Hồi 1 : Đêm sinh tử

Hello các đọc giả thân yêu, sau 1 thời gian dài thì hôm nay " Thích khách chi vương phi " đã chính thức lên sóng rồi đây, mọi người đọc và cho Thỏ biết cảm nghĩ về chương đầu tiên nha.

------------------------------------------------

Trên dãy hành lang dài 1 bóng người chạy rất nhanh đến tẩm cung của hoàng đế, còn chưa kịp đến nơi bóng người đó đã lớn tiếng nói.

" Bẩm cáo hoàng thượng, Huệ Lan quý phi vừa hạ sinh được hoàng tử "

Thái giám hộc tốc chạy từ ngoài vào liền quỳ xuống báo tin, trên ngai vàng vị hoàng đế uy nghiêm đang xem tấu sớ nghe tin vội bỏ bản tấu sớ xuống vui mừng đứng lên dõng dạc truyền lệnh.

" Hạ sinh hoàng tử rồi sao, tốt lắm, tốt lắm, mau truyền lệnh của ta ban thưởng cho tất cả cung nữ và thái giám đang theo hầu Huệ Lan quý phi "

" Nô tài tuân lệnh, tạ chủ long ân "

" Miễn lễ, còn không mau đưa ta đến Đông cung nhanh lên "

Thái giám nhanh lẹ đứng lên nép sang 1 bên nhường lối, hoàng đế tâm trạng vui vẻ rời khỏi tẩm cung của mình tiến về phía hậu cung, 1 nhóm cung nữ cùng thái giám mau chóng theo sau, mất nữa tuần trà hoàng đế đã đến cung của Huệ Lan quý phi, tất cả nô tì đang hầu hạ cúi rạp người đồng loạt hô vang.

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, chúc mừng hoàng thượng và Huệ Lan quý phi có được hoàng tử "

" Các ngươi đứng lên hết đi, không cần hành lễ "

" Tạ ơn hoàng thượng "

Hoàng đế phất tay ra hiệu sau đó đi thẳng vào trong đến bên giường của quý phi, 1 thái giám mang ghế đến cho ông ngồi, vừa ngồi xuống ông mỉm cười nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường sắc mặt còn nhợt nhạt ôn tồn hỏi.

" Ái phi, nàng đã vất vả rồi, cám ơn nàng đã sinh hoàng tử cho ta, ta nhất định ban thưởng hậu cho nàng "

" Thần thiếp không dám nhận đâu ạ, sinh con cho bệ hạ là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp nào dám nhận ân điển kia chứ "

" Sao lại không dám, ta ban thưởng vì nàng đã giúp ta có người nối dõi, bao nhiêu cung tần đều chỉ sinh ra công chúa, còn hoàng hậu sinh đại hoàng tử nhưng cứ đau ốm suốt thì làm sao ta yên tâm cho nó kế nhiệm ngai vàng, giờ nàng đã lập 1 đại công tất nhiên xứng đáng nhận thưởng hiểu không ? "

" Vậy thần thiếp đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi, tạ ơn bệ hạ "

" Bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử vừa tắm rửa xong, nhũ mẫu đang ẵm chờ lệnh ở bên ngoài "

" Còn chờ lệnh cái gì, mau truyền nhũ mẫu vào đi, ta muốn nhìn thấy hoàng tử "

" Tuân lệnh, cho truyền nhũ mẫu diện kiến "

Sau lời tuyên của thái giám, nhũ mẫu từ ngoài cẩn thận bế nhị hoàng tử đến bên hoàng đế trao lại, hoàng đế đỡ lấy con trai nhìn qua 1 lượt cảm thấy rất vui, Huệ Lan quý phi mỉm cười lên tiếng nói.

" Bệ hạ, ngài mau đặt tên cho hài nhi đi "

" Ừm để ta nghĩ xem, hoàng tử của ta có 1 đôi mắt rất giống 1 con sói, vừa kiêu hãnh vừa dũng mãnh, vậy ta sẽ đặt tên cho con là Tiểu Lang, Lí Tiểu Lang chính là tên của nhị hoàng tử, ái phi nàng thấy sao ? "

" Tên rất hay, rất ý nghĩa, hài nhi sau này lớn lên chắc chắn giống 1 con sói luôn kiêu hùng và mạnh mẽ "

" Hahaha, giờ thì ta không sợ ngai vàng của ta không có người kế thừa nữa, từ hôm nay ta ra lệnh tổ chức yến tiệc nguyên 1 tháng mừng ngày nhị hoàng tử chào đời, ngoài ra ban thưởng cho tất cả mọi người trong hoàng cung, riêng những cung nữ , nhũ mẫu và thái giám theo hầu Huệ Lan quý phi được thưởng gấp đôi "

" Tạ hoàng ân, hoàng thượng vạn tuế, Huệ Lan quý phi thiên tuế, nhị hoàng tử thiên tuế "

Trong lúc hoàng cung rộn ràng với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng thì tại 1 ngôi làng nghèo nhỏ cách xa kinh thành có 1 đôi vợ chồng cũng vừa sinh con, người vợ do sinh khó nên đã qua đời khi chưa kịp nhìn mặt đứa con gái nhỏ, người chồng phải nén đau thương địu con trên lưng hì hục đào huyệt chôn cất vợ, dân làng cảm thương cho số phận của ông nên mọi người giúp đỡ 1 tay tổ chức 1 tang lễ sơ sài, sau đám tang vợ người chồng trở thành gà trống nuôi con, con gái nhỏ khát sữa khóc đến khản tiếng, ông bế con đi khắp làng xin sữa, may nhờ có 1 nữ nhân mới sinh con cách đây 1 tháng thương tình cho con ông bú nhờ.

Thời gian trôi qua cho đến 1 ngày nọ, đó là 1 đêm không trăng trời tối như mực, dân làng còn đang yên giấc, bỗng nhiên tiếng trống ở chốt canh nổi lên liên hồi cùng với tiếng la hét.

" THỔ PHỈ, MỌI NGƯỜI ƠI BỌN THỔ PHỈ ĐANG KÉO ĐẾN, MAU THỨC DẬY ĐI "

Tất cả dân làng nghe tin giật mình tỉnh giấc, họ sợ hãi vội vàng gom góp những thứ được cho là đáng giá nhất để tháo chạy, từ đằng xa những ánh đuốc lập lòe cùng tiếng vó ngựa vang vọng, lẫn trong âm thanh huyên náo là tiếng của tên cầm đầu.

" Tiến lên cướp sạch hết cho ta "

" Dạ "

Bọn thổ phỉ nhanh chóng tiến vào làng, bọn chúng thấy nam nhân là chém giết không nương tay, thấy nữ nhân còn trẻ liền lôi đi thay phiên nhau cường bạo rồi phanh thây quăng cho đàn chó ăn, còn trẻ con bị bắt đều bị treo lên cây thiêu chết, bọn chúng không từ bất cứ 1 thủ đoạn dã man nào, cứ thứ gì đáng giá là cướp sạch, bọn chúng sát hại những dân làng vô tội, chúng còn châm lửa đốt cả ngôi làng

Người cha tội nghiệp bế theo con gái nhỏ chưa tròn 1 tuổi không kịp chạy trốn đã bị bọn chúng tóm được, tên cầm đầu chẳng mảy may thương tình 1 đao chém bay đầu người cha, con gái nhỏ còn chưa biết đi biết nói chỉ ngồi bên cạnh xác người cha khóc lớn, khi tên cầm đầu định ra tay với cô bé đột nhiên 1 mũi tên từ đâu bay đến cắm phập ngay giữa trán hắn, tên cầm đầu chỉ kịp kêu lên 1 tiếng trước khi ngã xuống ngựa chết không kịp nói lời trăn trối, đám lâu la theo sau thấy thủ lĩnh chết như rắn mất đầu hốt hoảng bỏ chạy nhưng chúng còn chưa tẩu thoát đã phải chịu chung số phận với tên thủ lĩnh, bọn chúng bị ám khí có độc ghim trúng người hộc máu mà ngã xuống như rạ, cả đám miệng xùi bọt mép co giật đến khi tắt thở.

Cả ngôi làng chìm trong biển lửa trên nên đất xác chết nằm la liệt, vang trong không gian nhuốm màu đỏ của sự chết chóc là tiếng khóc thê lương của cô bé nhỏ, nghe thấy tiếng khóc 1 bóng người bí ẩn xuất hiện đưa tay bế cô bé lên dịu dàng dỗ dành.

" Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa, từ hôm nay ta là mẫu thân của con, ta sẽ chăm sóc và dạy dỗ con nhé "

Không biết cô bé có hiểu những lời nói của bóng người bí ẩn kia không nhưng chỉ 1 lúc sau cô bé đã nín khóc, cô bé vùi đầu vào lòng bóng người bí ẩn đó ngủ thiếp đi, rồi thoắt cái bóng người đã biến mất khỏi ngôi làng cùng cô bé.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro