Hồi 14 : Tình cảm của Trí Ân
3 Thị vệ cúi đầu nhận lệnh sau đó rời đi, trong lúc thái tử cắt cử người giám sát Anh Đào thì nàng đang ngâm mình trong bồn tắm lớn có đầy hoa, 3 cung nữ hầu hạ nàng rất chu đáo, người dùng khăn mềm nhẹ nhàng lướt qua cơ thể nàng, người lấy gáo nhỏ múc nước ấm có pha hương liệu gội đầu cho nàng, người còn lại chạy đi chuẩn bị y phục và phòng ngủ.
Anh Đào tắm xong thì 3 người họ lại giúp nàng mặc y phục mới, rồi họ thay nhau lau khô và chải tóc, 1 cô cung nữ nhanh mồm nhanh miệng nhất thốt lên lời tán thưởng.
" Chủ tử à, không ngờ người có làn da và mái tóc đẹp quá, làn da trắng muốt mịn màng còn mái tóc rất mượt mà nha "
" Các cô quá khen rồi, ta thấy da ta có vẻ hơi đen, tóc thì khô và sơ "
" Không có đâu, chúng nô tì đã hầu qua rất nhiều nữ chủ tử rồi, đây là lần đầu tiên nô tì thấy 1 mỹ nhân đó "
" Thôi các cô đừng khen nữa, mà cũng đừng gọi ta là chủ tử, ta họ Mã tên Anh Đào, các cô cứ gọi ta là Anh Đào nhé "
" Chúng nô tì không dám, gọi như vậy là thất lễ lỡ như điện hạ nghe thấy thì chúng nô tì sẽ bị cắt lưỡi mất "
" Được rồi, được rồi, các cô mau đứng lên đi, các cô không muốn ta không ép nữa, đừng có quỳ ta tổn thọ đấy, à mà các cô tên gì ấy nhỉ ? "
" Dạ nô tì tên Chi Du, còn đây là Nữ Kiều và Dương Kì "
" Tên các cô hay quá, vậy chúng ta kết bạn đi, ta sẽ gọi các cô là Du nhi, Kiều nhi và Kì nhi có được không ? "
" Dạ chủ tử muốn gọi chúng nô tì là gì cũng được, còn việc kết bạn chúng nô tì không dám đâu ạ "
" Các cô gọi ta là chủ tử, vậy lời chủ tử ra lệnh các cô phải nghe đúng không ? "
" Dạ "
" Thế thì từ giờ ta ra lệnh 4 người chúng ta kết tình tỷ muội, khi không có người ngoài thì mọi người hãy xem nhau như người 1 nhà rõ chưa ? "
" Dạ chúng nô tì xin tuân lệnh "
Anh Đào thấy 3 cung nữ ai ai cũng dễ mến vì vậy nàng quyết định xem họ như tỷ muội, 4 người làm quen với nhau và nói chuyện rất hợp, họ cười đùa rất là vui vẻ, thái tử đứng bên ngoài nghe được câu chuyện liền mỉm cười, Trí Ân đứng bên cạnh cảm thấy chàng rất khó hiểu, từ bao giờ mà chàng lại cười nhiều như vậy, tính tò mò trỗi dậy Trí Ân không kìm lòng được lên tiếng hỏi.
" Điện hạ thứ lỗi cho thần nhiều chuyện, thần không hiểu lý do gì mà người lại giữ 1 thích khách ở trong tẩm cung của mình, nếu như vạn tuế gia mà biết được thì hậu quả khó lường "
" Ta tự có chính kiến của mình, ngươi không cần lo xa như vậy, ngươi chỉ cần biết giữ mồm miệng đừng có đi tọc mạch chuyện thích khách ra ngoài là được rồi "
" Thần biết rồi thưa điện hạ "
" Tốt, ngày mai ngươi gọi Tú Dung đến gặp ta, ta có 1 vài việc cần giao phó "
" Dạ thần tuân chỉ "
Thái tử nói dứt lời thì quay bước về phòng, Trí Ân theo chân chàng 1 đoạn trước khi rời cung về phủ của mình, ngày hôm sau từ sáng sớm Trí Ân đã vào cung đi tìm Tú Dung, chàng đứng chờ trước phủ tổng quản 1 lúc thì Tú Dung xuất hiện.
" Tú Dung tham kiến Hàn đại nhân, không biết đại nhân tìm Tú Dung có việc gì căn dặn ạ ? "
" Dung nhi nàng đừng thi lễ mỗi khi gặp ta có được không ? Ta cảm thấy nàng làm vậy rất xa cách, nàng thừa biết tình cảm ta dành cho nàng mà "
" Tú Dung không dám thất lễ, Tú Dung chỉ là 1 cung nữ nên chẳng thể nào tơ tưởng quá cao, xin Hàn đại nhân giữ ý cho "
" Dung nhi, ta thật lòng yêu nàng, nàng muốn ta phải làm sao để nàng chấp nhận ta đây "
" Tú Dung đã nói với đại nhân là Tú Dung không thể, hôm nay Hàn đại nhân cho gọi Tú Dung có việc gì không ? Nếu không thì Tú Dung xin phép cáo từ "
Trí Ân mỗi khi gặp Tú Dung đều bày tỏ tình cảm của chàng nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nàng khước từ, bây giờ cũng vậy nói chuyện 1 hồi Tú Dung đã tìm cách thoái lui, nàng định rời đi thì Trí Ân vội gọi nàng lại.
" Dung nhi chờ chút, ta đến theo lệnh của điện hạ, người cần gặp nàng đấy "
" Tú Dung hiểu rồi, Tú Dung sẽ đi diện kiến điện hạ ngay "
Dứt lời Tú Dung cúi đầu chào Trí Ân và nhanh chóng đi chuẩn bị, Trí Ân đứng nhìn theo mà lòng buồn vời vợi, chàng không hiểu tại sao nàng cứ từ chối tình cảm của chàng, chàng nhớ lại 5 năm trước ngày đầu tiên chàng gặp nàng là hoàng cung tổ chức tuyển cung nữ, Tú Dung là 1 trong số những nữ nhân thi tuyển, nàng đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra từ các mama trong tổng quản nội phủ và sau đó trở thành cung nữ.
Tú Dung được phân bổ vào Đông cung để phục vụ thái tử, nàng cùng 3 cung nữ khác là Chi Du, Nữ Kiều, Dương Kì theo Lã công công đến ra mắt thái tử, hôm đó Trí Ân đang cùng thái tử luyện kiếm, ngay từ giây phút nhìn thấy Tú Dung chàng đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, kể từ đó chàng luôn làm đủ mọi việc mong nàng sẽ chấp nhận, nhưng Tú Dung ý thức thân phận cung nữ của mình thấp kém không dám trèo cao vì thế nàng luôn từ chối chàng.
Vào 1 ngày nọ trong cung mở yến tiệc tất cả các cung nữ đều bị triệu tập, đúng ngày ấy Tú Dung hơi mệt người nàng không có sức nên lỡ tay làm đổ món ăn vừa nấu xong, 1 mama tổng quản rất tức giận đã bắt nàng chịu phạt quỳ dưới trời nắng suốt mấy canh giờ, nàng bị cảm nắng rồi ngất xỉu toàn thân như lò lửa, may sao lúc ấy Trí Ân có việc đi ngang, chàng thấy nàng như vậy vội vàng bế nàng chạy đi tìm thái y, khi nàng được cứu chữa thì chàng mới biết chuyện nàng bị mama phạt, chàng không nghĩ nhiều mau chóng tìm thái tử nhờ xin tội giúp nàng, thái tử đắn đo 1 chút và quyết định cho gọi mama tổng quản.
Chỉ cần 1 câu nói của thái tử Tú Dung đã được tha, Tú Dung tuy rất cảm kích tấm lòng mà Trí Ân dành cho mình nhưng nàng không dám trèo cao, vậy là bao năm qua cho dù Trí Ân có làm gì thì nàng đều từ chối.
------------------
Tú Dung theo lời căn dặn đến tẩm cung diện kiến thái tử, nàng hành lễ và cung kính hỏi.
" Nô tì tham kiến điện hạ, điện hạ kim an, không biết điện hạ có việc gì cần giao phó ạ ? "
" Ngươi bình thân đi, ta gọi ngươi đến là có việc cần giao cho ngươi làm, ta biết tay nghề may vá thêu thùa của ngươi rất giỏi, vì vậy ngươi giúp ta may vài bộ y phục mới cho 1 người "
" Điện hạ cần may y phục cho ai, xin hãy để nô tì gặp mặt, nô tì phải lấy số đo thì mới may được "
" Ừ, ngươi chờ 1 chút, Tiểu Thất Tử mau đưa nữ nhân của ta đến đây "
" Dạ nô tài đi ngay "
Thái giám nhận lệnh chạy đi, 1 lúc sau đã dừng chân trước cửa phòng của Anh Đào và dõng dạc truyền lệnh.
" Chủ tử, nô tài là Tiểu Thất Tử, điện hạ muốn gặp chủ tử, xin người mau theo nô tài ạ "
Anh Đào đang ngủ say giật mình vì tiếng nói quá lớn, nàng bực bội khi bị phá giấc ngủ nên gắt gỏng lên tiếng.
" Cái gì mà điện hạ muốn gặp, bộ ta là cún con à, cần là gọi không cần thì đuổi đi sao, ngươi về nói với tên khốn đó ta đang ngủ không có hứng thú để gặp hắn, đừng có làm phiền ta "
Nói rồi nàng hậm hực kéo chăn trùm kín người tiếp tục ngủ, thái giám bên ngoài nghe nàng nói vậy đứng lóng ngóng không biết nên làm gì, lệnh thái tử ban ra mà giờ không hoàn thành chắc chắn sẽ bị trách tội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro