Hồi 32 : Tin tình báo
Trí Ân chăm chú lắng nghe những gì Anh Đào nói, Trí Ân đăm chiêu suy nghĩ 1 chút rồi tiếp tục tra hỏi.
" Vậy tại sao lúc thái tử vi hành trở về cô nương không nói cho ngài ấy nghe ? "
" Hàn đại nhân cũng biết, lúc đó ta vẫn còn ghét thái tử kia mà "
" Thế tại sao bây giờ cô nương lại nói ra "
" Ta......ta.....bởi vì ta đã lỡ động lòng với chàng rồi "
" Lời nàng nói là thật sao ? "
" Điện hạ người tỉnh rồi, người còn thấy khó chịu chỗ nào không ? "
" Ta không sao, mạng ta lớn chưa chết được đâu, mau đỡ ta dậy "
" Vâng "
Trí Ân cẩn thận đỡ thái tử ngồi dậy, Anh Đào cũng giúp 1 tay, chàng ngồi dựa vào thành chỏng tre nhìn Anh Đào nhắc lại câu hỏi vừa rồi.
" Đào nhi, ta hỏi nàng những gì nàng nói ban nãy có thật không ? "
Anh Đào có chút ngập ngừng, 1 lúc sau nàng mới gật đầu xác nhận, thái tử dường như quên hết cơn đau đưa tay kéo nàng lại ôm chặt vào lòng, nàng vội đẩy chàng ra quay sang hướng khác lên tiếng trách.
" Chàng làm cái gì thế, chàng đang bị thương đó, ở đây còn có Hàn đại nhân nữa "
" Ta không để ý đâu Anh Đào cô nương "
" Trí Ân đã quen với mấy chuyện này rồi, nàng không cần ngại "
" Chàng không ngại nhưng ta thì có, chúng ta đang ở doanh trại đó, lỡ có ai đó thấy thì ta phải giấu mặt mũi đi đâu chứ ? Mà thôi quay lại chuyện chính đi, ta có 1 tin mật báo muốn nói cho chàng nghe "
" Là tin gì nàng mau nói đi "
" Lần trước xuất cung đi thị sát tình hình ta vô tình nghe thấy những người Mông Cổ nói chuyện với nhau, chàng còn nhớ không ? "
" Tất nhiên ta nhớ, lần đó ta nghe không hiểu họ nói gì, còn nàng lại bảo là nghe được nhưng không nói ra "
" Ta xin lỗi vì không nói sớm cho chàng nghe, thực ra những người Mông Cổ hôm đó không phải người dân bình thường, mà họ chính là lính của quân Mông Cổ, hôm đó bọn lính ấy nói chuyện bằng thứ tiếng đặc biệt của dân tộc Duy Ngô Nhĩ nên chàng nghe không hiểu là lẽ đương nhiên "
" Vậy bọn chúng đã nói những gì ? "
" Bọn chúng nói rằng thái tử A Lý Bách đã cho người sang Miến Điện mua về 100 con Thiên Tượng để chuẩn bị cho trận chiến, ngoài ra tên thái tử đó còn cho bắt các thợ rèn giỏi nhất về rèn đúc áo giáp cho Thiên Tượng, vật liệu để làm ra áo giáp là từ bạc và đồng, chỉ cần như vậy thì chắc chắn quân Trung Nguyên không thể đánh thắng nổi chúng "
" Hóa ra tên A Lý Bách là thống soái của quân địch, tên này không phải hạng tầm thường, lần này quân ta quả thật gặp đối thủ mạnh rồi "
" Anh Đào cô nương, vậy cô còn biết được chuyện gì nữa không ? "
" Còn 1 chuyện nữa, trận chiến này A Lý Bách có cầu viện vua Miến Điện cho mượn binh lực nên quân của địch chắc chắn nhiều hơn quân Trung Nguyên, bọn chúng chọn địa điểm là thung lũng Tây Tạng vì muốn lợi dụng địa thế hiểm trở ở nơi này, quân Trung Nguyên chỉ mạnh khi chiến đấu nơi đồng bằng còn ở thung lũng thì.... "
" Ta hiểu rồi, chúng ta bị rơi vào thế bí vì không thông thạo địa hình, vả lại quân ta chỉ có thể mạnh khi cận chiến, còn quân Mông Cổ thường dùng chiến thuật mai phục, bọn chúng chọn địa thế hiểm trở như vậy sẽ dễ bề đặt bẫy quân ta "
" Điện hạ nếu như quân ta đang ở thế bị động thì giờ chúng ta phải tìm cách chiếm thế chủ động, nếu không quân ta sẽ không bao giờ thắng nổi đâu "
" Ngươi không cần nói điều này ta biết, ta nhất định phải nghĩ ra chiến lược mới, ngươi cứ yên tâm, cũng muộn rồi ngươi về lều nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy gọi Minh tướng quân đến để bàn kế sách sau "
" Dạ thần xin cáo lui "
Trí Ân cúi đầu chào và quay bước ra ngoài, trong lều chỉ còn lại Anh Đào với thái tử, bỗng nhiên bầu không khí có chút gì đó không thoải mái, Anh Đào nhận thức được chuyện nàng thừa nhận đã yêu thái tử chính là 1 cú tát mạnh vào mặt mình, trước đây nàng từng mạnh miệng đòi giết chàng mà giờ cũng chính nàng bảo yêu chàng, nàng hận không thể đào lỗ mà chui xuống trốn đi, đắn đo 1 chút nàng đứng phắt dậy lên tiếng đánh bài chuồn.
" Chàng khỏe rồi vậy ta không phiền chàng nghỉ ngơi, ta ra ngoài tìm chỗ ngủ đây "
Anh Đào toan bỏ đi thì tay nàng đã bị thái tử giữ chặt, thoắt 1 cái chàng kéo tuột nàng lại, do bất ngờ nàng mất thăng bằng ngã nhào vào lòng chàng, thừa cơ hội chàng khóa nàng trong vòng tay rắn chắc và trầm giọng nói.
" Nàng muốn đi ư, đâu có dễ như thế, lúc nãy nàng đã thừa nhận nàng yêu ta, vậy thì kể từ lúc này nàng đừng hòng thoát khỏi ta, ta đã khai ân mở cho nàng 1 lối thoát nhưng nàng lại không muốn đi, cho nên nàng giờ đã thuộc về ta "
" Chàng mau buông ta ra, chàng còn đang bị thương đó, phải chú ý 1 chút chứ "
" Ta hiện giờ rất khỏe, nàng có muốn thử nghiệm không ? "
" Chàng ăn nói linh tinh cái gì vậy, đây là chiến trường là doanh trại, chàng không được làm bậy đâu "
" Hahaha, ta chỉ đùa 1 chút mà nàng tưởng thật sao, đầu óc nàng đúng là quá đen tối mà, đương nhiên ta biết đây là nơi nào, nàng không cần nhắc ta đâu "
" Con sói đáng ghét, chàng dám trêu ta, ta mặc kệ chàng, ta đi đây "
" Ai cho phép nàng đi, không có lệnh của ta nàng nghĩ nàng có thể rời khỏi đây sao, nàng nên nhớ đã bước vào hang sói rồi thì nàng đừng mong thoát ra "
Thái tử giở trò trêu ghẹo Anh Đào khiến nàng thẹn đến đỏ mặt, nàng tìm mọi cách để thoát khỏi chàng nhưng có làm cách gì cũng vô dụng, sau vài lời nói chàng đã cướp đi nụ hôn của nàng lần thứ 2, không giống như lần đầu nàng không phản kháng chỉ cảm thấy bất ngờ, 1 lúc sau thì nàng đã chìm vào sự ngọt ngào từ bờ môi bạc của chàng.
Cả 2 quấn quýt mãi không rời cho đến khi chàng cảm thấy nàng cần dưỡng khí mới chịu buông nàng ra, cả 2 nhìn nhau 1 cách âu yếm Anh Đào chu môi phụng phịu đánh yêu thái tử 1 cái rồi mắng.
" Con sói đáng ghét, chàng lại bạt nạt ta, cướp mất nụ hôn đầu của ta giờ cướp luôn cả nụ hôn thứ 2, ta không biết đâu, dám hôn người ta rồi thì chàng phải chịu trách nhiệm đó, nếu không ta sẽ không tha cho chàng "
" Được, được, ta xin thề sẽ chịu trách nhiệm với nàng suốt kiếp này, chịu chưa nào ? "
Anh Đào mỉm cười hạnh phúc dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của thái tử cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim chàng, còn chàng cũng ôm chặt nàng vì sợ nếu buông tay nàng sẽ biến mất, đêm đó cả 2 cùng ngủ trong lều trên cái chỏng tre nhỏ, nàng nằm gọn trong vòng tay chàng và chàng dùng tấm thân to lớn bao bọc che chở nàng.
Sáng hôm sau, cả 2 cùng thức giấc khi bên ngoài vang tiếng tù và, Anh Đào tự tay lấy nước cho thái tử lau mặt xúc miệng, nàng còn đích thân xuống căn bếp nhỏ trong doanh trại nấu vài món đơn giản cho chàng, thái tử được Anh Đào chăm sóc tinh thần lẫn thể chất đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, dùng xong bữa sáng nàng giúp chàng thay băng vết thương và mặc y phục, khi đã chỉnh chu thì cũng đúng lúc Trí Ân và Minh Tướng quân đến họp bàn, Anh Đào không tiện ở lại nên lên tiếng nói.
" Chàng mau thảo luận chuyện chính sự đi, ta ra ngoài chờ chàng "
" Ừ nhưng nàng không được rời khỏi doanh trại, bên ngoài rất nguy hiểm nên đừng có đi lung tung, họp bàn xong ta cho người gọi nàng "
" Ta biết rồi, chàng cứ yên tâm đi "
Anh Đào cúi chào Trí Ân và Minh tướng quân rồi sải bước ra khỏi lều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro