Hồi 42 : Thành thân

Kim mama và Lý mama giật bắn mình sau lời đe dọa của thái tử, cả 2 nhanh chóng dừng lại đứng lui về phía hoàng hậu tìm sự che chở, thái tử hùng hổ đi đến chỗ Anh Đào đỡ nàng đứng lên rồi quay sang chỗ hoàng hậu lên tiếng.

" Lý Lang thỉnh an hoàng hậu nương nương kim an, Lý Lang xin thất lễ hỏi nương nương, không biết Đào nhi đã làm sai chuyện gì mà người lại phạt nàng ấy nặng như vậy ? "

" Nha đầu này vào cung cũng mấy ngày rồi mà vẫn không biết phép tắc, ngay cả thỉnh an còn không làm được thì sau này sao có thể trở thành trắc phúc tấn, bổn cung là đang thay con dạy dỗ nó 1 chút thôi "

" Dạy dỗ 1 chút của người là đánh nàng ấy đến mặt mày sưng lên chảy cả máu hay sao ? "

" Lang nhi, con trách tay nặng tay, nhưng sao con không nghĩ là do da mặt của con bé quá mỏng, ta chỉ mới bảo 2 mama đánh nhẹ mà đã như thế rồi "

" Hoàng hậu nương nương, Đào nhi gả cho con với thân phận Tú Nữ đã chịu không ít ấm ức, người không thương thì chớ còn nhẫn tâm đánh nàng ấy, chưa kể nàng ấy còn đang bị trọng thương nữa, người dù sao cũng là tiền bối chẳng lẽ người không thể khoan dung, Đào nhi vừa vào cung lễ nghi còn chút sai sót, người muốn dạy dỗ chỉ cần nhắc nhở là được rồi, đằng này lại dụng hình con thấy người là cố tình dằn mặt con đấy "

" Lý Lang, ngươi dám buôn lời hạch sách bổn cung ư, vì 1 con nha đầu không thân không phận mà ngươi muốn đối đầu với ta "

" Lý Lang không có ý đó, Lý Lang chỉ đang nói lý lẽ với người, người muốn nghĩ sao thì tùy, còn nữa Đào nhi là người của con chuyện dạy nàng ấy qui tắc con tự biết làm thế nào, vì vậy con mong người đừng tìm cách gây khó dễ cho nàng ấy nữa, ngoài ra Đào nhi có công cứu giá và giúp quân Lý đại thắng trong trận chiến với quân Mông Cổ, phụ hoàng đã ban đặc ân cho nàng ấy không cần tuân theo qui tắc, về việc thỉnh an các bậc tiền bối cũng được miễn do nàng ấy đang bị thương, hoàng hậu nương nương giờ thì mời người hồi cung Đào nhi cần nghỉ ngơi "

" Lý Lang ngươi giỏi lắm, ngươi đừng nghĩ có vạn tuế gia chống lưng thì có thể hống hách, ta sẽ không để ngươi tác oai tác oái mãi đâu, ta sẽ chờ xem ngươi giữ được ngôi vị thái tử này bao lâu, Kim mama Lý mama đưa ta hồi cung "

Thái tử mặc dù đang rất tức giận khi Anh Đào bị hoàng hậu ức hiếp, nhưng chàng vẫn cố giữ bình tĩnh nói chuyện phải trái với bà ta, những lời chàng nói đều khiến bà ta không thể chống chế được, cuối cùng bà ta đành mang cục tức rời khỏi Đông cung, bà ta vừa đi thì chàng vội bế Anh Đào đang đứng dựa vào Tú Dung lên đồng thời chàng lệnh cho Tiểu Thất Tử chạy đi gọi Hồ thái y đến.

Thái tử đưa Anh Đào về phòng chăm sóc, chàng tự tay lấy khăn ướp đá chườm lên 2 bên má đang sưng tấy của nàng, Anh Đào cảm thấy sót nên cứ cau mày né tránh, khiến thái tử phải lên tiếng dỗ dành.

" Đào nhi, nàng cố chịu 1 chút, chỗ sưng phải chườm đá mới mau khỏi, nếu không thì sẽ đau lắm, ngoan nhé "

Anh Đào khẽ gật đầu ráng cắn răng ngồi im để thái tử đắp khăn lạnh cho mình, 1 lúc sau chỗ sưng đả giảm đi ít nhiều, bấy giờ thái y cũng đến, ông ta bảo y nữ kiểm tra lại vết thương ở vai nàng rồi bôi thuốc và băng bó, tiếp đó là kê toa hốt thuốc, nữa canh giờ thuốc đã sắc xong Anh Đào uống thuốc xong thì vết thương dần ổn định, thái tử đỡ nàng nằm xuống, thuốc có tác dụng nàng thiếp đi rất nhanh.

Bây giờ thái tử mới thở phào nhẹ nhỏm, chàng ra lệnh cho mọi người lui đi để Anh Đào nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại chàng, chàng ngồi xuống ghế nắm tay nàng tự trách.

" Đào nhi, ta xin lỗi vì đã về trễ khiến nàng phải chịu ấm ức, nhưng nàng yên tâm, chuyện hôm nay hoàng hậu ra tay đánh nàng ta không bỏ qua đâu, thù cũ nợ mới 1 ngày nào đó ta sẽ bắt bà ta trả cả gốc lẫn lãi "

‐--------------------------

Anh Đào ngủ 1 mạch đến chiều, vừa tỉnh dậy nàng đã thấy thái tử ngồi cạnh giường xem tấu chương, từ lúc nàng uống thuốc xong rồi thiếp đi chàng vẫn ngồi bên cạnh trông chừng giấc ngủ cho nàng, vì chàng biết hoàng hậu có thể nhân lúc chàng không có mặt lại đến gây chuyện.

Anh Đào đưa tay nắm vạt áo thái tử giật nhẹ, chàng vội đặt bản tấu chương xuống quay sang hướng của nàng ôn nhu hỏi.

" Nàng dậy rồi à, thế nào còn thấy mệt trong người không ? "

" Thiếp khỏe rồi, thuốc của thái y rất hữu hiệu "

" Khỏe thì tốt, nào ta đỡ nàng ngồi dậy "

Thái tử ân cần giúp Anh Đào ngồi lên, chàng áp bàn tay ấm áp lên đôi gò má vẫn còn ửng đỏ xoa nhẹ .

" Chỗ này còn đau không ? "

" Còn 1 chút, nhưng thiếp không sao đâu, vài hôm là khỏi thôi "

" Nàng thật ngốc, bị đánh mà cũng không phản kháng "

" Thiếp không ngốc, thiếp không phản lại vì thiếp biết nếu làm vậy hoàng hậu có thể quy cho thiếp tội tạo phản hoặc dùng hình với những nô tì và thái giám ở Đông cung, bà ta đánh thiếp là đang giận cá chém thớt thiếp không chấp "

" Đào nhi của ta quả thật rất hiểu chuyện, nàng nói đúng, hoàng hậu đánh nàng chẳng qua là muốn răn đe ta phải nhớ bà ta vẫn là người có quyền lực lớn thứ 2 ở hoàng cung này, ta xin lỗi nếu ta là 1 nam nhân bình thường thì nàng đã không chịu khổ thế này "

" Chàng đừng nói vậy, thiếp đã hạ quyết tâm ở cạnh chàng đương nhiên thiếp cũng chấp nhận tất cả "

" Ta cảm ơn nàng, Đào nhi hãy nhẫn nại đợi thêm 1 thời gian nữa, đợi khi ta chính thức đăng cơ việc đầu tiên ta làm chắc chắn là truất phế hoàng hậu, tiếp đó ta sẽ làm sáng tỏ oan khuất của nhạc phụ nhạc mẫu để họ yên lòng ngậm cười nơi cửu tuyền "

" Vâng, mọi chuyện thiếp đều nghe chàng hết "

" Ừ, thế thì nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là phải dưỡng thương cho tốt, đợi khi nàng khỏe hẳn chúng ta còn việc quan trọng hơn cần làm đấy "

" Việc quan trọng là việc gì ? Chàng nói úp mở thiếp không hiểu ? "

" Việc đó là....... "

Thái tử nở 1 nụ cười gian tà rồi cúi xuống nói khẽ vào tai Anh Đào 4 chữ, nàng nghe xong thì gương mặt biến sắc đỏ hơn cả quả cà chua chín, nàng đẩy vội chàng ra xấu hổ trách.

" Chàng xấu xa quá đi, người ta còn đang bị thương mà đầu chàng lại có ý nghĩ đen tối như vậy, đúng là sắc lang mà "

" Đây là chuyện bình thường sau khi thành phu thê, nàng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa "

" Đáng ghét, thiếp không nói chuyện với chàng nữa "

Anh Đào ngại ngùng tung chăn tuột xuống giường đi nhanh ra ngoài, thái tử nhìn theo cười rất đắc ý.

---------------------------

Sau gần 1 tháng dưỡng thương Anh Đào đã hồi phục, vết thương bị tên bắn đã lành, sức khỏe của nàng cũng không còn vấn đề, thái tử thì tất nhiên là rất phấn khởi vì cuối cùng đã chờ được ngày trọng đại.

Hôm nay Anh Đào sẽ trở thành tân nương, có điều hôn lễ này chỉ tổ chức nhỏ trong Đông cung vì nàng chỉ là Tú Nữ, sau hôn lễ thân phận của nàng thăng từ Tú Nữ lên Trắc Phúc Tấn.

Đông cung lúc này vô cùng nhộn nhịp, mọi nơi đều được trang hoàng sắc đỏ rực rỡ, các nô tì và thái giám chạy lăng xăng chuẩn bị lễ đường, còn Anh Đào đang trang điểm ở trong phòng, Tú Dung giúp nàng bới tóc, họa mặt và mặc hỉ phục, sau khi hoàn thành Tú Dung dìu nàng lại giường ngồi và căn dặn.

" Chủ tử, giờ nô tì đội khăn uyên ương cho người, từ lúc này người chỉ cần ngồi yên trong phòng chờ đến giờ làm lễ, người không được đi lung tung nha "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro