Hồi 31 : Hội ngộ

Thái tử theo lời Trí Ân cử 2 người lính trong đội quân đi trinh sát quân địch, đêm đó 2 người cãi trang đột nhập vào lều trại phía quân Mông Cổ thám thính tình hình, lợi dụng đêm tối họ trà trộn nhằm mục đích tìm ra điểm yếu của kẻ thù.

Lúc này tại 1 căn lều thống soái của phe địch đang bàn luận với quân sư, tên thống soái mặc trang phục du mục bằng thổ cẩm, hông có giắt theo 1 thanh đao công đăm chiêu nhìn tấm bản đồ bằng da thú, hắn ta có dung mạo còn rất trẻ mái tóc màu đồng tết xù, gương mặt khôi ngô tuấn tú với đôi mắt nâu sắc lẹm, bên cạnh hắn là quân sư dáng người nhỏ thó, tên quân sư thì tuổi tác đã đứng tầm, tay cằm quạt lông vũ cùng nụ cười gian xảo, tên thống soái chăm chú nhìn bản đồ rồi quay sang hỏi tên quân sư.

" Ngươi nhìn xem, đây chính là trận đồ mà ta đã sắp đặt để bắt thống lĩnh của đội quân nước Lý, ngày kia là thời hạn đình chiến chấm dứt đến khi đó chúng ta tấn công trước sau đó giả vờ thua cho lui quân, hắn ta chắc chắn sẽ xua quân đuổi theo, chúng ta chỉ cần dẫn quân của hắn vào bên trong hẻm núi đã mai phục này là có thể 1 tên trúng 2 đích "

" Thống soái anh minh, nhưng có điều này thần muốn cảnh báo người trước, đó là tên Minh tướng quân đã không còn thống lĩnh nữa thay vào đó là thái tử của nước Lý đã xuất chinh, thần nghe nói hắn ta tuy còn trẻ mà tinh thông binh lược và rất giỏi võ, thống soái nên cẩn thận 1 chút "

" Vậy sao, nghe ngươi nói thế ta đây có chút tò mò về tên thái tử này đó, được để ta xem hắn ta lợi hại thế nào "

" Bẩm thống soái, thần là A Ly xin cầu kiến "

" Ngươi vào đi, có chuyện gì thế ? "

" Dạ thưa thống soái, thần vừa bắt được 2 tên trinh sát của quân Lý, bọn chúng đang rình mò để do thám quân ta "

" Mau đưa chúng đến đây cho ta "

Theo lệnh tên thống soái 2 trinh sát của thái tử phái đi bị trói chặt áp giải đến lều của hắn, khi hắn định tra hỏi thì 2 ngưới lính kia đã tự cắn lưỡi tự sát vì bảo vệ bí mật quân tình, tên thống soái vô cùng tức giận liền sai người trảm thủ cả 2 đem đầu tặng cho thái tử.

Nhìn thấy thủ cấp của 2 người lính dũng cảm thái tử không có phản ứng, chàng chỉ sai người đem chôn cất cẩn thận, chàng biết đây chính là kế khích tướng của kẻ thù, nếu giờ chàng ra lệnh tấn công trước há chẳng phải mắc bẩy hay sao, chàng bình tĩnh suy tính cách khác.

Có điều thời gian không chiều lòng người, thời hạn đình chiến đã qua rất nhanh, cuối cùng thì trận chiến giữa quân Lý và Mông Cổ cũng đã nổ ra, 2 bên giao tranh vô cùng ác liệt, có 1 điều lạ là trận chiến này quân Mông Cổ không dùng Thiên Tượng mà quân lực cũng không nhiều, đánh 1 hồi phía Mông Cổ liền đột ngột cho lui binh vào hẻm núi, thái tử không biết đây là mưu đồ của tên thống soái nên đã dẫn binh đuổi theo, khi tất cả đội quân của chàng đến giữa trung tâm thì quân địch từ đâu tràn ra rất đông bao vây mọi hướng, 1 số ở bên trên đồng loạt lăn đá xuống hòng nhiễu loạn đội hình quân Lý trở nên rối loạn.

Biết mình đã rơi vào bẫy kẻ thù thái tử nhanh chóng ổn định đội hình đánh mở đường máu thoát ra, sau 1 hồi chật vật đội quân cũng thoát được vòng vây nhưng chưa kịp rút lui lại tiếp tục rơi vào trận phục kích khác, hàng loạt cung thủ của quân Mông Cổ bắn tên liên tiếp từ trên vách núi xuống, vô số binh lính của thái tử đã trúng tên mà tử nạn.

Khó khăn lắm chàng mới rút lui an toàn, lúc trở về doanh trại thì quân số tổn thất khá nặng nề, ngay cả chàng cũng bị thương.

--------------------------------

Anh Đào thúc ngựa chạy ngày chạy đêm sau 3 ngày nàng mới đến biên ải, vừa đến nơi đang định tìm đường đi doanh trại thì nàng hay tin thái tử bị thương, vậy là nàng không nghỉ ngơi 1 khắc nào lập tức đổi ngựa tiến về phía doanh trại, nàng đến được doanh trại trời đã khuya, không suy nhĩ nhiều nàng xông thẳng vào trong nhưng lính canh đã chặn nàng lại, nàng lo lắng cho thái tử thành ra không kiềm chế được mà đả thương lính canh rồi cứ thế chạy 1 mạch đến lều của chàng, mặc dù đây là lân đầu nàng đến doanh trại tuy vậy chỉ cần quan sát 1 chút nàng đã nhận ra ngay lều của chàng ở đâu.

Nàng lao thẳng vào lều bằng tốc độ nhanh nhất, vừa nhìn thấy chàng nằm trên chỏng tre tay còn băng bó nàng cầm lòng không đặng mà nhào đến gọi lớn tên chàng.

" Lang ca, Lang ca, chàng có nghe ta gọi không, sao mà người nóng dữ vậy, không được cứ để thế này chàng sẽ không chịu nổi "

Anh Đào tháo tay nải xuống lôi túi thuốc bắt đầu châm cứu và điều chế thuốc cho thái tử, đang lúc nàng châm kim lên các huyệt đạo thì 1 toán quân từ bên ngoài xông vào giương kiếm chĩa về phía nàng và đồng loạt hô to.

" Ả tiện nhân kia, ngươi định hành thích thái tử sao, mau tránh xa điện hạ ra nếu không thì bọn ta sẽ ra tay đấy "

Anh Đào mặc kệ mọi chuyện tiếp tục chữa trị cho thái tử, điều này khiến toán lính không thể đứng yên nên đã lao đến quyết chiến với nàng, nàng nhanh nhẹn né tránh những đường kiếm rồi cũng rút thanh bảo kiếm của mình ra giao chiến, tiếng kiếm choảng nhau gây kinh động đến Minh tướng quân và Trí Ân, cả 2 vội chạy lại lều thái tử xem tình hình, Trí Ân kinh ngạc khi nhìn thấy Anh Đào nên chen ngang ngăn cản toán lính.

" Tất cả các ngươi dừng tay lại cho ta, các ngươi có biết đây là lều của điện hạ không mà dám gây náo loạn vậy hả ? "

" Hàn phó soái chúng thần phát hiện ả tiện nhân kia đang muốn hành thích điện hạ nên mới ra tay ngăn cản "

" Các ngươi nghe cho rõ đây, nữ nhân này không phải thích khách, nàng ta chính là nữ nhân của riêng điện hạ, nàng ta đến đây để giúp chúng ta "

" Chúng thần thật sự không biết, xin Hàn phó soái thứ tội "

" Được rồi, ở đây đã hết chuyện các ngươi lui hết đi, điện hạ cần nghỉ ngơi "

" Rõ "

Toán lính vội cúi đầu tạ lỗi và rút ra khỏi lều, Minh tướng quân còn hơi mơ hồ nên tiến lại lên tiếng hỏi.

" Hàn phó soái, cô nương đây quả thật là nữ nhân của thái tử điện hạ sao ? "

" Đúng vậy, chuyện này dài dòng lắm khi nào tiện ta sẽ nói rõ đầu đuôi với Minh tướng quân sau "

" Ta hiểu rồi, vậy ta không làm phiền các vị nữa, ta ra ngoài ổn định đội quân "

Trí Ân tiễn chân Minh tướng quân xong thì quay về lều, lúc này Anh Đào đang cho thái tử uống thuốc, chờ nàng làm xong việc Trí Ân mới mở lời hỏi.

" Anh Đào cô nương, tại sao cô lại đến doanh trại, chẳng phải điện hạ đã sắp xếp cho người đưa cô nương về nhà rồi sao ? "

" Hàn đại nhân, ta vì không yên tâm nên mới chạy ra chiến trường, khi nghe thái tử nói người đề xuất chàng ra trận là đại hoàng tử ta đã cố ngăn chàng, vì biết đây chính là cái bẫy do hắn bày ra, nhưng chàng lại không nghe ta, giờ thì những gì ta lo lắng đã trở thành sự thật, may là chàng bị thương không nặng lắm "

" Thì ra là vậy, thế cô nương biết được gì trong âm mưu của đại hoàng tử "

" Chắc Hàn đại nhân còn nhớ chuyện ta đột nhập Phụng Hoàng Lâu "

" Ta nhớ, nói vậy đêm đó cô nương đã nghe ngóng được chuyện gì à ? "

" Phải ta nghe thấy chính miệng hoàng hậu thừa nhận rằng bà ta chính là kẻ thủ ác hạ độc Huệ Lan quý phi, bà ta còn nói là muốn diệt cỏ tận gốc và đại hoàng tử bảo sẽ giúp bà ta trừ khử thái tử, đây cũng chính là nguyên do khiến hắn ta bày ra cái bẫy này, hắn quả thật muốn đẩy chàng vào chỗ chết "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro