Hồi 4: Lãnh địa Linh Chi

Mưa nặng hạt rơi như thác đổ, Lan Viên Cung khăn tang giăng kín, 2 chiếc lồng đèn trắng to được treo trên cao, quan tài khảm ngọc đặt ngay gian giữa, các cung nữ và thái giám quỳ dưới đất khóc than cho vị quý phi đẹp người đẹp nết nhưng lại yểu mệnh, hoàng đế thân mặc long bào rưng rưng nước mắt đứng cạnh linh cửu chưa đóng nắp áo quan không nỡ rời bước.

" Ái phi sao nàng nhẫn tâm bỏ trẫm mà ra đi như vậy ? Không có nàng trẫm phải sống thế nào đây "

" Vạn tuế gia xin ngài bớt đau thương, nhị hoàng tử vẫn cần có ngài "

" Hoàng nhi của trẫm đã tỉnh lại chưa ? "

" Bẩm vạn tuế gia, nhị hoàng tử vẫn còn hôn mê nhưng mạch tượng đã ổn định rồi, các thái y đang cố hết sức tìm phương thuốc chữa trị cho hoàng tử "

" Hãy truyền Kim thái y đến đây, trẫm muốn biết tình hình của hoàng nhi "

" Dạ nô tài đi ngay "

Quế công công cúi đầu lui ra ngoài gọi Kim thái y, 1 lúc sau thì cả 2 đến diện kiến hoàng đế.

" Thần Kim thái y, xin thỉnh an hoàng thượng thánh an "

" Miễn lễ, Kim thái y mau nói cho trẫm biết tình hình cụ thể của nhị hoàng tử "

" Dạ bẩm thánh thượng, nhị hoàng tử đã qua khỏi nguy hiểm, hiện đang hồi phục, có điều...... "

" Là gì ngươi nói nhanh đi "

" Chuyện này thần chỉ mới nghi ngờ không dám khẳng định, không biết thần có nên nói ra không "

" Ngươi nghi ngờ điều gì cứ nói trẫm nghe thử "

" Bẩm thánh thượng, thần nghi ngờ sự ra đi của Huệ Lan quý phi và bệnh của nhị hoàng tử là do bị đầu độc "

" Ngươi nói sao, kẻ nào dám đầu độc ái phi với hoàng nhi của trẫm "

" Việc này thần không biết, có thể do kẻ nào đó ganh ghét quý phi được thánh thượng sủng ái nên mới ra tay tàn độc như vậy "

" Thế người dựa vào đâu mà cho rằng ái phi của ta bị trúng độc ? "

" Thần có thể làm 1 thử nghiệm nếu thánh thượng cho phép "

" Được ta đồng ý ngươi mau làm đi "

Kim thái y gật đầu rút trong tay áo ra 1 cây kim vừa to vừa dài màu bạc, ông ta tiến đến quan tài sau đó dùng kim chích vào đầu ngón tay của di thể quý phi, để im 1 chút ông ta rút kim ra xem xét, rồi ông ta đem cây kim đưa cho hoàng đế.

" Xin thánh thượng hãy nhìn mũi kim này, đầu kim đang bị đen dần chứng tỏ trong máu của quý phi có chứa độc tố, quý phi vừa mất nên trong ngọc thể vẫn còn máu vì vậy thần dùng kim bạc để kiểm tra, thần đã phát hiện ra việc này khi châm cứu cho nhị hoàng tử, máu của hoàng tử cũng có phản ứng với kim bạc "

" Nếu đúng như ngươi nói thì tại sao hoàng nhi vẫn sống sót được "

" Bẩm thánh thượng có thể hoàng tử chỉ bị trúng 1 lượng độc nhỏ nên mới tai qua nạn khỏi, còn quý phi thì "

" Trẫm hiểu rồi, vậy ngươi có cách gì chữa khỏi cho hoàng nhi không ? "

" Độc tính của loại độc mà hoàng tử trúng có khí hàn, nó khiến cơ thể mất nhiệt mất nước gây suy ngũ tạng, người trúng độc sẽ nôn mửa và đau thắt trong 2 ngày là chết nếu không có thuốc giải, còn hoàng tử bị độc thâm nhập ít nên chỉ cần tìm 1 phương thuốc có tính ấm để khắc chế là được "

" Cần tìm phương thuốc như ngươi nói ở đâu "

" Phương thuốc thần nói đến cần có Nhân Sâm, Xuyên Cung, Đông Trùng và Linh Chi ngàn năm để bào chế, các loại thảo dược khác trong kho thuốc của Thái Hòa Viện đã có chỉ thiếu mỗi linh chi ngàn năm thôi "

" Linh Chi ngàn năm phải đi đâu để tìm, ngươi hãy cho trẫm biết "

" Thần nghe nói ở khu rừng phía bắc cách kinh thành 10 ngày đường, có 1 nơi được gọi là lãnh địa của Linh Chi, chỉ cần đến đó chắc chắn sẽ tìm thấy Linh Chi ngàn năm, nhưng nơi ấy được 1 vị đạo cô canh giữ, ai mà dám bén mãng đến sẽ chết mất xác "

" Hừm, vậy thì mau truyền thủ dụ của trẫm cho Kỷ tướng quân mang theo binh lính đến khu rừng đó lấy cho bằng được Linh Chi ngàn năm về đây, trẫm không tin với đạo binh hùng mạnh do Kỷ tướng quân dẫn đầu mà không làm gì được ả đạo cô kia "

Hoàng đế nghe Kim thái y nói xong liền thảo ngay thánh chỉ đưa cho Quế công công bảo ông ta mang đi cho Kỷ tướng quân.

Thánh chỉ vừa được ban ra Kỷ tướng quân nhanh chóng tập hợp những tay lính tinh nhuệ nhất,
lập thành 1 đội quân xuất phát đến khu rừng mà Kim thái y nói.

-------------------------

Sâu thẳm trong khu rừng lãnh địa của nấm Linh Chi, tại 1 hang động nhỏ vị đạo cô với mái tóc dài đen bóng đang thiền định trên 1 mõm đá, nữ nhân này khí chất bất phàm tuy chỉ ngồi yên 1 chỗ không động mà vẫn toát ra 1 ma lực cực kì mạnh, bỗng nhiên 1 bàn tay của bà ta cử động, vụt 1 cái chiếc kim nhọn bay ra từ lòng bàn tay phi thẳng đến 1 điểm cắm phập lên vách đá, tiếp đó bà ta chậm rãi lên tiếng trong khi mắt vẫn đang nhắm.

" Đào nhi, con vừa đi đâu về ? "

" Mẫu thân, Đào nhi chỉ ra ngoài chơi 1 chút thôi, mẫu thân đừng giận mà "

" Thế những việc ta giao con đã làm hết chưa ? "

" Đào nhi đã làm xong hết rồi "

" Vậy bài quyền ta dạy con hôm qua con luyện nhuần nhuyễn chưa ? "

" Dạ rồi "

" Mau luyện lại cho ta xem "

" Vâng "

Cô bé với thân hình nhỏ nhắn lập tức thủ thế và đánh những đường quyền cước vô cùng chuẩn xác, đạo cô mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được tất cả qua tiếng động, luyện xong bài quyền cô bé dừng lại hạ thế rồi vui vẻ nói.

" Mẫu thân người xem có phải con luyện quyền không sai bước nào không ? "

" Tốt lắm, không uổng công ta dạy dỗ, được rồi giờ con hãy đi 1 vòng khu rừng kiểm tra những cái bẫy ngầm ta dặn con làm đi, sắp tới sẽ có rất nhiều con mồi đến đây, vì vậy ta muốn đảm bảo những cái bẫy đó phải sẵn sàng chào đón chúng "

" Dạ mẫu thân "

Cô bé nhanh nhẹn chạy đi, mới 5 tuổi mà thân thủ đã đạt đến trình thượng thừa, cô bé dùng khinh công phóng từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, đôi chân thoăn thoắt như 1 con sóc nhỏ, mái tóc màu nâu trà tung bay trong gió, chỉ vài canh giờ cô bé đã làm xong nhiệm vụ mà vị đạo cô giao phó, cô bé ôm chú thỏ nhỏ trên tay vui vẻ nhảy chân sáo trở về hang động nhỏ phục lệnh.

" Mẫu thân, Đào nhi đã về bẫy cũng được bố trí xong, giờ con phải làm gì tiếp theo "

" Cứ chờ đợi thôi, bọn lính quèn của tên cầu hoàng đế đó sắp đến rồi "

------------‐--‐------------

10 Ngày sau đội binh lính do Kỷ tướng quân dẫn đầu tiến về khu rừng để tìm Linh Chi ngàn năm cho hoàng tử, lúc đầu tất cả còn đi rất hiên ngang, chưa được bao lâu thì vài tên lính vô tình đạp trúng bẫy, chỉ 1 lúc sau đội quân đã mất đi 1/3 nhân lực, dần dần tất cả mới nhận thức được sự nguy hiểm và thận trọng hơn.

Nhưng cho dù có đề phòng cẩn thận bước chân như thế nào cũng không thể thoát được những cái bẫy chết người ẩn sâu trong khu rừng, trên ngọn cây cao thân ảnh nhỏ nhắn vừa ngồi vừa thong thả cắn 1 trái táo ăn ngon lành, đôi mắt màu lục bảo tinh anh ánh lên nét đắc ý khi xem kịch hay, đôi môi chúm chím như nụ hoa anh đào mới chớm nở 1 nụ cười đầy kiêu ngạo.

" Đúng là 1 lũ ngu ngốc, muốn vào lãnh địa Linh Chi của mẫu thân ta sao, nằm mơ đi, các ngươi còn non lắm 1 khi bổn cô nương ta mà giăng bẫy thì muỗi còn không sống nổi, huống chi là mấy tên ngu như các ngươi, cứ đi tiếp đi ta còn rất nhiều trò hay phía sau dành cho các ngươi đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro