Hồi 51 : Trí Ân trở về

Nhìn dáng vẻ thất thần của Anh Đào mà thái tử không nhịn được cười, thấy nàng dường như sắp khóc chàng mới thôi không trêu ghẹo nữa, chàng bế bổng nàng lên khiến nàng giật mình lên tiếng hỏi.

" Lang ca, chàng định làm gì vậy ? "

" Làm điều mà ta cần làm, mấy ngày nàng đến kì ta đã kìm nén rất nhiều, hôm nay nàng phải chiều ta "

" Nhưng mới là giờ trưa thôi, chúng ta còn đang nói chuyện liên hôn của công chúa Thổ Phồn kia mà "

" Chuyện đó không liên quan đến ta, cho nên không cần nói nữa "

" Ý chàng là sao chứ ? "

" Vào phòng ngủ rồi ta nói cho nàng nghe "

Thái tử dứt khoác chặn lời của Anh Đào, chàng bế thẳng nàng vào phòng khép cửa cài then rồi đưa nàng lại giường đặt nàng nằm xuống, không để nàng kịp chuẩn bị chàng đã nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả 2, tiếp đó là màn ân ân ái ái nồng nhiệt, ban đầu Anh Đào còn phản kháng nhưng chỉ 1 lúc sau nàng đã rơi vào hoa mộng, thái tử nhẹ nhàng chuyển động, bờ môi bạc chiếm lấy đôi môi anh đào nhỏ tham lam hút trọn mật ngọt, bàn tay to lớn nhào nặn đôi bồng đào căng tròn đẫy đà.

Anh Đào cũng vòng tay ôm chặt lấy thái tử, nàng mặc cho chàng chơi đùa trêu hoa ghẹo nguyệt, hơi thở của đôi phu thê càng lúc càng dồn dập, nàng cong eo bàn tay nhỏ bấu chặt lưng chàng mỗi khi cự long chạm tới nơi sâu thẳm nhất, môi nhỏ khẽ thốt lên.

" Ưm, Lang ca.....nhẹ.....thôi...."

" Đào nhi, mỗi khi ở cạnh nàng ta không còn là chính mình, nàng thật đẹp, thật thơm, nàng là của ta, mãi mãi là của bổn điện hạ, ta sẽ không để ai cướp mất nàng, ta yêu nàng "

" Thiếp....cũng yêu......chàng nhiều.....lắm.....ưm "

" Giọng nàng thật hay, như tiếng vàng anh vậy, nào hãy để ta nghe giọng nàng đi "

Thái tử ưỡn ngực đâm mạnh cự long vào động đào, tinh hoa của chàng cuộn trào bên trong khiến Anh Đào bất giác hét to, cả 2 mồ hôi đầm đìa quấn lấy nhau không rời.

Sau khi ân ái Anh Đào cuộn mình nằm yên trong vòng tay thái tử, những ngón tay thon dài cứ vuốt ve cổ rồi đến ngực chàng, còn chàng ôm nàng bàn tay to lớn ấm áp xoa nhè nhẹ bờ vai thon, nàng ngước nhìn ngũ quan sắc sảo kia thỏ thẻ nói.

" Thiếp đã chiều chàng rồi, giờ chàng mau nói cho thiếp biết tại sao chuyện liên hôn lại không liên quan đến chàng đi "

" Được, ta nói, theo luật lệ Đại Lý việc liên hôn giữa 2 nước sẽ không được đồng thuận nếu phò mã được chọn có vai trò kế thừa vương vị, vì thế công chúa của quý quốc kia chỉ có thể chọn các hoàng tử còn lại nếu như họ đủ tuổi thành niên và chưa có chính thất, nên cho dù công chúa Thổ Phồn có nhắm trúng ta thì cũng không được phụ hoàng chấp thuận vì ta là thái tử "

" Thật sao, vậy những lời chàng nói khi nãy đều là dọa thiếp đúng không ? "

" Ta chỉ định trêu nàng 1 chút thôi, ai ngờ nàng lại tưởng thật "

" Đồ sắc lang đáng ghét, dám trêu thiếp báo hại thiếp sợ chết khiếp, thiếp giận chàng luôn "

Anh Đào bây giờ mới biết là thái tử chọc ghẹo nàng, nàng giận dỗi vùng khỏi vòng tay chàng nằm xoay lưng đi không thèm nhìn chàng, nàng phùng má trách móc làm chàng đành phải xuống nước dỗ dành.

" Nàng giận ta thật đấy à, thôi nào cho ta xin lỗi, ta chỉ là muốn xem thử phản ứng của nàng ra sao nếu ta buộc phải liên hôn, lúc nãy thấy nàng lo sợ mất ta, thì ta đã rõ nàng yêu ta đến nhường nào "

" Thiếp giận chàng rồi, ai bảo chàng bày trò trêu thiếp "

" Được được là ta sai, ta không nên làm nàng sợ, đừng giận nữa giờ nàng muốn gì ta chiều hết "

Thái tử lật Anh Đào lại để nàng đối mặt với chàng, thấy vẻ mặt phụng phịu đáng yêu kia chàng phì cười cúi xuống hôn lên trán nàng, Anh Đào vẫn chưa nguôi nắm bàn tay nhỏ đánh vào ngực chàng mắng.

" Chàng buông thiếp ra, không cho chàng hôn thiếp, đồ sắc lang "

" Ừ, ừ ta là sắc lang, ta nằm im cho nàng đánh nàng mắng miễn là nàng không giận nữa, nàng tha lỗi cho ta nhé, nàng xem ta có quà cho nàng này "

Thái tử ngồi lên lục trong y phục đang nằm dưới sàn lấy ra 1 đôi hoa tai nạm ngọc bích đưa cho Anh Đào, nàng cũng ngồi dậy kéo tấm chăn bông che ngang ngựa cầm lấy đôi hoa tai trầm trồ tán thưởng.

" Hoa tai đẹp quá, nó có màu xanh lục bảo giống hệt màu mắt của thiếp "

" Đôi ngọc bích này là quà tiến cống của Tây Vực, ta thấy đẹp nên đem nó đi chế tác thành hoa tai cho nàng, sao nàng có thích không ? "

" Có thiếp thích lắm "

" Vậy còn giận ta không ? "

Anh Đào mỉm cười lắc đầu, thái tử cưng chiều ôm nàng vào lòng ôn tồn nói.

" Nàng thật ngốc, nàng tưởng ta sẽ dễ dàng để mất nàng vậy sao, khó khăn lắm ta mới có được nàng, cho dù đi đâu ta cũng đưa nàng theo, nếu lỡ như những lời ta nói là thật, dù ta bị ép liên hôn thì ta nhất định không viết hưu thư, cùng lắm là mang tội kháng lệnh thôi, đến lúc đó ta sẽ liều mạng mang nàng bỏ trốn đến chân trời góc bể, phu thê ta trở thàng thường dân dựng lều vui thú chốn điền viên, nàng có nguyện ý không ? "

" Thiếp đã gả cho chàng, sống là người của chàng, chết là ma của chàng, chàng đi đâu thiếp theo đó, dù cực khổ thiếp cũng chấp nhận hết "

" Có câu nói này của nàng ta không cần gì hơn nữa, ta xin thề với trời đất cùng vong linh mẫu phi sẽ mãi yêu thương chăm sóc nàng, có chết cũng không buông tay "

Cả 2 nhìn nhau thề nguyền rồi thái tử trao cho Anh Đào 1 nụ hôn sâu, đối với họ chỉ cần được ở bên nhau thì trời có sập họ cũng không màng, cả 2 đang mãi đắm chìm trong hạnh phúc bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến họ giật mình buông nhau ra, thái tử khó chịu vì bị phá nên gắt gỏng hỏi.

" Là ai ngoài đó ? "

" Bẩm điện hạ, là nô tài Tiểu Thất Tử ạ, xin điện hạ thứ lỗi vì nô tài đã làm phiền, nhưng Hàn đại nhân đã hồi cung, Hàn đại nhân bảo thần đến thông báo với điện hạ có chuyện gấp cần diện kiến người "

" Ta biết rồi, ngươi kêu hắn đến thư phòng chờ, ta sẽ đến ngay "

" Tuân lệnh "

Thái giám từ ngoài bẩm cáo vọng vào, rồi nhận lệnh thoái lui, thái tử quay sang Anh Đào ôn nhu dặn dò.

"  Ta sang thư phòng 1 chút, nàng cứ ở đây ngủ 1 giấc đi, khi nào xong việc ta quay về ngay "

" Thiếp không ngủ đâu, thiếp muốn đi với chàng "

" Cũng được, vậy nàng thay y phục xong chúng ta cùng đi "

Anh Đào gật đầu bước xuống giường nhặt y phục dưới đất lên đi lại tấm mành trúc, nàng thay 1 bộ y phục khác và treo bộ cũ kia trên sào, bên ngoài thái tử cũng đã ăn vận chỉnh chu đợi nàng, 1 lúc sau cả 2 cùng khoác tay nhau đến thư phòng.

Trí Ân đang uống trà thấy thái tử và Anh Đào bước vào liền đặt vội tách trà xuống đứng dậy cúi đầu hành lễ.

" Điện hạ, phúc tấn cát tường "

" Miễn lễ, ngươi đi lâu như vậy mới về, chắc hẳn phải có manh mối rồi đúng không ? "

" Bẩm điện hạ người đoán như thần, quả thật vụ án Mã gia có liên quan đến hoàng hậu, tất cả đầu dây mối nhợ đều từ hoàng hậu mà ra, thần......"

" Chuyện này không nên nói ở đây, ngươi cùng ta vào mật thất nói chuyện, tránh tai vách mạch rừng "

" Vâng điện hạ "

Trí Ân định trình bày thì thái tử đã ra hiệu im lặng và nhỏ giọng bảo vào mật thất bàn luận, Trí Ân gật đầu theo chân thái tử với Anh Đào, khi cả 3 chắc chắn an toàn Trí Ân mới bắt đầu kể rõ sự tình về chuyện Mã gia 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro