Hồi 40 : Quyết định táo bạo

Thái tử sắc mặt nghiêm khắc bước đến lên tiếng mắng Mỹ Linh, cô nương ta ủy khuất nhìn chàng rồi xuống giọng nũng nịu.

" Lang ca, người ta mới về cung mà huynh đã hung dữ với người ta rồi, muội chỉ không muốn huynh bị con hồ ly tinh bỏ bùa mê thôi "

" Muội còn dám nói Đào nhi là hồ ly tinh thì đừng trách ta không nể tình huynh muội, ta cảnh cáo muội đừng có hàm hồ gây chuyện với Đào nhi, nếu nàng ấy mà mất sợi tóc nào là ta không khách khí nữa đâu "

" Lang ca, huynh vì nữ nhân đó mà nặng lời vậy sao, nữ nhân đó có gì tốt hơn muội chứ ? "

" Đào nhi tất nhiên có nhiều điểm tốt hơn muội, nàng ấy không phải hàng nữ nhi phách lối chỉ biết làm càng như muội, còn nữa đây là tẩm cung của ta muội không có quyền đụng đến người của ta, muội rõ chưa ? "

" Huynh đúng là rất quá đáng, dù gì thì muội đã có hôn ước với huynh, sớm muộn gì muội cũng trở thành nữ chủ nhân ở đây, chẳng lẽ muội không có quyền dạy dỗ những kẻ không biết phép tắc hay sao ? "

" Chuyện hôn ước ta đã nói qua cho phụ hoàng hiểu là ta không có tình cảm gì cả, ta chỉ xem muội là 1 tiểu muội bình thường thôi, nếu ta nhất quyết không đồng ý thì hôn lễ sẽ không bao giờ có đâu, muội đừng ảo tưởng nữa, nữ chủ nhân duy nhất ơ Đông cung này là Đào nhi, không phải muội "

" Huynh muốn thoái hôn, muội không chịu đâu, muội không cam tâm, muội phải đi gặp phụ hoàng "

Mỹ Linh bị thái tử phũ phàng cảm thấy bức xúc, nàng ta khóc lóc bỏ đi tìm hoàng đế đòi công bằng, thái tử chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, quả thật tiểu muội này đã bị phụ hoàng chàng chiều hư rồi.

--------------------------------

Mỹ Linh chạy đến Thái Hòa điện xông thẳng vào thư phòng hoàng đề khóc lóc ăn vạ.

" Phụ hoàng, xin người hãy làm chủ cho Linh nhi, Lang ca vì 1 nữ nhân không rõ nhân thân mà muốn thoái hôn, Linh nhi đến tìm nữ nhân đó để nói đạo lý, nhưng cô nương ta không biết phép tắc còn ra tay đánh Linh nhi, Lang ca không bênh vực Linh nhi mà lại theo phe cô nương ta ức hiếp Linh nhi, phụ hoàng người phải làm chủ chuyện này giúp Linh nhi "

" Linh nhi chuyện con nói là thật sao, Đào nhi đã đánh con à ? "

" Dạ đúng vậy, Linh nhi từ nhqỏ chưa từng chịu sự sỉ nhục này, phụ hoàng người mau đuổi cô nương ta ra khỏi cung đi "

" Linh nhi con đứng lên trước đi, giờ trẫm sẽ cùng con đến Đông cung làm rõ mọi chuyện "

Hoàng đế nghe thấy nghĩa nữ của mình bị ức hiếp liền cùng Mỹ Linh đi gặp Anh Đào, nhưng thái tử biết trước sẽ có chuyện này nên đã đứng chờ  ngoài cổng, vừa thấy chàng hoàng đế lập tức lên tiếng chất vấn.

" Lang nhi, trẫm vừa nghe Linh nhi nói lại chuyện xảy ra ở Đông cung, chuyện Đào nhi ra tay đánh Linh nhi có thật không ? "

" Phụ hoàng, những gì là muội ấy nói hoàn toàn không đúng sự thật, chính muội ấy mới là người gây chuyện trước, Đào nhi không phải là người không biết lý lẽ mà động tay động chân, huống hồ gì nàng ấy còn đang bị thương chưa lành thì làm sao có thể ra tay đánh người chứ "

" Phụ hoàng, người xem đi Lang ca lại đang bênh vực ả hồ ly tinh đó kìa "

" Linh nhi con hãy giữ im lặng đi, trẫm cần làm rõ mọi chuyện trước khi có phán xét, được rồi Lang nhi con mau gọi Đào nhi đến gặp trẫm, trẫm muốn nghe lời giải thích "

" Phụ hoàng, hiện giờ Đào nhi không thể tiếp chuyện người được, vết thương ở ngực nàng ấy bị rách thái y vừa thay băng và cho uống thuốc, nàng ấy mới ngủ rồi "

" Chuyện gây náo loạn trong cung không phải chuyện nhỏ, trẫm nhất định phải làm rõ thực hư, con mau đi gọi Đào nhi đến gặp trẫm "

" Thôi được, vậy phụ hoàng vào thư phòng của con chờ 1 chút, con sẽ đi gọi nàng ấy "

Hoàng đế đã lệnh nên thái tử cũng không thể thoái thác, chàng bảo thái giám đưa hoàng đế đến thư phòng còn mình thì về gọi Anh Đào, lúc này nàng vẫn còn đang ngủ, chàng không nở đánh thức nàng nhưng chàng đành phải làm theo lệnh, chàng bước lại giường lay nhẹ nàng và gọi.

" Đào nhi, Đào nhi, mau dậy đi phụ hoàng muốn gặp nàng, người đang chờ nàng ở thư phòng đấy "

Anh Đào khẽ hé mở đôi mắt mệt mỏi nhìn thái tử, mãi 1 lúc sau nàng mới có thể ngồi dậy được, thái tử đưa tay dìu nàng xuống giường rồi cả 2 cùng đi đến thư phòng, mặc dù đang rất mệt và đau nàng vẫn cố quỳ xuống hành lễ, hoàng đế nhìn thần sắc của nàng liền sai người mang ghế cho nàng ngồi sau đó mới bắt đầu hỏi chuyện, Anh Đào cố kìm chế nổi hận mỗi khi gặp hoàng đế xuống, nàng phải tỏ ra bình thường thuật lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra khi nàng và Mỹ Linh gặp nhau, hoàng đế nghe xong thì quan sát nàng rồi đưa ra phán quyết của mình.

" Theo như lời kể của Đào nhi thì trẫm thấy trong chuyện này Linh nhi là người có lỗi "

" Phụ hoàng, sao người cũng theo phe ả hồ ly đó vậy, Linh nhi không phục "

" Linh nhi, tính tình của con trẫm còn lạ gì nữa chứ, từ nhỏ con đã rất ngỗ nghịch bướng bĩnh, trẫm thấy người gây chuyện là con mới đúng, Đào nhi đang bị thương nặng thì hà cớ gì phải động thủ với 1 người chưa quen biết chứ, chưa kể là tất cả thái giám lẫn nô tì ở Đông cung đều nói là nghe thấy tiếng la hét của con, từ đầu đến cuối chỉ có con là lớn lối làm náo loạn thôi "

" Phụ hoàng, người không bênh vực Linh nhi, con giận người luôn "

Mỹ Linh không những không được hoàng đế lên tiếng nói đỡ mà còn bị chỉ trích, nàng ta tức tối dậm chân bỏ đi 1 nước, hoàng đế lúc bấy giờ mới nhận ra là Mỹ Linh đã bị chiều hư, ông ta nhìn sang Anh Đào ôn tồn nói.

" Đào nhi, con đừng trách Linh nhi nhé, con bé từ nhỏ mất phụ mẫu, là trẫm thấy tội nghiệp nên nhận làm nghĩa nữ, trẫm quá nuông chiều khiến con bé sinh hư, trẫm sẽ dạy bảo lại con bé, thôi con mau về phòng nghỉ ngơi đi, trẫm thấy sắc mặt của con kém lắm, nhớ phải ăn uống tẩm bổ vào biết chưa, Lang nhi hãy chăm sóc cho Đào nhi thật tốt, thôi trẫm không làm phiền các con nữa, trẫm hồi cung đây "

" Đào nhi cung tiễn phụ hoàng "

" Miễn lễ, con đang bị thương không cần hành lễ đâu "

Hoàng đế đưa tay xoa đầu Anh Đào cưng chiều rồi xoay bước đi, thái tử bảo Tiểu Thất Tử thay chàng tiễn chân hoàng đế, chờ hoàng đế đi khuất chàng dìu nàng về lại phòng, vậy là mọi việc cũng đã ổn thỏa.

Sau 1 giấc ngủ dài Anh Đào đã thấy khỏe lên, bữa tối nàng có thể ngồi ăn cùng thái tử, chàng chăm nàng từng chút 1 khiến tâm tình của nàng cũng khá hơn, ăn tối xong chàng dẫn nàng ra hoa viên đi dạo để nàng vận động nhẹ nhàng trước khi về phòng ngủ, đêm đó nằm trong vòng tay chàng nàng nhớ lại chuyện lúc sáng, nàng bắt đầu có những suy nghĩ khác về hoàng đế, ông ta không hẳn là 1 người không biết lý lẽ, ông ta cũng biết lắng nghe khi muốn đưa ra phán xét, có điều nàng không hiểu tại sao năm xưa ông ta lại hồ đồ gán tội thông gian cho nghĩa phụ nàng và hạ lệnh chu di toàn gia, không lẽ trong vụ án năm xưa có ẩn tình, nếu đúng như vậy nàng cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân để tránh việc giết sai người, suy nghĩ rất lâu nàng đã đưa ra 1 quyết định táo bạo, ngày mai nàng sẽ nói rõ mọi chuyện về vụ án hàm oan năm xưa của Mã gia cho chàng nghe, nếu chàng thật sự yêu nàng chàng có thể giúp nàng làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro