Hồi 33 : Ác mộng
Trong khi thái tử đang họp bàn về sách lược cho trận chiến sắp tới thì Anh Đào đi thơ thẩn xung quanh doanh trại, đi 1 hồi thì nàng tìm thấy 1 mỏm đá, ngồi xuống nhìn lên bầu trời xanh trong không 1 gợn mây, nàng tự hỏi liệu việc mình đến xa trường thổ lộ tình cảm với thái tử có phải là quyết định đúng đắn hay không, còn mối thù của Mã gia nàng nên làm thế nào đây, tại sao nàng lại đem lòng yêu con trai của kẻ thù, bây giờ nàng đang đứng giữa 2 con đường, 1 bên là tình yêu 1 bên là báo thù, nàng phải chọn con đường nào cho đúng, càng suy nghĩ lòng nàng càng mâu thuẫn, nếu nàng chọn thái tử vậy lời thề trước những vong linh của Mã gia nàng nên làm sao.
Đang mãi nghỉ ngợi nàng không để ý thái tử tiến đến phía sau, chàng nhìn nàng 1 lúc mới dang tay ôm nàng, do không để ý nàng bị giật mình định rút kiếm ra thì chàng đã lên tiếng ngăn lại.
" Đào nhi là ta, nàng không định giết ta đấy chứ ? "
" Lang ca, sao tự nhiên lại thình lình xuất hiện, xém chút ta đả thương chàng rồi "
" Ta thấy nàng cứ ngồi thẩn thờ nên muốn làm nàng bất ngờ, nàng đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy ? "
" Không có gì chỉ là nghĩ linh tinh thôi, chàng bàn sách lược xong rồi à, có tìm ra được gì không ? "
" Ừ, ta đã nghĩ ra được chiến lược riêng cho trận đánh sắp tới rồi, chỉ có 1 chuyện ta chưa nghĩ ra là làm cách nào để đối phó với lũ Thiên Tượng kia thôi "
" Thiên Tượng tuy mạnh nhưng cho dù mạnh đến đâu chúng vẫn có điểm yếu, nếu chúng ta đánh vào điểm yếu của chúng thì nhất định có cơ hội để thắng "
" Làm sao biết điểm yếu của chúng ở đâu ? "
" Chàng không biết thôi chứ ta biết "
" Thế nàng có thể mách nước cho ta không ? "
" Thiên Tượng là những con voi lớn với bộ da rất dày, sức mạnh của chúng nằm ở thân hình to lớn, chính vì có thân hình quá khổ nên vận tốc di chuyển của chúng không nhanh như ngựa, đây là điểm yếu đầu tiên, thứ 2 tuy chúng to xác nhưng phần đầu gối của chúng không vững, nhất là vị trí ở khớp sau gối, chỉ cần chàng có thể đánh vào chỗ đó thì chúng sẽ ngã ngay "
" Ta hiểu rồi, Đào nhi nàng đúng là bảo vật mà ông trời ban cho ta, những gì nàng hiểu biết là 1 kho tàng rất lớn, ta cảm ơn nàng, bây giờ ta lập tức đi gặp Minh tướng quân ngay "
Thái tử rất vui mừng khi Anh Đào góp sức cho chàng, chàng hôn lên trán nàng và chạy đi, nàng nhìn theo mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nàng nước lên trời thầm hỏi.
" Nghĩa mẫu, nghĩa phụ, xin 2 người hãy cho Đào nhi biết con nên làm thế nào cho đúng đi ạ, Đào nhi thật sự rất phân vân "
" Anh Đào cô nương, cô ở đây có 1 mình thôi à, điện hạ đâu rồi ? "
" Hàn đại nhân, ngài làm ta giật mình, Lang ca huynh ấy vừa đi tìm Minh tướng quân, chắc là đang ở trong lều, ngài muốn gặp thì cứ đến đó đi "
" Vậy à, chắc điện hạ vừa nghĩ ra kế sách nên cần gặp riêng Minh tướng quân, ta chờ điện hạ ra rồi hỏi sau cũng được, nhân tiện ta có chuyện muốn hỏi thăm cô nương 1 chút "
" Ngài muốn hỏi về Tú Dung tỉ tỉ có phải không ? "
" Cô nương đoán hay thật, đúng thế, ta muốn hỏi Tú Dung nàng ấy có khỏe không ? "
" Tỉ ấy vẫn khỏe, ngài cứ yên tâm, có vẻ như ngài rất quan tâm tỉ ấy, ngài yêu tỉ ấy sao ? "
" Cô nương nhìn ra à ? "
" Ta cũng là nữ nhi mà, những hành động và lời nói của ngài nhìn qua là đã biết "
" Phải, ta yêu nàng nhưng nàng lúc nào cũng cự tuyệt ta "
" Hàn đại nhân, ngài hiểu lầm Tú Dung tỉ rỉ rồi, tỉ ấy yêu ngài hơn bản thân tỉ ấy rất nhiều đó "
" Sao cô nương biết chứ ? "
" Bởi vì đêm trước ngày ngài và Lang ca ra trận, tỉ ấy đã thức suốt đêm để cầu nguyện cho ngài luôn được bình an, điều này chứng tỏ tỉ ấy yêu ngài còn gì "
" Cảm ơn cô nương đã cho ta biết điều này, ta có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi tình yêu của ta rồi "
" Hàn đại nhân, giờ ta hiểu thêm về ngài, ngài không phải là người khó gần như ta từng nghĩ, ngài cũng là 1 người nam nhân tốt, ta hi vọng ngài sẽ mang đến hạnh phúc cho Tú Dung tỉ tỉ "
" Anh Đào cô nương, đừng quá đề cao ta, ta chỉ là 1 người nam nhân bình thường như bao người khác thôi, tình cảm ta dành cho Dung nhi là thật lòng, ta yêu nàng ấy từ lúc nàng ấy mới vào cung, có điều là do thân phận của cả 2 có khác biệt lớn nên nàng ấy luôn tự ti "
" Đại nhân hãy cố gắng lên, ta tin 1 ngày gần nhất ngài và Tú Dung tỉ tỉ sẽ hưởng được quả ngọt thôi "
" Đa tạ lời chúc của cô nương, ta nhất định không bỏ cuộc đâu, điện hạ cũng đã hứa với ta khi nào người được kế thừa ngai vàng, người sẽ thành toàn cho ta và nàng ấy "
" Thế thì quá tốt rồi, Lang ca đã hứa chắc chắn không nuốt lời đâu, ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi nha "
" Cho dù thời gian có bao lâu ta cũng nhất định chờ đợi tới ngày đó "
" Vậy thì trong trận chiến này, ngài phải bảo toàn mạng sống để sớm trở về với Tú Dung tỉ tỉ "
" Ừ, ta biết mình cần làm gì, đa tạ Anh Đào cô nương "
Anh Đào và Trí Ân nói chuyện 1 lúc thì nhận ra đối phương đều có điểm tốt, càng nói càng thấy hợp nhau, cả 2 nói đủ thứ chuyện về Tú Dung với thái tử.
--------------------------------------
Tối hôm đó, Anh Đào đang ngủ say trong vòng tay thái tử thì nàng chợt mơ ác mộng, nàng thấy nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ trở về trách cứ nàng.
" Đào nhi, tại sao con lại đem lòng yêu con trai của kẻ thù Mã gia, uổng công ta đã nuôi nấng dạy dỗ con nên người, cuối cùng con báo hiếu chúng ta như vậy sao ? "
" Nghĩa mẫu, con không có, chuyện ân oán của Mã gia không liên quan đến Lang ca, chàng ấy là người tốt, con xin thề sẽ báo thù cho Mã gia nhưng ai là kẻ thù thì mới đáng chết, Lang ca vô tội mà "
" Con quá ngây thơ, đã mang dòng máu của tên hôn quân đó thì ắt hẳn con trai hắn cũng không tốt lành gì cả, chẳng qua hắn chỉ đang lợi dụng con thôi, hãy mau thức tỉnh đi "
" Không phải như vậy, Lang ca đối với con rất tốt, chàng ấy không giống như lão hoàng thượng đâu "
" Con vẫn còn bao che biện minh cho hắn, nếu con không thể ra tay thì ta và nghĩa phụ con sẽ thay con giết hắn "
" Đừng mà, đừng giết chàng, cầu xin 2 người đừng giết chàng ấy, ĐỪNG "
" Đào nhi, nàng làm sao vậy, mau tỉnh lại đi, Đào nhi nàng có nghe ta gọi không ? "
Anh Đào bừng tỉnh ngồi bật dậy với gương mặt hốt hoảng và trán thấm đẫm mồ hôi, thái tử vô cùng lo lắng ôm nàng vào lòng an ủi.
" Không sao, không sao, ổn rồi, nàng chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, không phải là thật, có ta ở đây rồi, nàng đừng sợ nhé "
" Lang ca, xin chàng đừng rời xa ta, ta sợ lắm "
" Ta không rời xa nàng, ta luôn ở cạnh nàng, ngoan đừng sợ "
Nhờ có sự trấn an của thái tử Anh đào dần lấy lại bình tĩnh, chàng từ từ buông nàng ra rồi đi rót nước cho nàng, uống xong chén nước nàng đã bình tâm, thái tử đưa ta lau mồ hôi cho nàng và hỏi.
" Nàng hết sợ chưa, nàng đã nằm mơ thấy gì mà lại hoảng loạn vậy ? "
" Ta cũng không nhớ, tỉnh giấc ta đã quên sạch, ta cũng ổn rồi chàng đừng lo lắng quá "
" Ừm, không nhớ thì thôi, nàng nằm xuống ngủ đi, ta dỗ nàng ngủ "
" Vâng "
Anh Đào thả người xuống, thái tử dịu dàng ôm lấy đưa tay xoa xoa nhẹ bờ vai nhỏ giúp nàng dễ ngủ hơn, 1 lúc sau nàng dần chìm vào giấc ngủ chàng mới an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro