Hồi 53 : Ba nhân chứng

Anh Đào gật đầu đồng tình với thái tử, có điều nàng vẫn còn 1 chút chưa thông suốt nên quay sang phía Trí Ân hỏi thêm.

" Hàn đại nhân, tuy ngài đã tìm ra những thông tin quý giá, nhưng tên Kỷ tướng quân kia đã chết, vậy làm sao có thể kết tội hoàng hậu ? "

" Về chuyện này xin phúc tấn yên tâm, thần đã tính trước nên đã tìm được 3 nhân chứng quan trọng rồi "

" Tận 3 nhân chứng, ngươi làm việc cũng rất tốt đó, 3 người đó là những ai ? "

" Bẩm điện hạ, 3 nhân chứng mà thần nói có liên quan mật thiết đến hoàng hậu, đầu tiên là cung nữ hầu cận bên cạnh hoàng hậu 10 năm trước, cũng chính cung nữ đó đã bị hoàng hậu đổ oan khi bà ta bị thái hậu phát hiện âm mưu, cung nữ đó nói sau khi giết thái hậu thì hoàng hậu cũng định giết luôn cô ta, hoàng hậu ra lệnh cho người đem cô nương đó vào rừng sâu thủ tiêu, may là cô ta nhanh trí trốn thoát được, rồi cô ta thay tên đổi họ chạy đến 1 ngôi làng nhỏ hẻo lánh sống ẩn dật đến tận bây giờ "

" Làm sao ngươi tìm ra cô ta "

" Thần vô tình cứu cô ta lúc đi ngang qua ngôi làng nhỏ, cô ta bị rắn cắn suýt chết may là thần phát hiện kịp, cô ta biết ơn nên cho thần tá túc 1 đêm, khi thần vào túp lều cô ta đang ở thì nhìn thấy tấm lệnh bài của hoàng gia, chỉ những cung nữ phục vụ cho các nương nương có địa vị cao quý mới có được tấm lệnh bài đó, thần đã gặng hỏi và cô ta đã kể hết mọi chuyện cho thần nghe khi biết thần chính là người của điện hạ "

" Còn nhân chứng thứ 2 là ai ? "

" Dạ người thứ 2 là 1 tiểu đội trưởng dưới trướng của Kỷ tướng quân, hắn là kẻ đã nghe lệnh Kỷ tướng quân trà trộn vào hàng ngủ của quân đội do Mã tướng quân làm thống soái, hắn mang theo thư thông địch lén chôn dưới lều của Mã tướng quân và chỉ điểm cho vạn tuế gia "

" Vậy ngươi tìm thấy hắn bằng cách nào ? "

" Thần tìm được hắn là nhờ có cung nữ kia, hắn cũng bị hoàng hậu diệt khẩu, hoàng hậu với Kỷ tướng quân đổ tội thông địch bán nước cho Mã tướng quân xong liền muốn giết hắn, hắn nghe được tin liền tìm cách trốn nhưng bị truy đuổi, đường cùng hắn đã nhảy xuống vực để chết toàn thây, có vẻ như ông trời không muốn hắn chết nên để hắn rơi xuống 1 dòng thác, hắn trôi đến chính ngôi làng của cung nữ kia "

" Và cung nữ đó đã cứu hắn rồi cưu mang hắn, cả 2 cùng nhau sống ẩn cư đến tận bây giờ "

" Đúng vậy, cả 2 kết bái phu thê nguyện chôn dấu tất cả bí mật cho đến ngày nhắm mắt, thần đã cố gắng thuyết phục cả 2 để nhờ họ vạch trần mọi tội ác của hoàng hậu, ban đầu họ nhất quyết từ chối nhưng khi thần hứa sẽ giúp họ rửa oan thì họ đã đồng ý, thần đã sắp xếp cho cả 2 đến 1 nơi an toàn và cử người bảo vệ họ rồi "

" Tốt lắm, ngươi làm rất giỏi ngoài sự mong đợi của ta "

" Hàn đại nhân ngài nói tìm được 3 nhân chứng, nhưng nãy giờ chỉ nhắc đến 2 người, còn người cuối cùng là ai ? "

" Là 1 tên thầy lang, kẻ đã bán độc dược cho hoàng hậu đầu độc Huệ Lan quý phi và điện hạ, từ những tin tức của 2 nhân chứng đầu, thần đã lôi được hắn ra, mới đầu hắn đã chối bay chối biến cho tới khi thần nhờ người giả làm hồn ma của quý phi dọa hắn, thì hắn mới chịu thừa nhận, vì sợ quý phi về báo oán nên hắn đã đồng ý chuộc tội bằng cách làm nhân chứng vạch tội hoàng hậu, xin điện hạ thứ tội cho thần khi thần chưa xin phép người mà dám mạo phạm Huệ Lan quý phi "

" Ta không trách ngươi, mà ta còn khen ngươi có sáng kiến hay, chuyện ngươi giả thần giả quỷ dọa tên thầy lang khiến ta nghĩ ra 1 cách làm cho hoàng hậu không đánh mà phải tự khai ra mọi tội lỗi của mình "

" Lang ca, chàng nghĩ ra cách gì vậy ? "

" Ừm tạm thời ta chưa thể nói, đợi ta sắp xếp ổn thỏa sẽ kể cho nàng nghe, còn ngươi Trí Ân ta giao trọng trách bảo vệ 3 nhân chứng quan trọng kia cho ngươi, đừng làm ta thất vọng "

" Thần xin tuân lệnh, à không biết điện hạ định khi nào sẽ hành động ? "

" Lúc này chưa phải thời cơ tốt, 2 ngày nữa quốc vương Thổ Phồn và công chúa sẽ đến làm khách, ta với phụ hoàng bận tiếp đón chưa thể ra tay, chờ khi họ về nước ta mới tiến hành ra tay triệt hạ hoàng hậu "

" Vâng thần đã rõ, thần xin nghe theo sự chỉ đạo của điện hạ "

" Mấy ngày sắp tới ta không thể ở cạnh Đào nhi thường xuyên, ngươi hãy cắt cử thêm 1 số thị vệ đáng tin bảo vệ nàng, đừng để hoàng hậu và tên Kì Tướng có cơ hội hại nàng ấy rõ chưa "

" Dạ thần sẽ làm ngay, điện hạ cứ yên tâm giao an nguy của phúc tấn cho thần, giờ thần xin cáo lui để thu xếp mọi việc "

" Được ngươi lui xuống trước đi "

Trí Ân cúi chào thái tử và Anh Đào rồi rời đi, trong mật thất chỉ còn lại 2 người chàng kéo nàng lại để nàng ngồi vào lòng mình ôn tồn dặn dò.

" Đào nhi, mấy ngày tiếp đón khách ta không ở cạnh nàng được, nàng nhớ phải chú ý an toàn, nhất là đừng rời khỏi Đông cung, đi đâu cũng để các cung nữ theo cùng có biết chưa ? "

" Thiếp biết rồi, chàng đừng quá lo lắng thiếp tự chăm sóc cho mình được mà "

" Ta thực sự không thể không lo, từ khi nàng vào cung đã nhiều lần bị thương vì hoàng hậu rồi, lúc thì  tên bắn, lúc lại bị đánh, mấy ngày trước xém chút còn..... "

" Suỵt, những chuyện không vui này đừng nhắc nữa, chàng cứ làm chính sự cho tốt, về phần thiếp, thiếp hứa sẽ giữ an toàn cho mình, thiếp nhất định không để ai làm mình bị thương nữa, chàng yên tâm nhé "

" Nàng đó, nàng bảo ta yên tâm thì nàng phải ngoan và chú ý tất cả mọi việc xung quanh, tuy rằng Đông cung là địa phận của ta nhưng ai biết được người ở Đông cung có phản bội hay không, điển hình là tên thị vệ đã thông đồng với hoàng hậu hại nàng, nàng tuyệt đối không được tin bất cứ ai ngoại trừ Tú Dung "

" Thiếp biết rồi, à đúng rồi thiếp quên mất việc này, lúc nãy khi Hàn đại nhân nhắc đến thư thông địch làm thiếp nhớ đến 1 bức thư khác, chàng chờ chút để thiếp đi lấy "

Anh Đào rời khỏi vòng tay của thái tử trở về phòng ngủ lục lọi 1 chút rồi mang 1 phong thư quay lại mật thất đưa cho thái tử, chàng cầm phong thư mở ra xem thì phát hiện ra bút tích của Kỷ tướng quân, đọc qua 1 lượt chàng nhận ra đây là thư trao đổi mật trong nội bộ của các tướng soái vì tất cả chữ đều là kí hiệu, chàng nghi hoặc cầm bức thư hỏi Anh Đào.

" Đào nhi, từ đâu mà nàng có bức mật thư này ? "

" Thiếp lấy nó từ Nghiêm tướng phủ "

" Vậy thích khách ám sát Nghiêm tướng quân là nàng sao ? "

" Phải, là thiếp đã giết lão ta, kẻ thông đồng với tên họ Kỷ đổ tội thông địch cho nghĩa phụ, hại cả Mã gia chết oan ức, thế chàng có trị tội thiếp không, thiếp chính là hung thủ giết người đấy "

" Nàng đang nói cái gì vậy, nàng từng thích sát ta, ta còn xem như chưa xảy ra thì chuyện nàng giết lão Nghiêm kia ta hà cớ nào ta lại trị tội chứ, lão ta chết là đáng, những kẻ chỉ biết vụ lợi cho bản thân không đáng được sống đâu "

" Thiếp biết chàng sẽ về phía thiếp mà, đa tạ chàng "

" Nha đầu ngốc, nàng là thê tử của ta, ta không đứng về phía nàng che chở bảo vệ nàng thì làm sao xứng với 2 chữ phu quân của nàng được, bức thư này cứ giao lại cho ta xử lý, nó chính là 1 bằng chứng rất có giá trị để vạch trần mọi tội ác của hoàng hậu đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro