Hồi 5 : Lời trăn trối

Đội binh lính của Kỷ tướng quân càng đi vào sâu trong rừng thì càng gặp nhiều bẫy ngầm hơn, muốn tránh cũng không tránh khỏi, cuối cùng cả đội quân đành bỏ cuộc tìm đường rút lui, khi tất cả đã ra khỏi khu rừng Anh Đào mới nhảy từ trên cây xuống, cô bé nhìn xác bọn lính bị mắc bẫy 1 cách rất bình thường, ánh mắt không hề có sự sợ hãi mặc dù cô bé chỉ mới 5 tuổi, Anh Đào cười khẩy rồi búng tay 1 cái, lập tức 3 con hổ trắng xuất hiện từ đắng sau tiến lại, cô bé chỉ tay về hướng mấy cái xác ra lệnh.

" Bảo Bảo, Bối Bối, Phi Phi, bữa trưa và tối cũng chúng mày đó, ăn xong nhớ dọn dẹp cho sạch đấy biết chưa "

Anh Đào vừa dứt lời 3 con hổ trắng nhanh chóng lao đến xé mấy cái xác ăn ngấu nghiến, Anh Đào dửng dưng quay bước trở về hang động, về đến nơi cô bé nhìn thấy mẫu thân vẫn đang luyện công nên nhẹ bước chân đi vòng ra sau, nhưng đạo cô đã nghe được tiếng động lên tiếng hỏi.

" Lũ ruồi nhặng đó con xử lý chúng xong chưa ? "

" Thưa mẫu thân, Đào nhi đã giải quyết xong, 1 số tàn quân thì rút lui còn đám chuột nhắt dính bẫy con cho Bảo, Bối, Phi dọn dẹp rồi "

" Làm tốt lắm, con vào trong nghỉ ngơi đi "

" Mẫu thân, Đào nhi muốn xin người 1 việc "

" Con muốn xin việc gì ? "

" Con đến kinh thành chơi có được không ? "

" Tại sao con lại muốn đến nơi xô bồ đó ? "

" Từ khi hiểu chuyện Đào nhi chỉ quanh quẩn ở khu rừng này, Đào nhi có chút hiếu kì về thế giới bên ngoài, người hãy cho con đi nhé "

" Có lẽ ta cũng cần đến kinh thành 1 chuyến, xem nơi đó đã xảy ra chuyện gì mà tên cẩu hoàng đế lại sai binh lính làm loạn thánh địa của ta, vậy con chuẩn bị đi ngày mai ta và con sẽ lên đường "

" Dạ, Đào nhi đi ngay "

Ngày hôm sau đạo cô dẫn theo Anh Đào cả 2 cải trang thành mẹ quá con côi lên kinh thành tìm kế sinh nhai, họ băng qua 1 con đường tắt mà chỉ có 2 người biết, khoảng 5 ngày đường thì cả 2 cũng đến nơi, đạo cô thuê 1 phòng trọ tại 1 khách điếm để thuận tiện cho việc thám thính, sau khi ổn định nơi ăn chốn ở đạo cô và Anh Đào chia ra nghe ngóng tình hình,  Anh Đào vốn sẵn tính thông minh lanh lợi nên chỉ cần giả làm 1 đứa bé gái bình thường kết giao cùng lũ trẻ cùng lứa trong kinh thành, hôm đó bọn trẻ đang nô đùa thì 1 toán binh lính phi ngựa từ hoàng cung ra, bọn trẻ sợ hãi đứng nép sát vào tường né tránh, Anh Đào không làm theo mà cứ đứng nhìn, 1 cô bé trạc tuổi thấy vậy vội nắm tay kéo Anh Đào sang 1 bên, khi toán lính đi rồi cô bé kia mới lên tiếng hỏi.

" Tiểu Đào, sao lúc nãy cứ đứng trơ ra vậy bộ không sợ bị ngựa dẫm chết ư "

Anh Đào ngây làm bộ ngây thơ nói.

" Mấy con lúc nãy là ngựa à, tôi lần đầu tiên được nhìn thấy nên muốn xem thử "

" Cậu thật to gan, xém chút là bị dẫm chết rồi, tôi nói nhé ở kinh thành này dân đen bị coi như cỏ rác, binh lính ngang nhiên phi ngựa giữa phố ai không tránh kịp thì chết đó "

" Sao lại thế được, chẳng lẽ kinh thành không có quan huyện ư, mọi người không ai đi kiện ư "

" Kiện cái gì chứ, quan huyện ở nơi này đều cùng 1 giuộc với nhau hết, tôi nói cái này cho cậu nghe, cách đây 1 tháng Tiểu Mão bị ngựa của binh lính dẫm chết, phụ mẫu của cậu ấy đem thi thể của con đến huyện nha tố cáo, nhưng cuối cùng chẳng có quan huyện nào chịu đứng ra xử cả "

" Vậy là phụ mẫu của Tiểu Mão đành bỏ cuộc à ? Sao họ không kiện lên hoàng thượng "

" Cũng chẳng có tác dụng đâu, hoàng thượng suốt ngày chỉ lo chăm sóc cho nhị hoàng tử thôi, hoàng thượng rất thương yêu nhị hoàng tử nên ông ta chẳng quan tâm đến thế sự đâu, hoàng cung thì yến tiệc linh đình trong khi người dân lại đói khổ "

" Hoàng thượng mà như thế sao, tôi thường nghe mọi người nói làm hoàng đế thì luôn yêu dân như con chứ "

" Thôi đi, nếu hoàng đế nào cũng được như vậy thì đã không có người phải chết đói, đất nước cũng không có chiến tranh rồi "

" Này 2 cậu đừng bàn luận nữa, lỡ như bị lính gác nghe thấy là chúng ta chết chắc đó "

Khi Anh Đào và cô bé kia đang mãi nói chuyện thì 1 đứa bé trai hốt hoảng chạy đến nói nhỏ, đúng lúc này thì 1 toán lính gác đi ngang qua, cả bọn liền im lặng xem như chưa nói gì, Anh Đào nghe xong câu chuyện cảm thấy rất tức giận, nhưng vì đang đóng giả người bình thường nên cô bé chỉ gật đầu tỏ ra sợ hãi, bọn trẻ cũng không dám bàn tán thêm gì chỉ lẵng lặng giải tán, Anh Đào trở về khách điếm kể lại những gì mình nghe được cho mẫu thân.

Vị đạo cô im lặng suy tư 1 lúc sau đó ra lệnh cho Anh Đào.

" Đào nhi ngày mai con ra phố lần nữa xem xét thêm tình hình cho ta, hôm nay ta cũng đi thám thính và thấy kinh thành có vẻ gì đó không bình thường, lính canh luôn luôn đi tuần, các tiệm thuốc thì bị lục xét không xót chỗ nào, có vẻ như trong cung đang xảy ra chuyện gì đó và cần đến thuốc quý, ngày mai con giúp ta đến các tiệm thuốc dò la "

" Đào nhi hiểu rồi ạ "

Ngày tiếp theo vâng lời đạo cô Anh Đào vào các tiệm thuốc vờ mua thuốc để nghe ngóng, khi đứng chờ gia nhân trong tiệm hốt thuốc cô nghe được 1 câu chuyện từ 1 bệnh nhân và thầy lang.

" Lão Chu tôi nghe nói hôm qua lính lại đến lục soát tiệm của ông đúng không ? "

" Phải đó, dạo gần đây không chỉ riêng tiệm thuốc của tôi mà còn các tiệm thuốc khác đều bị như thế "

" Thế à, không biết là chuyện gì mà binh lính làm vậy ? "

" Tôi nghe lão Vương ở tiệm thuốc Hưng Đường nói là hình như nhị hoàng tử đang ốm nặng, cần tìm Linh Chi ngàn năm để bào chế thuốc, hoàng thượng đã ra lệnh cho Kỷ tướng quân dẫn theo binh lính đi vào rừng lấy thuốc nhưng không hiểu sao lại trở về tay không đã vậy còn hao binh tổn tướng nữa "

" Chà nếu đúng là vậy thì coi bộ tình hình trong cung đang rất rối loạn, thảo nào mà hoàng thượng lại cho lính đi lục xét các tiệm thuốc để tìm Linh Chi "

" Thì đó, nhưng mà mấy tiệm thuốc nhỏ lẻ nhưng chúng tôi thì làm gì có được loại thuốc quý như vậy, mỗi lần bọn lính kéo đến là chúng tôi chẳng thể nào làm ăn được, bọn chúng cứ bới tung mọi thứ lên làm như chúng tôi giấu thuốc không bằng "

" Thật tội nghiệp ông quá lão Chu, dân chúng đã khổ rồi mà hoàng thượng cứ luôn muốn hành dân thôi "

" Suỵt ông nhỏ tiếng đi, bọn lính kia mà nghe được là chúng ta bay đầu bây giờ "

Cuộc nói chuyện giữa 2 ông lão Anh Đào đã nghe hết toàn bộ, cô lấy thuốc xong thì chạy về thuật lại với mẫu thân, đạo cô dường như đã đoán ra phần nào sự tình nên không mấy ngạc nhiên, đạo cô nhanh chóng nghĩ ra 1 kế hoạch, bà quay sang dặn dò Anh Đào.

" Đào nhi con nghe ta dặn đây, ngày mai ta sẽ vào hoàng cung 1 chuyến, con ở lại khách điếm chờ ta, nếu như đến giờ Dậu 3 khắc mà chưa thấy ta quay về thì con phải lập tức rời khỏi đây trở về rừng có biết chưa ? "

" Mẫu thân người định đi đâu làm gì sao không cho Đào nhi theo cùng "

" Con không theo ta được, chuyện lần này ta làm rất nguy hiểm vì vậy ta không thể để con đi cùng, Đào nhi ngoan, lỡ như ngày mai ta có xảy ra bất trắc con hãy trở về rừng tìm đến góc cây cổ thụ lớn đào lên, ở dưới đó ta có cất giấu 1 cuốn bí kíp "

Thấy Anh Đào dường như sắp khóc vị đạo cô ôm lấy thân hình bé nhỏ kia dỗ dành rồi tiếp lời.

"  Đào nhi, đừng khóc con hãy ghi nhớ lời ta luyện hết tất cả mọi thứ ta ghi chép lại, khi nào con trưởng thành nó sẽ giúp con hành hiệp trượng nghĩa, ta nhận nuôi dạy con là mong con sau này có thể nối nghiệp ta, con phải dẹp sạch những bất công con hiểu chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro