Hồi 38 : Mâu thuẫn
Hoàng đế đưa tay đỡ thái tử và Anh Đào đứng dậy, Anh Đào định nhân lúc này dùng ám khí giết chết hoàng đế, nhưng nhìn thấy thái tử tâm trạng thoải mái vui vẻ khi nói chuyện với ông ta nàng lại không nỡ ra tay, nàng dự định sẽ tìm 1 cơ hội khác, thái tử đỡ hoàng đế ra bàn đá ở hoa viên tự tay rót trà cho ông ta, cả 2 trò chuyện rất rôm rả, Anh Đào đứng sang 1 bên vì không muốn mặt đối mặt với kẻ thù, nàng cố kìm nén cơn giận trong lòng, bỗng nhiên hoàng đế quay sang phía nàng lên tiếng gọi.
" Đào nhi, sao con lại đứng ở đó, nào hãy mau đến đây ngồi xuống uống trà cùng trẫm và Lang nhi "
" Dạ con không dám, vạn tuế gia cứ xem như con là 1 nha đầu là được rồi, người đừng quan tâm đến con "
" Con nói cái gì vậy, con giờ cũng được xem là con dâu của trẫm rồi, sao trẫm có thể xem con như bọn nô tì chứ, nào hãy lại đây trẫm có mang quà cho con này "
" Con không dám nhận đâu ạ "
" Đào nhi, phụ hoàng đã coi nàng như người trong hoàng tộc thì nàng đừng giữ lễ nữa, mau nghe theo lời người đi, không nên làm không khí mất vui "
Thái tử thấy thái độ của Anh Đào có gì đó khác lạ, chàng cảm nhận trong ánh mắt nàng có sát khí, chàng sợ có chuyện không hay thành ra mới mở lời rồi đứng dậy tiến lại chỗ nàng nắm tay kéo nàng ngồi xuống, hoàng đế không mảy may suy nghĩ nhiều lôi ra trong tay áo 1 miếng ngọc bội được chạm khắc rất tinh sảo trao cho nàng hiền từ nói.
" Đây là ngọc bội trẫm đặt 1 nghệ nhân làm, trẫm có 5 hoàng tử và cũng đặt làm 5 miếng ngọc bội, để tặng lại cho 5 đứa con dâu của trẫm, riêng Lang nhi thì có 2 miếng vì là thái tử nên Lang nhi sẽ có 1 chính cung với 1 phi tần, miếng ngọc này là dành cho phi tần, trẫm tặng con như sự công nhận con là con dâu thứ trong hoàng thất, riêng miếng ngọc dành cho chính cung trẫm sẽ tự tay trao khi Lang nhi thành thân "
Đang sẵn mối thù cộng thêm việc bị hoàng đế coi là vợ lẽ của thái tử càng khiến Anh Đào tức giận hơn, mặc dù vậy nàng vẫn cố kìm chế cảm xúc của mình, nàng nhận miếng ngọc bội mà lòng tràn ngập bất mãn lẫn căm phẩn, bàn tay nhỏ run run nàng hận không thể bóp cổ hoàng đế trong lúc này, khuôn miệng nhỏ cố nở 1 nụ cười gượng gạo nàng cúi đầu cung kính nói.
" Tiểu nữ Anh Đào tạ ân điển của vạn tuế gia, Đào nhi sẽ giữ gìn món quà này thật cẩn thận "
" Ngoan lắm, thôi trẫm có việc phải trở về điện Thái Hòa, trẫm không làm phiền các con bồi dưỡng tình cảm nữa "
" Phụ hoàng để nhi thần tiễn người "
Thái tử tiễn hoàng đế ra cổng Đông cung, Anh Đào không đi theo, nàng chỉ hành lễ rồi chờ cả 2 đi khuất thì quay về phòng, vừa vào phòng nàng đã ném miếng ngọc bội ra ngoài, may thay thái tử đã bắt kịp, chàng liền lên tiếng chất vấn nàng.
" Đào nhi, nàng làm sao thế, sao lại ném quà của phụ hoàng, nàng có biết hành động này có thể bị khép tội bất kính không ? "
" Khép tội cái gì chứ, khép tội rồi ông ta định làm gì ta, giết ta hay hạ lệnh chu di cửu tộc, chỉ là miếng ngọc thôi, có cần khoa trương vậy không ? "
" Đào nhi, đang yên đang lành nàng lại nổi cơn điên rồi, ta biết nàng bất mãn khi phụ hoàng không chấp nhận nàng trở thành chính phi của ta, nhưng ta đã hứa với nàng ta sẽ làm mọi cách thuyết phục phụ hoàng rồi kia mà "
" Chàng ra ngoài đi, giờ ta thấy mệt lắm, ta muốn nghỉ ngơi "
Anh Đào nổi xung thiên cãi nhau với thái tử, cãi 1 hồi nàng đuổi chàng ra khỏi phòng rồi leo lên giường kéo chăn trùm kín người, thái tử tuy không hiểu tại sao Anh Đào đột nhiên thay đổi tính khí nhưng vẫn cố dỗ dành nàng, chàng biết nàng đang phải chịu ấm ức khi chỉ được phong sắc vị phi tần vợ lẻ của chàng, chàng cầm miếng ngọc cất vào tủ sau đó đi lại giường ngồi xuống an ủi nàng.
" Đào nhi, nàng đừng như vậy, sự ấm ức của nàng ta rất hiểu, nhưng nàng có thể vì ta mà nhẫn nhịn 1 thời gian được không, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng hủy hôn ước giữa ta và Mỹ Linh, ta nhất định đưa nàng lên làm chính phi của ta 1 ngày không xa "
" Ta rất mệt, chàng đừng nói nữa, ta muốn ngủ 1 chút, chàng để ta yên đi "
" Được rồi, nàng mệt thì ngủ cho khỏe đi, ta ra ngoài bảo ngự thiện làm mấy món bồi bổ cho nàng "
Thái tử càng dỗ dành càng làm Anh Đào khó chịu hơn, nàng đuổi chàng đi không muốn nghe thêm lời chàng nói, thấy nàng đang bức bối trong lòng chàng đành để nàng 1 mình tĩnh tâm, chàng thở dài đi ra ngoài, Tú Dung thấy sắc mặt khó coi của chàng lo lắng hỏi.
" Điện hạ, người và chủ tử vừa cãi nhau sao, sắc mặt người tệ quá "
" Không phải, Đào nhi đang có chút khó ở trong người thôi, à phải rồi khi nữ nhi không vui thì có cách nào làm họ bình tĩnh lại không ? "
" Dạ bẩm điện hạ, nếu nữ nhi khó chịu trong người rất có thể họ mắc bệnh thường niên hằng tháng thôi, để nô tì đi nấu món chè thảo quả nấm tuyết giúp chủ tử hạ hỏa là ổn thôi "
" Vậy ngươi mau đi nấu cho Đào nhi đi "
" Vâng nô tì đi ngay "
Nghe thái tử bảo Anh Đào khó ở Tú Dung tưởng nàng đến kì liền chạy đi nấu chè hạ hỏa, nấu xong Tú Dung mang chè vào phòng gọi nàng dậy.
" Chủ tử, nô tì vừa nấu xong chè thảo quả và nấm tuyết, nô tì còn bỏ kỉ tử với táo đỏ nữa, người mau ăn 1 chút cho dễ chịu nhé "
Anh Đào lúc này ngồi nhìn ra cửa sổ thơ thẩn ngắm cảnh, khi nãy chờ thái tử đi khỏi phòng nàng buồn bả ngồi dậy ra cửa sổ bần thần như người mất hồn, cho đến khi Tú Dung mang chè đến nàng mới hoàn hồn, Tú Dung bưng bát chè mát đặt trước mặt nàng nói.
" Chủ tử, người ăn thử món chè này đi, nó giúp tinh thần người sảng khoái hơn đấy "
" Cảm ơn Tú Dung tỉ tỉ, tỉ thật tốt với muội "
" Chủ tử, người đừng nói vậy, đây là bổn phận của nô tì mà, đâu phải chỉ có nô tì còn có điện hạ cũng rất quan tâm người nữa "
" Dung tỉ, muội quyết định đi tìm điện hạ chấp nhận ở lại cạnh chàng liệu có phải là 1 lựa chọn đúng đắn không ? "
" Chủ tử, người đang nói linh tinh gì vậy ? Người nói thế lỡ điện hạ nghe thấy ngài sẽ buồn lắm đó "
" Ừ, muội nói nhảm thôi, tỉ đừng để tâm, chè tỉ nấu ngon lắm, muội nhất định ăn hết không bỏ thừa đâu "
Anh Đào cười trừ rồi ăn chè mà lòng thấy nặng trĩu, nàng không thể nói ra mối hận đối với hoàng đế, nàng đang rất mâu thuẫn khi đứng giữa ranh giới tình yêu và chữ hiếu, nếu 1 ngày nào đó nàng không kìm chế được ra tay sát hại hoàng đế thì đến lúc đó tình yêu của nàng với thái tử có còn không, chàng có vì phụ hoàng bắt nàng xử trảm không, còn cả chuyện chàng phải lập chính phi nữa, nàng có thể chấp nhận cảnh chung chồng với 1 nữ nhân khác sống 1 cách vui vẻ hay không, trong đầu nàng cứ quanh quẫn câu hỏi việc nàng ở cạnh chàng có phải là quyết định đúng ?
Càng nghĩ tâm trạng nàng càng tệ hơn, ăn xong chén chè nàng ra hoa viên tản bộ cho khuây khỏa, đi đến hồ cá nhìn đàn cá bơi lượn trong làn nước mát làm cho nàng thấy dễ chịu hơn, đang mãi ngắm cá thì nàng giật bắn mình vì 1 giọng nói rất chói tai.
" Con hồ ly tinh kia, ngươi đang ở đâu, bổn quận chúa muốn nói chuyện với ngươi, hay mau ra mặt đi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro