Hồi 43 : Động phòng hoa trúc

Anh Đào gật đầu ra chiều hiểu ý, Tú Dung cũng nhanh chóng lấy tấm khăn đỏ có thêu đôi chim uyên ương đội lên cho nàng.

Sau khi làm xong phận sự Tú Dung lui ra ngoài để Anh Đào ở lại 1 mình trong phòng, nàng lúc này tâm trạng vừa vui mừng vừa hồi hộp, 2 bàn tay nhỏ đan vào nhau các đầu ngón tay cứ chuyển động không ngừng, tim nàng đập như trống hội, hôm nay là ngày trọng đại của nàng chính vì vậy nàng có chút lo lắng, nàng sợ chút nữa làm lễ bái đường sẽ có sai sót, biết thế ngay từ lúc đầu nàng chịu học lễ nghi đàng hoàng thì giờ đâu phải hoang mang như vậy.

Anh Đào lẩm nhẩm những điều cần làm khi làm lễ, nhất định nàng phải làm thật tốt các nghi thức nếu không muốn thái tử mất mặt.

Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài vọng vào tiếng nói của 1 nữ nhân đứng tuổi.

" Chủ tử, nô tì là Hà mama, nô tì được giao phó hướng dẫn người, giờ lành đã tới mời chủ tử theo nô tì đến lễ đường "

Hà mama nói xong liền đẩy cửa bước vào đi tới chỗ Anh Đào đưa tay dìu nàng đứng dậy, vì bị khăn che khuất tầm nhìn nên nàng chỉ có thể đi theo sự chỉ dẫn của Hà mama.

Anh Đào được dẫn đến phòng khách ở Đông cung, đây là nơi nàng sẽ bái đường kết thành phu thê với thái tử, hoàng thượng và hoàng hậu đã ngồi chờ sẵn, thái tử cũng đứng xoay người về phía cửa, chàng vận bộ hỉ phục đỏ đầu đội mão vàng trên đôi môi bạc là nụ cười rất tươi, Hà mama dìu nàng đến gần chàng rồi lấy 1 đầu dây đỏ đưa cho nàng cầm, đầu còn lại là của thái tử ở giữa được kết 1 bông hoa đỏ rất to.

Cả 2 cùng bước đến trước mặt hoàng đế hoàng hậu, lúc này 1 lão công công đứng hầu cạnh hoàng đế dõng dạc hô.

" Giờ lành đã đến, tân lang và tân nương chuẩn bị hành lễ, nhất bái thiên địa "

Lời hô thứ nhất vừa dứt, cả 2 cùng hướng ra cửa cúi lạy, lão công công tiếp tục hô lần thứ 2.

" Nhị bái cao đường "

Cả 2 đồng loạt quay lại cúi lạy hoàng đế cùng hoàng hậu, hoàng đế thì gật gù ra chiều hài lòng nhưng hoàng hậu lộ rõ thần sắc khinh ghét, thái tử nhìn thấy nhưng chàng xem bà ta như người vô hình tiếp tục hành lễ, công công đợi cả 2 bái xong thì hô nghi thức cuối.

" Phu thê giao bái "

Anh Đào và thái tử cùng quay về hướng đối diện nhau cúi đầu, lễ bái đã hoàn thành hoàng đế bây giờ mới lên tiếng.

" Lang nhi, giờ thì con đã trưởng thành cũng đã lập thê tử, trẫm  mong con hãy cố gắng trau dồi bồi dưỡng thêm tư chất để sau này có thể nối nghiệp trẫm, còn Đào nhi từ lúc này con chính thức trở thành trắc phúc tấn, con có nghĩa vụ chăm sóc cho Lang nhi và sớm sinh cho hoàng thất người nối dõi, như trẫm đã hứa trước đây, trong vòng 2 năm tới nếu con sinh được tiểu thái tử trẫm sẽ xem xét chuyện tấn phong con trở thành vương phi, hôm nay ngày vui của 2 con trẫm chúc 2 con bách niên giai lão còn đây là quà mừng của trẫm "

" Lang nhi và Đào nhi tạ ân điển của phụ hoàng, chúng con xin dâng trà kính lễ người "

Hoàng đế nhận 2 tách trà cười lớn rất sảng khoái, sau nghi lễ kính trà thì công công dõng dạc hô.

" Lễ thành, đưa tân nương vào động phòng "

2 Mama tiến lên dẫn Anh Đào trở về phòng hoa trúc, còn thái tử ở lại chúc rượu hoàng đế, hoàng hậu và các khách mời, khi tiệc rượu tàn chàng trở về phòng thực hiện các nghi thức trước khi động phòng.

Tú Dung đưa cho chàng 1 cây gậy ngọc cột nơ đỏ rồi lùi lại lên tiếng nói.

" Điện hạ hãy mở khăn che mặt của tân nương "

Thái tử cầm gậy bước lên phía trước dùng gậy lật khăn uyên ương, tấm khăn được mở ra chàng đã ngây ngất vì vẻ đẹp của Anh Đào, Tú Dung bưng khay rượu rót ra 2 ly rồi tiếp lời.

" Mời điện hạ và phúc tấn uống rượu giao bôi, từ nay về sau phu thê hòa hợp đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử "

Thái tử nhận 2 ly rượu đưa cho Anh Đào 1 ly, cả 2 cùng quàng tay vào nhau nâng ly rượu uống cạn.

Tú Dung thu lại 2 ly rượu rồi ra hiệu cho các cung nữ khác lui ra ngoài đóng cửa.

Chờ mọi người đi hết thái tử liền nắm tay Anh Đào ôn nhu nói.

" Đào nhi, ta đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, từ lúc cả 2 ta gặp nhau trong khu rừng ở gần trường săn, thì ta đã biết nàng chính là định mệnh của ta "

" Chàng nói chúng ta gặp nhau ở khu rừng, không lẽ chàng chính là tiểu thiếu gia đi lạc năm đó "

" Nàng đó bao lâu nay bên cạnh ta mà không nhận ra, đúng là ngốc mà "

" Không phải đâu, lúc thiếp và chàng chạm mặt tại cửa hiệu trang sức thiếp đã có chút ngờ ngợ, nhưng thiếp không dám khẳng định "

" Nàng nhìn xem, nàng có nhận ra 2 món đồ này không ? "

" Khăn tay và kẹp tóc của thiếp, sao chàng lại có được ? "

" Chiếc khăn tay này là nàng đánh rơi khi giúp ta quay về trường săn năm đó, còn kẹp tóc cũng là nàng vô tình để lại lúc cho ta uống thuốc giải "

" Đúng rồi, thiếp từng đột nhập hoàng cung để cứu nghĩa mẫu rồi chẳng hiểu sao đi lạc vào phòng chàng, lúc ấy chàng bị trúng độc nằm hôn mê, chính thiếp đã chế thuốc giúp chàng giải độc "

" Phải, nàng đã cứu ta 2 lần, lần thứ 3 nàng đỡ cho ta 1 mũi tên, ta nợ nàng 3 mạng, vì vậy ta mới giữ nàng bên cạnh ta, giờ thì nàng hiểu tại sao ta không phán lệnh xử trảm nàng khi nàng cả gan hành thích ta chưa ? "

" Chàng thật xấu tính, sao không nói cho thiếp biết ngay từ đầu, báo hại thiếp ghét chàng như vậy chứ "

" Nếu ta nói ra thì không có gì thú vị cả, ta muốn nàng phải thật tâm yêu ta, thế mới gọi là chân tình "

" Chàng nói đúng, lỡ như chàng nói ra chân tướng nhưng thiếp lại cự tuyệt há chẳng phải chàng sẽ rất mất mặt sao "

" Nàng dám trêu ta "

" Ai bảo chàng giấu thiếp, còn tỏ ra bá đạo với thiếp, phạt rồi đánh người ta đến sưng cả mông, còn bỏ đói thiếp nữa, thiếp là nữ hảo hán có thù tất báo, chàng hành hạ thiếp bao nhiêu thiếp sẽ trả đủ cho chàng "

Anh Đào cười gian xảo rồi chồm người đẩy ngã thái tử ra giường, nàng đưa tay cù vào người chàng định làm chàng nhột, nhưng thần sắc chàng không chút thay đổi, chàng để mặc nàng muốn làm gì thì làm, 1 lúc sau chàng bắt lấy đôi bàn tay nhỏ trầm giọng hỏi.

" Nàng đã trả đũa đủ chưa ? "

" Tại sao chàng không nhột ? "

" Ta rất khác người, cho nên ta không biết nhột đâu, nãy giờ ta đã để nàng ra tay giờ thì đến lượt ta "

" Chàng định làm gì, nè chàng mau buông thiếp ra "

" Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, đã đến lúc hoàn thành nghi lễ cuối cùng rồi "

" Nè chàng không được làm bậy nha, thiếp la lên đó "

" Ta thách nàng đấy, xem nàng có dám la nếu ta làm như thế này không ? "

Dứt lời thái tử lật người đè Anh Đào xuống giường đồng thời khóa môi nàng bằng 1 nụ hôn, ban đầu nàng còn phản kháng nhưng chỉ 1 lúc sau nàng đã chìm đắm vào ái tình.

Thái tử vừa hôn vừa cởi bỏ hỉ phục trên người cả 2, lớp áo cuối được cởi ra để lộ làn da trắng ngần đằng sau lớp áo yếm, môi chàng trượt dần xuống cổ rồi đến ngực, chiếc áo yếm cũng bị vứt bỏ không thương tiếc, tấm thân ngọc ngà trong trắng của nàng như hút hồn chàng, đôi bàn tay chàng không tự chủ được mà mân mê vuốt ve.

Anh Đào khép hờ đôi mắt cảm nhận khoái cảm mà thái tử mang đến, tiếng rên khẽ chợt buộc ra từng đôi môi nhỏ xinh, trên làn da trắng ngần bắt đầu xuất hiện những bông hoa nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro