Hồi 46 : Mưu sâu kế độc ( 1 )

Thái tử nhìn Anh Đào 1 cách triều mến, nàng cũng đáp lại, đối với nàng mà nói nàng cảm thấy may mắn vì được chàng thương yêu, còn chàng lại tạ ơn ông trời đã se nên mối lương duyên này, cả 2 đang mãi đắm chìm vào hạnh phúc thì thái tử chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

" Đào nhi, ta quên không nói cho nàng nghe, ta đã phái Trí Ân đi điều tra vụ án của Mã gia rồi, đợi khi Trí Ân trở về chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân tại sao nhạc phụ lại bị vu oan "

" Thật sao, thế thì tốt quá, nhưng mà phụ hoàng của chàng có biết chuyện này chưa ? "

" Cái gì mà phụ hoàng của ta, nàng giờ là con dâu hoàng thất rồi nàng còn phân biệt vậy ư ? "

" Thiếp xin lỗi, tại thiếp chưa quen, thiếp sẽ sửa "

" Có thế chứ, ừm chuyện của Mã gia ta chưa nói với phụ hoàng, ta định chờ có đầy đủ bằng chứng mới nói cho người hay "

" Chàng tính vậy cũng được, thiếp mong Hàn đại nhân có thể sớm tìm thấy manh mối "

" Nàng yên tâm đi, Trí Ân từ nhỏ đã theo ta, năng lực của Trí Ân rất giỏi chắc chắn sẽ có kết quả tốt, nàng cũng không cần bận tâm, cứ giao mọi chuyện cho ta "

" Vâng, thiếp nghe theo chàng "

" Ngoan, à phải rồi, từ khi hồi cung sau trận chiến nàng chắc buồn lắm đúng không, ta đã sắp xếp 1 buổi xuất cung vào tháng tới, ta sẽ đưa nàng ra ngoài cung chơi cho khuây khỏa nhé "

" Cảm ơn chàng, thiếp thích lắm "

" Ta biết, nàng không thích bị gò bó nơi cấm cung, nên ta xin phụ hoàng cho phép nàng xuất cung 1 tháng 2 lần và phụ hoàng đã phê chuẩn rồi, ta sẽ dẫn nàng ra phố hay ra ngoại thành chơi nàng chịu không ? "

" Tất nhiên là thiếp chịu, ở hoàng cung quả thật rất nhàm chán, không giống như ngoài cung lúc nào cũng náo nhiệt "

" Ta cũng thích cuộc sống ở ngoài, ta muốn đi đây đi đó, ngao du sơn thủy, tứ bể là nhà, hay tìm 1 thảo nguyên nào đó dựng 1 mái nhà tranh trồng trọt chăn nuôi, điền viên vui thú, nhưng tất cả chỉ là mộng ước mà thôi, thân là thái tử ta luôn phải đặt dân chúng và đất nước làm trọng, ta còn học cách từ bỏ rất nhiều thứ mà ta mơ ước, vì bổn phận của 1 người sắp kế thừa vương vị "

" Thiếp biết chứ, thiếp hiểu chàng đã đánh đổi rất nhiều, sự hy sinh sinh của chàng sẽ có kết quả tốt, thiếp tin sau này chàng có thể trở thành 1 minh quân, thiếp luôn bên cạnh hổ trợ ủng hộ chàng "

" Cảm ơn nàng, nàng chính là món báu vật mà thần linh ban cho ta, ta nhất định bảo vệ chăm sóc nàng thật tốt, ta yêu nàng "

" Thiếp cũng yêu chàng "

Thái tử nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo trong veo của Anh Đào, cả 2 trao cho nhau cái nhìn triều mến và 1 nụ hôn ngọt ngào, chàng tự thề với lòng sẽ không để mất nàng và nàng cũng vậy.

--------------------------

Vào lúc này ở Phụng Hoàng Lâu hoàng hậu đang toan tính về 1 âm mưu, từ khi bị thái tử dằn mặt tại Đông cung bà ta hận càng thêm hận, bà ta đang tìm cách triệt hạ chàng càng sớm càng tốt.

Hoàng hậu đang suy tính xem làm cách nào để triệt hạ thái tử thì Liên mama mang trà thảo mộc đến.

" Nương nương, nô tì mời người dùng trà "

" Ngươi để đó đi chút ta uống "

" Hình như nương nương đang có điều bận lòng, nô tì thấy thần sắc của người không vui "

" Phải ta đang nghĩ cách làm sao có thể làm tên Lý Lang biến mất giống như ả Huệ Lan, ngày nào tên ranh con đó còn sống thì ngày đó ta không thể ăn ngon ngủ yên được "

" Nương nương, hay chúng ta lại tìm cách độc chết hắn "

" Không được, từ khi ả Huệ Lan chết và thái y thông báo ả chết vì trúng độc thì vạn tuế gia luôn đề phòng chuyện ăn uống của tên Lý Lang, mỗi bữa ăn đều có thái y đến kiểm tra xem thức ăn có độc hay không, không những thế tên Lý Lang rất cảnh giác nên nếu phái người hành thích hắn cũng rất khó khăn "

" Đúng là chuyện này rất nan giải, nhưng xin nương nương đừng quá lao tâm, nô tì sẽ cố gắng tìm ra cách giúp người "

" Liên mama ngươi đúng tâm phúc của ta, ta trông cạy cả vào ngươi đấy "

" Vâng nô tì sẽ dốc hết sức vì nương nương và đại hoàng tử "

" Cảm ơn ngươi, à nhắc đến mới nhớ Kì Tướng đâu rồi "

" Dạ bẩm nương nương hoàng tử đang luyện kiếm ngoài hoa viên "

" Vậy sao, dạo này thấy Tướng nhi không còn đau bệnh như trước ta cũng thấy an lòng "

" Đại hoàng tử nhờ có thuốc tốt nên đã khỏe mạnh hơn đó cũng là điều đáng mừng "

" Nhưng nếu Tướng nhi có thể trở thành thái tử thì sẽ tốt hơn "

" Nương nương cần nhẫn nại chờ đợi, nô tì tin chắc ngày hoàng tử đăng cơ không còn xa đâu "

Hoàng hậu nhìn Liên mama gật đầu và cầm tách trà uống 1 ngụm, trong đầu bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn con trai mình có thể kế thừa ngai vàng, nhưng đó chỉ là điều viễn vong.

------------------------------

Ngày hôm sau đúng dư dự định Anh Đào cùng Tú Dung từ sáng sớm đã mang theo vài món điểm tâm đến thỉnh an hoàng hậu.

Nhìn thấy nàng hoàng hậu rất bất ngờ và có chút dè chừng, Anh Đào theo đúng quy tắc hành lễ với bà ta.

" Thần thiếp Anh Đào xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, chúc nương nương kim an, lần trước ở Đông cung thần thiếp chưa nhớ rõ quy tắc khiến nương nương không vui nên hôm nay thần thiếp đã đích thân làm vài món điểm tâm mang đến để thỉnh tội, mong nương nương rộng lòng lượng thứ "

Anh Đào hành lễ rất chuẩn làm hoàng hậu không thể bắt bẻ được nàng, Anh Đào quan sát thấy thái độ của hoàng hậu 1 chút rồi cùng Tú Dung bày các món điểm tâm lên bàn và lên tiếng.

" Hoàng hậu nương nương mời dùng điểm tâm, thần thiếp biết người thích ăn nhưng món bánh nên cố tình dậy sớm nấu cho người, mong người đừng phụ lòng của thần thiếp "

" Hừm, lần trước ta sai người đánh ngươi chẳng lẽ ngươi không ghét ta sao, biết đâu ngươi bỏ độc để giết ta "

" Nương nương quá đa nghi rồi, thần thiếp nào có gan làm thế, nếu người không tin thần thiếp có thể thử độc giúp người "

Dứt lời Anh Đào ăn thử ở mỗi dĩa thức ăn 1 miếng, hoàng hậu thấy vậy trong lòng liền giảm đi sự nghi ngờ, bà ta bắt đầu dùng bữa, ăn xong bà ta ngước nhìn nàng nói.

" Lời xin tội và thỉnh an của ngươi ta đã nhận, người có thể về rồi "

" Anh Đào cảm kích sự bao dung của hoàng hậu nương nương, sau này mong nương nương hãy chỉ bảo nhiều hơn ạ "

" Ngươi không cần tâng bốc ta như vậy, ta thừa biết hôm nay ngươi đến đây chẳng qua là muốn nịnh bợ ta thôi, ta không mắc bẫy của người đâu, đã là người của Đông cung thì đều là kẻ thù của ta, được rồi ta cần nghỉ ngơi người mau đi đi "

" Vậy thần thiếp không làm phiền nương nương nữa, thần thiếp xin cáo lui "

Anh Đào thi lễ lần nữa trước khi rời đi, về phần hoàng hậu bà ta có cảm giác hình như Anh Đào cố tình đến do thám nên đã sai 1 thị vệ thân tín theo dõi nàng.

Nàng biết có người đi theo thì giải vờ như không biết, nàng tỏ ra bình thường trò chuyện vu vơ với Tú Dung, tên thị vệ theo chân nàng 1 lúc rồi quay về bẩm báo tình hình, hoàng hậu suy tính 1 chút liền nảy ra ý tưởng muốn mua chuộc Anh Đào biến nàng thành thân tín để hãm hại thái tử, bà ta liền cho gọi Kì Tướng đến nói ra kế hoạch của mình.

" Kì nhi, con nhất định phải tìm cách làm cho con nha đầu đó xiêu lòng vì con, chỉ cần nó yêu con thì chúng ta có thể thao túng nó làm tay trong ở Đông cung, khi đó chúng ta có thể mượn đao giết người, con hiểu ý ta chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro