Hồi 10 : Thích khách hoa Anh Đào

Tiểu Nhị nói xong liền chạy đi làm việc khác, người thợ rèn bước vào phòng nhìn qua Anh Đào 1 lượt rồi lên tiếng.

" Ta mạn phép hỏi các hạ có phải đã từng đến lò rèn đặt ta làm { Phượng Hoàng Kiếm } không ? "

" Chính là ta, ngươi có mang kiếm đến như lời hẹn cho ta chứ ? "

" Kiếm ở đây, mời các hạ thưởng lãm "

Người thợ rèn lấy thanh kiếm từ trong 1 cái khăn ra trao nó cho Anh Đào, nàng cầm thanh kiếm tuốt lưỡi ra khỏi võ múa vài đường, sau đó đút lại kiếm vào võ, nàng xem xét kỹ lưỡng từ chuôi cho đến đầu, vỏ kiếm được chạm khắc hình Phượng Hoàng đang tung cánh và phun lửa vô cùng tinh sảo, đôi mắt Phượng Hoàng được đính 2 viên ngọc đỏ sáng lấp lánh, chuôi kiếm cũng không kém cạnh, lưỡi kiếm thì sáng đến lóa cả mắt, Anh Đào gật gù hài lòng nói.

" Tốt, đúng là bảo kiếm, ta đã chọn đúng người để rèn kiếm, ngươi quả thật là thợ rèn giỏi "

" Các hạ quá khen, ta rèn kiếm bao năm qua chưa bao giờ làm ai thất vọng, ta mừng vì các hạ hài lòng với thanh kiếm này "

" Ta rất thích thanh kiếm ngươi làm, đây là tiền công của ngươi, trong này có dư 1 thỏi bạc, ta thưởng thêm cho ngươi hãy nhận lấy "

" Xin đa tạ, nếu không còn gì nữa vậy ta xin đi trước "

" Được, cáo từ "

Người thợ rèn mang theo túi bạc rời khỏi phòng, lúc bấy giờ Anh Đào mới bắt đầu thử kiếm, nàng tuốt kiếm ra múa vài đường 1 cánh điêu luyện, ánh mắt ánh lên 1 luồng sát khí, khi đã hài lòng nàng cất kiếm đi và ngồi vào bàn rót rượu thưởng thức, rượu ngon thức ăn hảo vị khiến nàng cảm thấy rất sảng khoái, ăn uống no say nàng rời khỏi tửu lầu tìm 1 quán trọ nghỉ chân.

Anh Đào thuê 1 căn phòng nhỏ khá kín đáo yên tĩnh, sau 1 ngày dài nàng trầm mình trong bồn nước ấm rũ sạch bụi trần, tắm xong nàng thay 1 bộ y phục đen rồi đeo khăn che mặt để chuẩn bị cho 1 cuộc đột nhập.

Canh ba nàng rời khỏi quán trọ bằng đường cửa sổ, đôi chân dài thoăn thoắt chạy trên mái nhà, lúc này ngoài đường đã không còn 1 bóng người chỉ có mỗi 1 người gõ mõ, tiếng mõ vang lên đều đặn cùng với lời nhắc nhở.

" Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, chú ý cửa nẻo đề phòng trộm cắp "

Anh Đào chạy vun vút qua các mái nhà như 1 cơn gió, bước chân nàng nhẹ tựa lông hồng đang bay không hề có tiếng động, chạy được 1 quãng cuối cùng nàng dừng lại nhìn về hướng trăng lên, nơi nàng nhắm đến là tư phủ của 1 đại quan trong triều, cánh cổng màu đỏ bên trên có tấm biển đề 3 chữ 《 Nghiêm Tướng Phủ 》.

Xác định được mục tiêu Anh Đào lập tức dùng kinh công bay tới, nàng đáp xuống hoa viên rồi nhanh như cắt đi tìm kẻ cần tìm, nàng men theo dãy hành lang dài đến gian phòng rộng nhất trong phủ, nhìn thấy lính canh đang đi tuần nàng nhún 1 cái bay lên đu ở xà ngang ẩn nấp, chờ lính canh đi rời nàng nhẹ nhành nhảy xuống tiến lại cửa phòng đục 1 lỗ để quan sát.

1 Nam nhân tuổi trạc ngũ tuần với mái tóc bới cao 1 nữa đang ngồi ở bàn viết lách cái gì đó, gương mặt hơi thô kệch, nước da ngâm đen chắc hay chinh chiến nơi sa trường, Anh Đào nhìn người đoán ra ngay đó là chủ nhân của tòa tư phủ Nghiêm tướng quân, khi đã xác nhận đúng mục tiêu nàng lôi trong ngực áo ra 1 ống trúc rồi kề lên cái lỗ trên cửa và thổi 1 luồng khí vào trong phòng.

Vài khắc sau hắn ta đổ gục xuống bàn ngất đi, Anh Đào chờ 1 lúc sau đó mở cửa lẻn nhanh vào phòng, nàng khóa cửa tắt hết nến trước khi lục lọi mọi ngóc ngách, mặc dù rất tối nhưng với 15 năm khổ luyện nàng đã luyện được đôi mắt tinh có thể nhìn trong bóng tối, nàng mở tất cả các ngăn tủ cuối cùng cũng tìm thấy 1 cái hộp gỗ được giấu rất kỹ, nàng mở ra thì phát hiện 1 bức thư có ấn ký của Kỷ tướng quân.

Nàng cầm bức thư đọc từng chữ cẩn thận, đọc xong bức thư nàng vui mừng vì nó chính là bằng chứng giúp nàng minh oan cho nghĩa phụ, trong thư ghi rõ giao kèo giữa Kỷ tướng quân và Nghiêm tướng quân về việc đổ tội thông gian với quân địch cho nghĩa phụ của nàng, cả 2 bắt tay hãm hại Mã tướng quân hòng tranh dành sự tín nhiệm mà hoàng đế dành cho Mã gia, nắm được bằng chứng Anh Đào cất bức thư vào ngực áo.

Khi nàng vừa cất xong thì đột nhiên tên Nghiêm tướng quân bất ngờ tỉnh dậy, hắn cầm kiếm kề lên cổ nàng cất giọng khàn khàn thị uy.

" Tên kia người là ai mà dám to gan đột nhập tướng phủ ? "

" Ta là Mã Anh Đào, ta đến đây để lấy mạng ngươi, đêm nay ta sẽ dùng máu của ngươi tế vong linh nghĩa phụ, chịu chết đi "

Dứt lời Anh Đào tuốt thanh { Phượng Hoàng Kiếm } ra giao chiến, cả 2 kẻ tám lạng người nữa cân đánh nhau 1 hồi, tuy Nghiêm tướng quân là 1 lão tướng dày dặn kinh nghiệm tinh thông võ thuật, nhưng hắn ta đã có tuổi cộng thêm việc giao đấu trong căn phòng tối làm hắn gặp bất lợi nên chưa đến 3 chiêu Anh Đào đã đâm lút thamh kiếm vào ngực hắn.

Tên Nghiêm tướng quân chỉ kịp la lên 1 tiếng đã tắt thở ngã ngữa ra đất chết không nhắm mắt, trận đấu kiếm đánh động lính canh, 1 toán lính nghe có tiếng đánh nhau lập tức kéo đến, tiếng bước chân chạy rầm rập ngày 1 gần, Anh Đào nhanh chóng rời khỏi phòng bay lên mái nhà tẩu thoát, trước khi đi nàng dùng kiếm khắc biểu tượng 1 bông hoa anh đào lên ngực của tên Nghiêm tướng quân, lúc lính canh chạy tới thì nàng đã biến mất.

1 Tên lính nhìn thấy chủ tướng của hắn chết liền lớn tiếng thông cáo.

" Có thích khách, hắn thích sát Nghiêm tướng quân rồi, mau tập hợp truy đuổi hắn nhanh lên "

Lời thông cáo kia làm cho tòa tư phủ náo loạn hết, binh lính lùng sục mọi nơi trong phủ tìm kiếm thích khách, tiếng hò hét lẫn trong tiếng khóc than của Nghiêm phu nhân và những người con của hắn, có điều mọi thứ quá muộn màng vì Anh Đào đã cao chạy xa bay rồi.

Chuyện Nghiêm tướng quân bị hành thích truyền đến tai hoàng đế khiến ông ta rất tức giận, tại buổi thiết triều ông ta truyền lệnh cho tất cả bá quan văn võ phải tìm cho ra tên thích khách to gan kia.

Về phân Anh Đào nàng trở lại quán trọ thay đổi xiêm y rồi đem giấu bộ y phục đen đi, nàng lên giường đánh 1 giấc đến sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau kinh thành dường như không còn yên bình khi khắp nơi đều là binh lính, bọn lính lục soát tra hỏi mọi người dân trong thành xem có ai nhìn thấy thích khách hay không, ai nấy đều hoang mang vì biết tin Nghiêm tướng quân bị giết, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên, Anh Đào biết chuyện nhưng nàng không tỏ ra lo lắng mà ngược lại còn rất bình tĩnh, nàng còn ra phố nghe ngóng tình hình.

Tại hoàng cung hoàng đế vừa bãi triều, ông ta đang trên đường trở về cung của mình, lúc này 1 nam nhân trẻ tuổi với dung mạo lạnh lùng hảo soái xuất hiện, mái tóc dài màu nâu đậm được bới cao 1 phần, gương mặt có 1 bên mái che đi nhưng vẫn lộ ra đôi mắt hổ phách đầy nghiêm nghị, dáng vẻ anh tuấn bước đi hiên ngang tiến đến chỗ hoàng đế hành lễ.

" Phụ hoàng, nhi thần xin thỉnh an người "

" Lang nhi là con à, mau miễn lễ đứng lên đi "

" Tạ phụ hoàng "

" Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế "

" Bình thân "

" Tạ ơn thái tử điện hạ "

" Lang nhi, con đến gặp trẫm có chuyện gì ? "

" Dạ nhi thần nghe nói Nghiêm tướng quân bị thích sát, chuyện này có thật không ? "

" Là thật, đêm qua tướng phủ bị đột nhập, Nghiêm tướng quân phát hiện ra thích khách nên cả 2 giao chiến, nhưng ông ta đã bị giết, trẫm nghe báo lại khi lính gác trong phủ phát hiện thi thể thì trên ngực Nghiêm tướng quân có khắc hình hoa anh đào và được khắc bằng mũi kiếm "

" Hình khắc hoa anh đào sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro