Hồi 47 : Mưu sâu kế độc ( 2 )
Nghe hoàng hậu nói về kế hoạch của mình Kì Tướng có chút do dự, hắn suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng.
" Mẫu hậu, nhi thần nghĩ mưu đồ này sẽ rất khó, mà nhi thần cũng không có cảm tình với nha đầu đó "
" Cho dù khó hay con không thích con cũng phải làm, con cần hi sinh lợi ích cá nhân mới làm được nghiệp lớn chứ, con nghe ta nói đây, chỉ cần con nha đầu đó chết mê chết mệt con thì chúng ta có thể thao túng nó làm việc cho chúng ta, hoặc chúng ta sẽ vu cho nó tội thông gian, phi tử của điện hạ có gian tình thì liệu tên Lý Lang kia làm thế nào để bao biện đây "
" Mẫu hậu người đúng là có cao kiến vậy mà nhi thần không nghĩ ra, đúng rồi theo luật ở trong cung phi tử có gian tình với người khác chắc chắn bị phán trảm thủ và tên Lý Lang không thoát được liên đới, đến lúc đó hắn buộc phải thoái vị, như thế thì vương vị sẽ thuộc về nhi thần "
" Đấy chính là ý đồ của ta, chúng ta nhất định giành lấy những gì đã mất "
" Nhi thần hiểu rồi, nhi thần xin nghe theo lời mẫu hậu "
" Ngoan, ta tin tưởng con, hãy cho ta thấy năng lực của con tài giỏi như nào "
" Tuân lệnh mẫu hậu "
2 Mẹ con hoàng hậu bàn tính 1 lúc thì phá lên cười 1 cách đắc chí, nhưng âm mưu của cả 2 đã lọt hết vào tai Anh Đào, sau khi rời khỏi Phụng Hoàng Lâu để đánh lừa tai mắt mà hoàng hậu phái đi theo dõi, nàng đã lén quay lại ẩn nấp ở 1 nơi không ai biết và nghe được toàn bộ toan tính của hoàng hậu và đại hoàng tử.
Đợi khi tình hình yên tĩnh nàng nhanh chóng trở về Đông cung, lúc này thái tử đang rất lo lắng đi tới đi lui trông ngóng nàng, vừa nhìn thấy nàng chàng đã vội hỏi han.
" Đào nhi nàng cuối cùng cũng chịu về rồi, sao hoàng hậu có gây khó dễ gì cho nàng không, bà ta có sai người đánh nàng không ? "
" Thiếp không sao cả, chàng xem chẳng phải thiếp đã bình an trở về sao "
" Ta yên tâm rồi, từ lúc nàng đi ta cứ thấp thỏm lo sợ không biết hoành hậu có làm hại nàng không "
" Thiếp đâu dễ bị bắt nạt như vậy, chàng không cần lo lắng quá, à đúng rồi, thiếp có việc quan trọng muốn nói cho chàng nghe, chúng ta vào phòng đi, ở ngoài này không tiện "
Thái tử gật đầu nắm tay Anh Đào về phòng, vừa vào trong nàng nhanh chóng nhìn ngó xung quanh rồi khép cửa lại kéo chàng ra bàn trà ngồi xuống nhỏ giọng kể lại hết những gì mà nàng đã nghe lén khi 2 mẫu tử hoàng hậu bàn tính với nhau, thái tử nghe xong vô cùng tức giận, chàng không ngờ bà ta vì mục đích triệt hạ chàng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả việc nhắm vào Anh Đào muốn lợi dụng nàng biến nàng thành kẻ bất nhân bất nghĩa.
" Hoàng hậu bà hại chết mẹ ta vẫn chưa đủ hay sao, bà quả thật quá thâm độc, muốn mượn dao giết người, muốn phu thê ta tàn sát lẫn nhau, ta sẽ không để bà toại nguyện đâu "
" Lang ca, chàng đừng kích động như vậy không tốt cho sức khỏe đâu "
" Đào nhi, ta xin lỗi vì đã làm nàng liên lụy đến ân oán của ta với hoàng hậu, đáng ra ta không nên giữ nàng bên cạnh, như thế thì nàng sẽ không biến thành mục tiêu để hoàng hậu nhắm đến "
" Chàng đang nói những lời ngốc nghếch gì thế, thiếp là tự nguyện mà, chàng vì thiếp mà làm mọi cách để minh oan cho nghĩa phụ nghĩa mẫu, chàng xem chuyện của thiếp là của chàng, vậy thì ân oán giữa chàng và hoàng hậu thiếp cũng coi như việc mà thiếp nên giúp chàng, chúng ta giờ đã là phu thê thì chàng đừng vạch rõ ranh giới nữa, chúng ta có cùng 1 kẻ thù phải chung sức diệt trừ chứ "
" Nàng nói chí phải, ta sai rồi ta xin lỗi, được phu thê chúng ta cùng đồng lòng đánh bại kẻ thù "
Anh Đào mỉm cười nắm tay thái tử như 1 lời động viên, rồi cả 2 bàn định lập kế hoạch vạch trần bộ mặt thật cũng như những tội ác mà bà ta đã làm.
------‐---‐-----------
1 Tháng sau ngày thành thân Anh Đào đã quen dần việc làm 1 trắc phúc tấn, buổi sáng nàng đến các cung thỉnh an hoàng hậu và các nương nương, buổi trưa cùng thái tử ra ngự hoa viên dùng bữa trưa với hoàng đế, buổi chiều nàng mới rãnh rỗi, những lúc như thế nàng thường đọc sách, đánh cờ, họa tranh hay đi dạo trong khi chờ thái tử hồi cung, buổi tối đương nhiên là khoản thời gian riêng tư của nàng và phu quân của mình.
Trong 1 tháng này nàng thường bị Mỹ Linh và Kì Tướng làm phiền, hôm thì Mỹ Linh tìm đến gây sự, lúc lại gặp Kì Tướng mang quà tán tỉnh, nàng thực sự cảm thấy quá khó chịu.
Hôm nay Mỹ Linh phải đến điện Thái Hòa vì hoàng đế cho gọi, thái tử không chịu nổi sự quá đáng của Mỹ Linh khi nàng ta cứ gây hấn với Anh Đào, nên chàng đã bẩm cáo lại mọi chuyện cho hoàng đế biết, thành ra hoàng đế đã ra sắc lệnh cấm Mỹ Linh đến gần Anh Đào nếu nàng ta dám kháng lệnh sẽ bị truất phế thân phận quận chúa đuổi ra khỏi cung.
Tuy rằng Mỹ Linh rất ấm ức nhưng đành phải ngoan ngoãn tuân mệnh, xử lý được 1 rắc rối thì rắc rối thứ 2 xuất hiện, Kì Tướng 5 lần 7 lượt tìm đủ mọi cách dụ dỗ Anh Đào mà không thành, bởi vì trong lòng nàng ngoài thái tử ra nàng chẳng có cảm tình với bất cứ nam nhân nào khác, không những thế nàng đã biết rõ âm mưu của 2 mẫu tử hoàng hậu thì làm sao nàng có thể mắc bẫy được.
Kì Tướng thất bại liền quay về tâu chuyện cho hoàng hậu biết, bà ta đắn đo 1 chút liền lên tiếng.
" Hừm, con nha đầu này cũng thật lợi hại, làm đủ mọi cách vẫn không thể dụ hoặc được, có lẽ chúng ta phải tính cách khác thôi "
" Mẫu hậu người đã nghĩ ra cách gì khác chưa ? "
" Nếu không thể khiến con nha đầu đó trở thành người của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ gài bẫy nó "
" Ý của mẫu hậu là......."
Hoàng hậu ghé sát tai Kì Tướng nói nhỏ, hắn nghe xong gật gù ra chiều thích thú, 2 mẫu tử nhìn nhau cười nham hiểm.
" Ngày mai phụ hoàng của con sẽ đến trường săn, chắn chắc tên Lý Lang cũng đi theo, nha đầu đó chỉ còn 1 mình chúng ta dễ bề hành động "
" Con hiểu rồi, con đi sắp xếp ngay "
----------------------
Sáng hôm sau, đúng như dự định thái tử và hoàng đế đều rời hoàng cung đến trường săn, trước khi đi chàng đã dặn dò tất cả thị vệ cung nữ và thái giám chú ý đến an toàn của Anh Đào, lúc chàng đi nàng vẫn còn ngủ vì tối qua bị bà dì đến thăm, bình thường nàng có thuốc tự điều chế uống vào có thể giảm đau, nhưng lần này thảo dược hết mất 1 nguyên liệu vậy là nàng đành cắn răng chịu đau, cả đêm qua cơn đau ở bụng hành nàng suốt 1 đêm, thái tử nhìn nàng đau đến mặt mày tái xanh cũng không khỏi xót xa.
Trời vừa sáng chàng đã cho triệu Hồ thái y đến chẩn bệnh bốc thuốc, uống xong 1 chén thuốc nóng nàng mới có thể ngủ ngon, thái tử định đưa Anh Đào đi săn cuối cùng đành để nàng ở Đông cung 1 mình.
Anh Đào ngủ 1 mạch đến gần chiều mới dậy nổi, nàng vừa thức giấc thì Tú Dung đã mang 1 bát thuốc đến, ngoài ra Tú Dung còn chuẩn bị thêm vài món điểm tâm nhẹ cho nàng.
Nàng tuy rất mệt không muốn ăn nhưng sợ Tú Dung buồn nên cũng miễn cưỡng ăn vài miếng bánh hấp, ăn xong nàng cố nhắm mắt bịt mũi uống hết chén thuốc đắng, nhờ có thuốc tốt nàng cảm thấy trong người đã thoải mái hơn, cả ngày ngủ nhiều có phần mệt mỏi nàng liền ra vườn thượng uyển đi dạo cho đỡ tùng túng.
Đi dạo chưa bao lâu thì nàng bỗng nhiên bị choáng, nàng lắc đầu vài cái lấy sự tỉnh táo, nhưng rồi mắt nàng tối sầm lại và rồi nàng đã mất nhận thức ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro