Hồi 41 : Anh Đào gặp họa

Nghĩ sao làm vậy sáng hôm sau khi Anh Đào và thái tử đang dùng điểm tâm, nàng đã lấy hết cam đảm nói chuyện của Mã gia với chàng.

" Lang ca, thiếp có chuyện quan trọng cần nói, đây là chuyện liên quan đến mối thù của thiếp "

" Các người lui đi, không có lệnh của ta thì không ai được lại gần phòng này "

" Chúng nô tài tuân lệnh "

Thái tử vừa nghe Anh Đào nói xong liền đuổi hết mọi người ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn chàng với nàng chàng mới quay sang hỏi.

" Đào nhi, giờ thì nàng hãy nói cho ta biết những gì mà nàng muốn nói, ta nhất định sẽ làm chủ cho nàng "

" Thiếp đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra mọi chuyện, Lang ca trước khi thiếp nói thiếp có thể hỏi chàng 1 câu không ? Chàng sẽ trả lời thiếp thật lòng chứ ? "

" Nàng cứ hỏi, ta đang nghe đây "

" Nếu như chuyện ân oán của thiếp có liên quan đến phụ hoàng của chàng thì chàng có hạ lệnh trảm thủ hay bắt thiếp đưa đến chỗ hoàng đế không ? "

" Nàng nói gì ta chưa hiểu, tại sao phụ hoàng của ta lại có mối liên hệ trong chuyện này ? "

" Chàng cứ trả lời trước đi, rồi thiếp sẽ kể cho chàng nghe "

" Được, nếu như mọi chuyện thực sự như những gì nàng nói ta không những không bắt nàng hay hạ lệnh xử tử mà còn thay nàng làm rõ mọi việc "

" Có được câu nói này của chàng thiếp đã mãn nguyện rồi, thiếp không còn gì vướng bận nữa, giờ thì chàng hãy nghe đây "

Anh Đào nhận được câu trả lời mà nàng mong muốn và bắt đầu kể hết mọi chuyện cho thái tử, chàng chăm chú lắng nghe không bỏ sót 1 tình tiết nào, khi câu chuyện kết thúc chàng đã trầm tư rất lâu, 1 lúc sau chàng bất ngờ ôm nàng vào lòng nghiêm giọng nói.

" Đào nhi, ta đã hiểu những gì mà nàng đã phải trải qua, trong vụ án của Mã gia ta tin chắc có oan tình, nếu nàng tin ta thì hãy giao lại mọi việc cho ta, ta hứa với nàng bằng mọi giá ta sẽ giúp nàng và Mã gia đòi lại công bằng "

" Chàng thật sự muốn giúp thiếp sao ? "

" Đương nhiên rồi, nàng giờ đã là thê tử của bổn điện hạ ta, vậy thì ta chính là con rể của Mã gia, oan khuất của nhạc phụ, nhạc mẫu cũng là chuyện của ta mà "

" Cảm ơn chàng vì đã hiểu cho thiếp, thiếp đã không sai lầm khi quyết định nói ra chuyện của Mã gia với chàng "

" Ngốc ạ, nếu nàng chịu nói ra từ đầu thì đã không phải chịu nhiều ấm ức như vậy, từ giờ nàng cứ yên tâm giao hết lại cho ta, nàng không cần lo nghĩ nữa, nhiệm vụ của nàng chỉ là ở bên cạnh ta là được rồi "

" Vâng "

Thái tử yêu chiều ôm lấy Anh Đào, nàng cũng dụi đầu vào ngực chàng cảm nhận sự yêu thương, bỗng nhiên bên ngoài vọng vào tiếng của Tiểu Thất Tử.

" Bẩm điện hạ, sắp đến giờ thiết triều rồi, vạn tuế gia đang đợi người "

" Ta biết rồi, Đào nhi ta phải đi đây, nàng ăn xong thì về phòng nghỉ cho khỏe vết thương chưa lành đừng nghịch phá lung tung, xong buổi triều ta về ngay, nàng cần gì cứ bảo đám nô tì làm cho nhé "

" Vâng, chàng mau đi đi, không cần lo cho thiếp đâu, thiếp đã khỏe nhiều lắm rồi "

" Dù có vậy thì nàng cũng phải nghỉ ngơi, chút nữa nhớ uống thuốc đấy, ta về sẽ kiểm tra đó biết chưa ? "

" Tuân lệnh điện hạ "

Anh Đào hành lễ khiến thái tử phì cười, chàng cưng chiều xoa đầu nàng trước khi rời đi, ra khỏi cổng Đông cung chàng lệnh cho đám thị vệ phải canh phòng nghiêm ngặt không được để quận chúa Mỹ Linh vào Đông cung gây chuyện, đám thị vệ cúi đầu nhận lệnh và bố trí nhân lực đứng gác.

Có điều thái tử không lường trước, chàng chỉ hạ lệnh không cho Mỹ Linh vào Đông cung mà quên dặn dò gì về hoàng hậu và đại hoàng tử, chính vì sự thiếu sót này mà khiến Anh Đào gặp chuyện không hay.

Thái tử vừa đi tầm nữa canh giờ thì hoàng hậu dẫn theo vài mama đến Đông cung, nhìn thấy hoàng hậu đám thị vệ không dám phản kháng mặc cho bà ta hiên ngang bước vào Đông cung.

Mọi người trong Đông cung hớt hãi vội vàng chạy lại quỳ xuống hành lễ.

" Hoàng hậu nương nương cát tường, chúng nô tài chậm trễ đón tiếp xin nương nương khai ân "

" Hừm, đúng là 1 lũ chậm chạp, chỉ có việc hành lễ mà cũng làm không nên hồn, mà sao chỉ có đám nô tài các ngươi, chủ tử của các ngươi đâu, bổn cung đến mà không thèm ra chào hỏi, đúng là không có phép tắc gì cả "

" Dạ bẩm nương nương, chủ tử đang bị thương hiện đang nằm nghỉ trong phòng không tiện ra chào hỏi, xin nương nương bớt giận, nô tì sẽ đi gọi chủ tử ngay "

" Cái gì, giờ này là lúc nào rồi vẫn còn ngủ, vào cung đã bao nhiêu ngày rồi chẳng thèm đến Phụng Hoàng lâu thỉnh an bổn cung để bổn cung đích thân đến đây thế mà còn chưa chịu ra hành lễ, đúng là loại vô giáo dục, Kim mama, Lý mama 2 ngươi mau vào phòng lôi con nha đầu đó ra đây cho ta "

" Dạ nương nương "

Hoàng hậu tức giận khi không thấy Anh Đào, bà ta cậy quyền sai người đi bắt nàng, Tú Dung cảm thấy sắp có chuyện không hay nên nhân cơ hội tìm cách lẻn đi, Tú Dung vừa lẻn ra được cổng liền nhờ 1 thị vệ chạy đi thông báo tình hình ở Đông cung cho thái tử biết.

Lúc này Anh Đào đang nằm ngủ sau khi uống thuốc, thì nàng giật bắn mình khi 2 bà mama đạp cửa xông vào phòng, 2 bà mama không nói không rằng tóm lấy nàng lôi đi, vì bị kéo đi bất ngờ với lực rất mạnh khiến vết thương vừa khép miệng lại rách ra, nàng bị lôi ra khỏi phòng dẫn đến chỗ hoa viên, hoàng hậu đang ngồi ở mái đình chờ nàng, vừa đến nơi 2 mama không chút thương sót đẩy nàng ngã sấp xuống đất, còn chưa kịp định thần nàng đã ăn ngay 1 cái bạt tai từ Lý mama, 1 bên má của nàng lập tức đỏ ửng in rõ dấu bàn tay, do vết thương bị động cộng thêm cái tát như trời giáng làm nàng đau không nói nên lời.

Hoàng hậu nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường rồi hất mặt lên tiếng.

" Nha đầu to gan, thấy bổn cung mà còn chưa chịu hành lễ sao ? "

Anh Đào cố gắng nén cơn đau thều thào nói.

" Tiểu nữ xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương kim an "

" Hỗn xược, ngươi hành lễ với bổn cung như vậy à, Lý mama đánh tiếp cho ta, đánh tới khi nào con nha đầu này hành lễ đúng thì thôi "

Lý mama nghe lệnh hùng hổ bước tới giáng thêm 1 cái bạt tai lên bên má còn lại của Anh Đào, vì bị thương nàng không có sức để phản kháng nên chỉ đành chịu nhục hành lễ lại 1 lần nữa, thế mà hoàng hậu vẫn không hài lòng tìm cách bắt bẻ nàng để có cớ đánh nàng.

Hoàng hậu không thể đụng vào thái tử nên bà ta cố tình đem Anh Đào ra trút giận.

Các nô tì và thái giám muốn can ngăn mà không dám, vì thân phận thấp cổ bé họng nên họ chỉ có thể giương mắt nhìn chủ nhân của mình bị hành hạ, Anh Đào bị Kim mama và Lý mama đánh đến nổi mặt sưng húp lên, môi cũng rách chảy cả máu, còn vết thương trên vai rách rất sâu, máu thấm cả ra y phục đỏ 1 vùng, vậy mà hoàng hậu vẫn chưa vừa lòng, bà ta tiếp tục hạ lệnh cho 2 bà mama đánh nàng, may thay thái tử đã kịp trở về khi nghe tin báo của thị vệ, vừa chạy đến hoa viên từ đằng xa chàng nhìn thấy Anh Đào đang bị hành hạ, chàng nổi cơn thịnh nộ hét lớn khiến tất cả đều giật thót tim.

" CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ, MAU NGỪNG TAY CHO TA, KẺ NÀO CÒN DÁM ĐỘNG THỦ TA CHẶT TAY KẺ ĐÓ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro