Hồi 26 : Xuất cung

" Bẩm điện hạ, thần nghĩ chuyện đi chơi là không nên, hiện tại tình hình ở biên ải đang rất rối ren, mà hoàng thượng đã có chỉ thị cho người về việc tìm ra kế sách, giờ người lại xuất cung thì.... "

" Ngươi không cần bận tâm chuyện đó, lần này ta xuất cung là có nói qua với phụ hoàng, vả lại ta không chỉ đi chơi, ta nghe nói kinh thành dạo này có nhiều người Di Ngô Nhĩ từ Nội Mông đến mua bán giao dịch hàng hóa, nhân cơ hội ta xuất cung ta muốn điều nghiên tình hình biên ải thông qua những thương buôn này "

" Hóa ra là vậy, thần hiểu rồi điện hạ thật sáng suốt "

" Ngươi không cần nịnh, à phải rồi chuyến đi này ngươi cùng Tú Dung theo ta, chúng ta sẽ cải trang thành thương nhân mang tơ lụa đi bán, ngươi hiểu ý ta chứ ? "

" Dạ thần đã rõ, ngày mai thần cho người chuẩn bị 1 ít vải gấm và lụa tơ tằm ngay "

Thái tử hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục bàn luận chính sự, còn Tú Dung dọn dẹp rời đi, lúc này Anh Đào ở trong phòng đứng ngồi không yên, nàng có vẻ rất sốt ruột vì không thấy Tú Dung quay về, ngóng mãi cuối cùng Tú Dung cũng chịu xuất hiện, nàng hấp tấp kéo Tú Dung vào phòng đóng cửa và hỏi dồn.

" Sao rồi mấy món ăn ta làm hắn có ăn không, hắn có nói gì về ta không, hắn có chấp nhận lời xin lỗi của ta không ? "

" Chủ tử à, người hỏi nhiều như vậy làm sao nô tì trả lời hết 1 lúc được, người đứng nóng vội từ từ ngồi xuống trước đã "

" Được được ta không vội, thế tỷ mau nói ta biết đi "

" Dạ, điện hạ đã ăn hết 3 món mà chủ tử làm, điện hạ bảo các món ăn rất ngon, còn chuyện giận chủ tử thì điện hạ đã không còn giận lâu rồi, lý do mà điện hạ mấy ngày qua không đến thăm người là vì bận việc, nô tỳ nghe nói biên ải đang xảy ra chuyện thành ra điện hạ bận rộn không có thời gian "

" Là thật sao, tỷ không nói đở cho hắn đó chứ ? "

" Nô tì nào dám, chủ tử không tin thì chờ đến ngày kia sẽ rõ thôi "

" Sao phải chờ tới ngày kia ? "

" Nô tì không dám tiết lộ, đây là bất ngờ của điện hạ dành cho chủ tử, người cứ chờ thôi "

Anh Đào có chút tò mò, nàng cố gặng hỏi mà Tú Dung nhất định không nói, báo hại nàng suốt 2 ngày cứ thấp thõm không yên.

----------------------

Hôm nay thời tiết rất đẹp, mây trắng nắng vàng gió mát, từ sáng sớm Anh Đào đã bị Tú Dung gọi dậy, Tú Dung chuẩn bị 1 bộ y phục đơn giản, sau khi Anh Đào thay xong Tú Dung chải tóc và họa mặt cho nàng, tiếp đó Dương Kì, Nữ Kiều, Chi Du bày điểm tâm, khi mọi thứ đã đầy đủ thái tử cũng đến, sau bao nhiêu ngày không gặp vừa nhìn thấy trong ánh mắt của Anh Đào ánh lên sự vui mừng, thế mà chỉ 1 lúc nàng đã thay đổi thái độ giả vờ như không có gì, nhưng mọi cử chỉ hành động biểu cảm của nàng thái tử đều nhìn ra hết, môi bạc khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết đẹp tuyệt mỹ, chàng tiến lại gần nàng cúi xuống hỏi 1 cách trêu ghẹo.

" Thế nào, bao lâu không gặp nàng có nhớ ta không ? "

" Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à, ai thèm nhớ ngươi chứ, đừng tự ảo tưởng như vậy ? "

" Nàng thật sự không nhớ ta sao, thế thì không biết ai đã làm mấy món ăn để tạ lỗi, rồi còn ngồi ủ dột suốt mấy ngày trong phòng ấy nhỉ ? "

" Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả, ta đói rồi ta ăn trước đây "

Anh Đào bị nói trúng tim đen không dám thừa nhận, nàng đành đánh trống lãng bước đến bàn ăn ngồi xuống cầm lấy 1 cái màn thầu bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, thái tử đứng nhìn nàng mà không nhịn được cười, mỗi khi nàng giận đã đáng yêu rồi giờ xấu hổ càng dễ thương thế này thì làm sao chàng chịu nổi cơ chứ.

Thái tử cố không cười thành tiếng, chàng khoan thai ngồi xuống cạnh nàng và bắt đầu dùng bữa.

Ăn uống xong mọi người cùng nhau rời khỏi Đông Cung, Trí Ân đánh xe ngựa đến trước cổng, Tú Dung và 3 cung nữ với 2 thái giám chất những xúc vải gấm với lụa tơ tằm lên xe, Anh Đào thấy vậy liền tò mò hỏi.

" Tại sao lại chất vải lên xe thế kia, ngươi định đem mấy xúc vải đi đâu à ? Mà ngươi bảo ta đi theo làm gì ? "

" Nàng ở Đông Cung cũng khá lâu rồi nên hôm nay ta đưa nàng ra ngoài đi chơi, để tránh việc bị người dân phát hiện thân phận chúng ta sẽ cãi trang thành thương nhân buôn vải "

" Thì ra thế, ủa mà ngươi đưa ta xuất cung bộ không sợ ta nhân cơ hội bỏ trốn sao ? "

" Ta đã có dự trù cho việc này, thành ra lần nay ta sẽ đưa Tú Dung đi theo, vừa để Tú Dung hầu hạ nàng vừa là lời cảnh cáo cho nàng, nếu nàng dám bỏ trốn thì ta lập tức hạ lệnh xử trảm Tú Dung ngay nàng biết chưa ? "

" Nè ngươi sao có thể độc ác vậy chứ, Tú Dung tỉ tỉ vô tội mà, ngươi làm thế bộ không sợ trời quả báo à "

" Ta mà sợ thì đã không làm, nàng không muốn Tú Dung chết thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đừng có ý nghĩ bỏ trốn khỏi ta hiểu chứ ? "

" Ngươi......Thôi bỏ đi coi như số ta xui gặp phải tên hôn quân như ngươi, ngươi yên tâm đi ta không bỏ trốn đâu, đúng là xúi quẩy mà tự nhiên lại bị sao quả tạ chiếu trúng "

Anh Đào hậm hực leo lên xe ngựa, mới mấy ngày trước nàng còn cảm thấy có lỗi vì lỡ miệng nói nặng lời với thái tử, nàng còn xuống bếp vất vả cả nữa ngày nấu ăn cho chàng, thế mà thoắt cái nàng đã hối hận, đáng ra nàng nên bỏ thuốc vào mấy món ăn kia độc chết chàng cho rồi.

Về phía thái tử chàng bị nàng gán cho cái danh xưng sao quả tạ thì không biết nên khóc hay cười, lần đầu tiên có 1 nữ nhi miễn nhiễm với sự hấp dẫn của chàng, lúc nào cũng ghét chàng ra mặt, có điều không hiểu sao chàng lại yêu nữ nhân đó nhiều như vậy, chuyện chàng đem Tú Dung ra làm áp lực chỉ là trêu nàng 1 chút thôi, ai dè khiến nàng giận đến nổi rủa chàng thậm tệ, nhưng ai bảo nàng đáng yêu quá làm chi, chàng thích nhìn biểu cảm giận đến đỏ mặt tía tai của nàng mỗi khi bị chàng trêu đến không nói nên lời, những lúc như thế nàng vô cùng dễ thương.

Thái tử cười trừ lắc đầu rồi cũng lên xe ngồi cạnh Anh Đào, nàng vội ngồi dịch sang phía cửa sổ giữ 1 khoảng cách với chàng, Tú Dung vừa được Trí Ân đỡ leo lên đã cảm nhận được bầu không khí gượng gạo trong xe, Tú Dung hiểu ý ra bên ngoài ngồi cùng Trí Ân ở vị trí đánh xe, Tú Dung biết nếu ngồi bên trong thể nào cũng bị tên bay lạc bắn trúng.

Lục đục 1 hồi lâu xe ngựa cũng xuất phát, xe ra đến cổng lớn hoàng cung thì bị thị vệ chặn lại.

" Xe ngựa từ cung nào thế, muốn xuất cung để làm gì ? "

" To gan, các ngươi dám chặn xe ngựa của thái tử điện hạ sao, điện hạ nhận lệnh của hoàng thượng xuất cung làm chính sự các ngươi còn không mau mở cổng "

" Chuyện gì ồn ào vậy, là kẻ nào chặn xe "

Thái tử mở hé cửa sổ trên xe đưa nữa người ra lên tiếng hỏi, đám thị vệ thấy chàng vội cúi đầu cung kính nói.

" Thái tử điện hạ giá đáo, chúng thần không biết là người nên lỡ đắc tội, xin điện hạ lượng thứ "

" Đã biết là ta sao còn không mau tránh đường "

" Dạ "

Đám thị vệ nhanh chóng tản ra 2 bên, cánh cổng to từ từ mở rộng Trí Ân thúc dây cương cho xe ngựa chạy đi, ra được bên ngoài thái tử mới mở cửa sổ để Anh đào có thể ngắm cảnh đẹp trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro