Hồi 16 : Học lễ nghi

Nghe Trí Ân hỏi thái tử chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, chàng cười như không cười và đáp.

" Ta ra lệnh phạt không phải là muốn trị tội nàng ấy, ta chỉ định dọa nàng để nàng biết sợ thôi, nhưng ta không ngờ nàng ấy lại gan lì đến vậy "

" Điện hạ người nói thế không lẽ người đã phải lòng nữ nhân đó ? "

" Chuyện riêng của ta, ngươi không nên biết quá nhiều "

Trí Ân sau 1 hồi đắn đo cuối cùng nhịn không được mà hỏi thẳng, sắc mặt thái tử lập tức thay đổi, chàng nghiêm giọng chấn chỉnh Trí Ân rồi đứng lên rời khỏi thư phòng, chàng đi đến phòng của Anh Đào xem xét tình hình.

Chàng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thấy nàng đang bưng cả 1 bát cháo thịt to húp xì sụp, loáng 1 cái  đã hết sạch, nàng vừa đặt bát xuống liền với tay bốc vài cái màn thầu cho luôn vào miệng nhai ngấu nghiến, tiếp đó là món bánh quế hoa, bánh đậu xanh cũng bị nàng chén sạch, bị nhốt 3 ngày không được ăn nàng đã trở thành 1 con hổ đói ăn đến nổi đánh mất cả hình tượng của mình.

Thái tử nhìn nàng ăn như hùm như hổ mà không nhịn được cười, nàng đúng là rất khác với những tiểu thư đài các hay các nữ nhân luôn vây xung quanh chàng, nàng rất thẳng tính bộc trực và có phần hơi nghịch ngợm.

Đứng thêm 1 lúc chờ nàng ăn xong chàng mới đi đến cửa phòng đẩy cửa bước vào, 3 cung nữ thấy chàng liền quỳ xuống khấu đầu hành lễ.

" Điện hạ kim an "

" Các ngươi đứng lên đi "

" Tạ điện hạ "

Mặc ai làm gì thì làm Anh Đào không quan tâm, nàng vẫn đang tiếp tục đánh chén mấy món ăn còn trên bàn, thái tử ho khan vài tiếng báo hiệu nàng cũng chẳng buồn nhìn, 3 cung nữ hiểu ý tiến lại chỗ nàng nói nhỏ.

" Chủ tử, người mau hành lễ với điện hạ đi "

" Ta.....đang ăn.....bộ hắn.....không thấy.....sao.....hành lễ......cái con......khỉ "

Anh Đào vừa nhồm nhoàm nhai đầy 1 miệng thức ăn vừa trả lời, nàng lúc này chẳng còn ra dáng 1 cô nương nữa, thái tử thực sự bất lực trước cách hành xử của nàng, ngẫm nghĩ 1 chút chàng quyết định phải nghiêm khắc với nàng chứ không thể để nàng thích làm gì thì làm, chàng quay sang Chi Du nói.

" Các ngươi mau dọn hết thức ăn trên bàn đi "

" Dạ thưa điện hạ chủ tử vẫn còn...."

" Ta bảo dọn mau "

" Vâng chúng nô tì làm ngay "

Thái tử gắt lên khiến 3 cung nữ sợ hãi vội vàng dọn dẹp, Anh Đào đang ăn bị phá đám khiến nàng rất khó chịu, nàng đứng phắt dậy nhìn chàng bằng ánh mắt bực bội.

" Con sói ghẻ kia, ngươi đừng có mà ép người quá đáng, 3 ngày trước thì phá không cho ta ngủ, rồi nhốt ta vào căn phòng tối tăm ẩm thấp, giờ đến bữa ăn ngươi cũng không cho ta ăn yên lành, ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây hả ? "

" Đây là tẩm cung của ta, mọi thứ ở đây tất cả là do ta quyết định, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ,  khi ta không cho phép nàng sẽ không được làm bất cứ thứ gì cả "

" Đáng ghét, nếu vậy ngươi bắt ta làm chi, sao không giết quách ta đi cho xong hay giam ta vào nhà lao ta còn thấy thoải mái hơn "

" Giết nàng hay giam vào nhà lao thì há chẳng phải quá dễ với nàng sao, ta muốn trừng trị tội hành thích của nàng bằng cách mà ta muốn như vậy mới thú vị chứ "

" Con sói ghẻ, ta không ngờ tâm địa của ngươi thật biến thái mà "

" Ta nói cho nàng biết, ta có tên có tuổi không phải là sói ghẻ, ta tên Lý Lang, nếu nàng còn dám hỗn ngôn như vậy thì đừng trách ta mạnh tay đấy biết chưa, nha đầu thối "

" Ngươi im miệng, ngươi nói ai là nha đầu thối hả? Ta cũng có tên đàng hoàng nhá "

" Vậy sao, thế nàng tên gì ? "

" Hà cớ gì ta phải nói cho ngươi biết chứ ? "

" Được nàng không nói ta không ép, ta sẽ tiếp tục gọi nàng là nha đầu thối chịu không ? "

" Câm mồm, ta họ Mã tên Anh Đào, ta cấm ngươi gọi ta nha đấu thối "

" Cuối cùng cũng chịu nói ra tên mình rồi à, tên nàng đẹp lắm nhưng nó chẳng xứng với nàng chút nào cả, nữ nhi gì mà thô lỗ, cộc cằn, cứng đầu, bướng bỉnh, không bù cho mấy cung nữ trong hoàng cung "

" Ta là như thế đó, ngươi không thích thì giữ ta ở đây làm gì ? "

" Ai bảo ta không thích, tuy nàng không đoan trang thùy mị nhưng ta lại thích cái tính cách ngang ngược của nàng, vì thế mà ta mới giữ nàng lại "

Thái tử bày trò trêu chọc Anh Đào khiến nàng tức anh ách mà không thể làm gì, nàng chỉ có thể xù lông phản bác, tranh cãi 1 hồi nàng chợt im bặt bởi 1 câu nói của chàng, thái tử quan sát biểu tình trên gương mặt kiều diễm kia mà lòng cười thầm, hóa ra nàng cũng biết ngại ngùng, thấy nàng không nói thêm gì, chàng bất ngờ lên tiếng khiến nàng giật mình.

" Bắt đầu từ hôm nay nàng buộc phải học hỏi các quy tắc trong cung, ta không muốn nàng tùy tiện như mấy ngày nay nữa, lát nữa sẽ có 1 mama đến dạy dỗ nàng "

" Ta không học "

" Không học cũng phải học, nàng đừng quên nàng đang ở đâu, đã nhập gia rồi đương nhiên là tùy tục, nàng bây giờ là nữ nhân trong tẩm cung của ta, cho nên nàng không có quyền phản kháng đâu "

Thái tử dứt lời liền quay bước đi, chàng không cho Anh Đào cơ hội phản đối, chàng vừa đi không bao lâu thì 1 mama lớn tuổi xuất hiện, bà cúi đầu hành lễ trước nàng và cung kính nói.

" Anh Đào chủ tử, nô tì là nhũ mẫu của thái tử, nô tì tên Hà Diễm, mọi người đều gọi nô tì là Hà mama, điện hạ có lời căn dặn nô tì đến dạy người các quy tắc, lễ nghĩa trong cung, từ hôm nay chủ tử hãy chịu khó học nhé "

" Ta không thích học, cũng không muốn học mấy cái quy tắc vớ vẫn gì đó mà con sói ghẻ ấy nói, ngươi mau đi đi "

" Chủ tử, nô tì không thể đi khi chưa hoàn thành công việc mà điện hạ đã giao phó, nô tì đành thất lễ rồi "

Hà mama theo lời dặn của thái tử bắt đầu dạy Anh Đào cách đi đứng ăn nói sao cho ra dáng 1 nữ nhân cao quý, có điều Anh Đào chỉ ngồi nghe 1 cách hời hợt, lâu lâu nàng còn ngáp vài cái, Hà mama nói thao thao bất tuyệt, còn nàng chẳng thèm để tâm, sau 1 bài giáo huấn dài Hà mama ngừng lại uống ngụm trà rồi nói.

" Chủ tử nô tì đã giảng qua 1 lượt các quy tắc, giờ thì nô tì sẽ làm mẫu và chủ tử hãy làm theo nha "

Hà mama từ từ bước đi chậm rải 1 vòng quanh phòng và bắt Anh Đào làm theo, nàng thở dài miễn cưỡng đứng dậy nhưng nàng hoàn toàn làm ngược lại những gì Hà mama chỉ, mama kiên nhẫn hướng dẫn 1 lần nữa.

" Chủ tử, khi đi người không nên đi dạng hai hàng, chân phải khép lại đi từng bước nhỏ, gót chân không được nhấc quá cao, bước đi  khoan thai nhẹ nhàng mới đúng ạ, xin người hãy làm theo "

Mặc cho Hà mama có nói có chỉ thế nào Anh Đào vẫn không nghe, nàng hùng hổ dậm mạnh chân đi rất mạnh bạo, Hà mama dường như hết sự kiên nhẫn nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh tiếp tục dạy.

Sau bài học đi đứng, Hà mama dạy nàng cách ngồi và cách ăn uống sao cho đúng mực, có điều Hà mama dạy 1 đằng mà Anh Đào cứ làm 1 nẻo, suốt nữa ngày trời nàng chỉ cố tình chọc tức Hà mama khiến mama không kiềm chế được đành bỏ cuộc đi bẩm báo lại với thái tử.

" Điện hạ, nô tì thật sự không thể dạy nổi chủ tử nữa, chủ tử không chịu học, nô tì đành bất lực nhận lỗi với điện hạ, xin điện hạ hãy trách tội "

" Nhũ mẫu đứng lên đi, ta không trách tội bà đâu, thế này đi bà cứ tiếp tục dạy dỗ nàng ấy, còn ta sẽ đích thân giám sát, ta không tin nàng ấy không biết sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro