Hồi 22 : Náo loạn Đông cung
Trí Ân cố kéo dài thời gian nhằm giúp Anh Đào kịp trốn đi, khi đại hoàng tử dẫn thuộc hạ vào lục soát thì nàng đã ẩn nấp ở nơi an toàn, đám thị vệ xông thẳng từng căn phòng sới tung mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm ra nàng, cuối cùng đành bẩm báo lại với đại hoàng tử.
" Bẩm hoàng tử, chúng thần đã kiểm tra rất kĩ mà không thấy thích khách "
" Đại hoàng tử, giờ thì người tin lời thần nói chưa ạ "
" Hừm, coi như ta nhìn nhầm, được rồi tất cả các ngươi mau đến những nơi khác tìm kiếm cho ta "
" Rõ "
Đại hoàng tử cảm thấy tức giận khi nghe khẩu khí của Trí Ân, nhưng hắn ta không thể làm gì khác đành rút lui, chờ hắn và đám thị vệ đi khuất Trí Ân nhanh chóng chạy đến ngự hoa viên, lúc này Anh Đào vừa từ hồ sen ngoi lên, nàng vì bí đường nên nhảy xuống trốn dưới hồ, Trí Ân vội đưa tay kéo nàng lên bờ, nàng nằm vật ra đất thở hồng hộc cố lấy lại không khí, tuy nàng bơi lặn rất giỏi nhưng nín thở suốt 1 khoảng thời gian dài đã khiến nàng kiệt sức, không những thế nàng còn đang bị thương ở bả vai, khi nãy khi đánh nhau với đám thị vệ nàng đã bị 1 tên trong số chúng đả thương.
Trí Ân thấy vậy liền gọi 3 cung nữ và Tú Dung đến giúp, mọi người dìu Anh Đào về phòng thay đồ và băng bó vết thương cho nàng, náo loạn 1 hồi thì Đông cung cũng đã yên tĩnh trở lại, Trí Ân định lên tiếng tra hỏi Anh Đào về chuyện thích khách đột nhập Phụng Hoàng Lâu, nhưng vì Anh Đào đang bị thương vả lại chàng sợ người của đại hoàng tử còn lãng vãng bên ngoài Đông cung, sẽ nghe thấy nên đành để ngày mai mới hỏi rõ ngọ nguồn.
Đêm đó Trí Ân viết vội 1 lá thư ngắn cột vào chân bồ câu thả đi, chàng biết thế nào ngày mai trong cung cũng có biến, thành ra chàng muốn mật báo tin cho thái tử, mong thái tử sớm quay về.
--------------------
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán của Trí Ân, đại hoàng tử vẫn không bỏ cuộc dẫn thị vệ quay lại Đông cung khám xét 1 lần nữa, có điều hắn không làm rình rang như đêm qua mà âm thầm xông vào bất chợt, các cung nữ lẫn thái giám nhìn thấy đại hoàng tử bất ngờ xuất hiện đều giật thót tim, ai nấy đều hoang mang lo sợ, Trí Ân lúc bấy giờ không có ở Đông cung, từ sáng tinh mơ Trí Ân nhận được thư của thái tử hồi đáp đã vội vàng ra khỏi hoàng cung đi đón chàng.
Đông cung bây giờ không khác gì rắn mất đầu, đại hoàng tử ra lệnh cho thị vệ lục soát toàn bộ mọi nơi như đêm qua, từ trong phòng Anh Đào đã nhìn thấy nhưng phòng nàng chỉ có 1 cánh cửa giờ nàng mà đi ra chẳng khác nào nộp mạng, đại hoàng tử biết mặt tất cả cung nữ và thái giám trong Đông cung, giờ mà hắn phát hiện nàng là kẻ lạ mặt chắc chắn nàng sẽ không nhìn thấy mặt trời.
Đám thị vệ kiểm tra tất cả các phòng đều không thấy ai, chỉ còn mỗi phòng của Anh Đào là chưa soát, đại hoàng tử nhìn đăm đăm căn phòng 1 lúc rồi hạ lệnh.
" Còn căn phòng cuối cùng này, các ngươi mau kiểm tra đi "
" Dạ "
3 Cung nữ Chi Du, Nữ Kiều, Dương Kì sợ toát mồ hồi kéo nhẹ tay áo Tú Dung nhỏ giọng nói.
" Tú Dung tỉ tỉ, giờ chúng ta phải làm sao đây, lỡ như chủ tử bị bắt thì tất cả chúng ta đều chết không toàn thây đó "
" Tỉ cũng không biết làm gì nữa, chỉ mong Hàn đại nhân và điện hạ sớm trở về thì may ra "
Đám thị vệ đạp cửa xông vào phòng lục tung mọi chỗ để tìm người, may thay Anh Đào nhanh trí đu người lên trần phòng ẩn nấp, thị vệ lục soát rất lâu làm cho Anh Đào phải cố gắng dùng sức bám trụ, bả vai bị thương còn chưa lành nay vết thương rách miệng làm máu thấm đẫm cả tay áo, nàng bị mất máu đến hoa mắt đôi cánh tay mỏi nhừ không còn trụ nổi, đúng lúc nguy cấp này thái tử đã về đến.
Từ ngoài cổng chàng nhìn thấy đám thị vệ đang phá tung căn phòng của Anh Đào liền nổi trận lôi đình quát lớn.
" TẤT CẢ CÁC NGƯƠI DỪNG TAY LẠI CHO TA "
Đám thị vệ giật bắn mình theo quán tính quay ra nhìn, vừa nhận ra thái tử cả đám hốt hoảng ngừng việc lục soát chạy ra quỳ rạp dưới đất khấu đầu.
" Thái tử điện hạ thiên tuế, chúng thần chậm trễ nghênh đón xin điện hạ thứ tội "
" Các ngươi còn dám xin ta tha tội sao, ai cho phép các ngươi đến Đông cung của ta làm loạn hả ? "
" Dạ chúng thần không dám, chúng thần chỉ làm theo lệnh đại hoàng tử truy bắt thích khách thôi ạ "
" Thích khách gì chứ, chuyện này là sao ? "
" Hoàng đệ, thị vệ chỉ làm theo lệnh của ta, đêm qua có thích khách đột nhập Phụng Hoàng Lâu, sau đó hắn bị ta phát hiện nên chạy trốn, lúc truy đuổi ta nhìn thấy hắn chạy vào Đông cung, ta lo cho an nguy của hoàng đệ nên mới cho người lục soát "
" Vậy hoàng huynh có tìm thấy thích khách ở Đông cung của ta không ? "
" Chuyện này......thật ra ta không tìm thấy "
" Ồ, không tìm ra thế thì chứng tỏ hắn không trốn ở đây, ta cảm ơn lòng tốt của hoàng huynh đã lo cho ta, ta nghĩ hoàng huynh nên dẫn người của huynh đến chỗ khác tìm đi, có thể tên thích khách đã trốn ở nơi khác hay là cao chạy xa bay rồi đấy "
" Hoàng đệ nói chí phải, ta xin lỗi vì làm náo loạn tẩm cung của đệ, được rồi tất cả các ngươi mau theo ta đi chỗ khác tìm kiếm "
" Dạ "
Thái tử tuy rất tức giận nhưng chàng cố kìm chế cơn thịnh nộ giả lã vài câu với đại hoàng tử, chàng lên tiếng đuổi khéo hắn đi, đại hoàng tử biết không thể tiếp tục tra xét nên đành hậm hực kéo quân đi, đợi đại hoàng tử và đám thị vệ khuất bóng thái tử sai người ra đóng cổng rồi vội vàng chạy vào phòng Anh Đào, nhìn khắp lượt không thấy nàng đâu chàng rất lo lắng lên tiếng gọi.
" Đào nhi, nàng đang ở đâu vậy ? Nàng mau ra đây đi mọi chuyện ổn rồi "
Anh Đào đu người trên trần phòng nghe tiếng thái tử nàng thở phào nhẹ nhỏm, nàng định nhảy nhưng do dùng sức quá nhiều, cộng thêm cánh tay bị thương đang chảy máu nên nàng trượt tay rơi thẳng từ trên cao xuống, thái tử nhìn thấy liền nhảy lên đỡ lấy nàng, chàng ôm chặt nàng tiếp đất nhẹ nhàng, nàng lúc này vì mất máu mà ngất đi, chàng sợ nàng xảy ra bất trắc nên lớn tiếng ra lệnh.
" Người đâu, mau truyền Hồ thái y "
" Điện hạ, không thể truyền thái y trong lúc này "
" Trí Ân ngươi nói vậy là ý gì ? "
" Hiện giờ trong cung đang truy bắt thích khách, ai cũng biết thích khách bị thương, giờ mà truyền thái y đến Đông cung thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này "
" Ta hiểu rồi, nhưng Đào nhi nàng ấy bị thương nặng thì phải làm sao ? "
" Điện hạ, xin người hãy giao chủ tử cho nô tì, nô tì sẽ sơ cứu và băng lại vết thương cho chủ tử "
" Được, ta giao Đào nhi lại cho ngươi, hãy chăm sóc nàng ấy thay ta "
Thái tử bế Anh Đào cẩn thận đặt nàng lên giường rồi cùng Trí Ân ra ngoài, Tú Dung cùng Chi Du, Dương Kì , Nữ Kiều nhanh chóng cởi bỏ y phục dính máu cho nàng, rồi cả 4 người giúp nàng bôi thuốc băng bó vết thương.
Mất tầm 1 tuần trà thì mọi việc cũng đã ổn, Tú Dung đi thông báo với thái tử, chàng đi nhanh đến phòng Anh Đào xem xét, nhìn thấy nàng sắc mặt trắng nhợt làm chàng rất đau lòng, chàng ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ bé của nàng lạnh ngắt dần ấm lên nhờ đôi bàn tay lo lớn của chàng.
Anh Đào mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt lục bảo từ từ mở ra, thái tử vui mừng ôn nhu hỏi.
" Đào nhi, nàng tỉnh rồi, nàng thấy trong người ra sao, có chỗ nào không khỏe không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro