. ” Mẹ…”

Mẹ cậu ôm chầm lấy cậu mà khóc. “Con trai của mẹ… Mọi chuyện là như thế nào, ai lại độc ác đối xử như vậy với con… Con tôi đã làm nên chuyện gì chứ!”

“Mẹ… Cứu con với! Tiểu Lộc sợ lắm… Con đau… mẹ ơi, cứu Tiểu Lộc…” Lộc Hàm hoảng sợ ôm chặt lấy mẹ, cơ thể run bần bật vì sợ hãi. Chỉ đến khi bác sĩ tiêm cho cậu thuốc an thần, cậu mới mệt mỏi mà thiếp đi, cơn ác mộng ấy lại ập đến.

Ghê tởm.

Nhục nhã.

Hối hận.

Đau đớn.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro