Hồi 54 : Công chúa Á Kiều Hoàng
Anh Đào gật đầu đưa lại phong thư cho thái tử, chàng bỏ nó vào 1 cái tráp rồi cất lên kệ, sau đó cả 2 rời khỏi mật thất, thái tử dùng 1 chiếc chìa khóa đặc biệt khóa cửa mật thất và đeo lên cổ giấu nó sau lớp y phục.
Mật thất này do chính thái tử thiết kế ẩn sau kệ sách, chỉ có chiếc chìa khóa mà chàng luôn mang bên mình mới vào được bên trong, nhưng có 1 lần Anh Đào đã phát hiện ra 1 cơ quan bí mật dẫn đến căn phòng này, mãi đến khi cả 2 thành thân nàng mới thú nhận đã từng đột nhập mật thất của chàng.
Thái tử không những không giận mà chàng còn làm thêm 1 chiếc chìa khóa phụ trao cho nàng và cẩn thận dặn dò không được để mất, quan trọng hơn là ngoài chàng và nàng cùng Trí Ân thì nàng phải tuyệt đối giữ bí mật về căn mật thất.
Anh Đào tất nhiên là đồng ý ngay, bởi vì nàng biết nơi cấm cung có rất nhiều dạng người không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ ai.
-----------------------
2 Ngày sau, đúng như dự định quốc vương Thổ Phồn mang theo công chúa đến làm khách tại Đại Lý, hoàng đế và thái tử cùng các hoàng tử với quần thần đều đã có mặt tại cổng chính hoàng cung để tiếp đón.
Từ trên xe ngựa quốc vương Thổ Phồn bước xuống, dáng vẻ đạo mạo khí thế uy vũ ông ta bước đi hiên ngang như 1 vị thần, ông ta vận y phục của người dân tộc Tân Cương trên đầu đội mão lông thú, giọng cười vang hào sảng cất lên khi ông ta bệ vệ vừa đi vừa vuốt bộ râu dài ngang bụng, hoàng đế chờ ông ta đến gần mới lên tiếng.
" Chào mừng ngài Ni Mã đã đại giá quang lâm đến thăm Đại Lý, đây là Lý Lang thái tử đương triều, cùng các vị hoàng tử của trẫm, trẫm hi vọng sự đón tiếp lần này sẽ không làm ngài thất vọng "
" Tốt, tốt, hoàng đế anh minh sinh được các hoàng tử thật suất chúng, đúng là tuổi trẻ tài cao, sự đón tiếp này quả là hoành tránh rồi, ta rất mong chuyến công du này có thể kén được 1 phò mã anh tuấn cho ái nữ của ta "
" Chắc chắn là vậy, trẫm đã nghe danh tiểu công chúa tài sắc vẹn toàn, nếu mối lương duyên này thành toàn thì cả 2 nước có thể bắt tay nhau trở thành hảo giao bang đúng không ? "
" Hoàng đế nói chí phải, à mãi nói chuyện ta quên chưa giới thiệu ái nữ, Kiều Hoàng mau lại đây đi "
Quốc vương Ni Mã quay người về sau gọi công chúa nhỏ của mình, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía 1 cô nương có dáng người nhỏ nhắn vận y phục có hoa văn thổ cẩm sặc sở, trên đầu là chiếc mũ lông cừu màu trắng với những sợi ngọc trai rũ xuống che đi khuôn mặt thanh tú, công chua đến gần vua cha cúi đầu hành lễ trước hoàng đế và các vị hoàng tử.
" Tiểu nữ Á Kiều Hoàng xin bái kiến hoàng thượng và các hoàng tử "
" Công chúa miễn lễ, sau này con cũng là con dâu của trẫm con không cần đa lễ quá, nào hãy cho trẫm nhìn thấy dung mạo của con đi "
Tiểu công chúa gật đầu vén những chuỗi ngọc trai sang 2 bên để lộ ra nhan sắc xinh đẹp của mình, nàng có đôi mắt xanh như mặt biển mái tóc màu bạch kim lấp lánh trong ánh nắng vàng, đôi môi nhỏ đỏ hồng và làn da trắng như tuyết, nàng có 1 nét đẹp rất quý phái kiêu kì, hoàng đế nhìn qua vô cùng hài lòng ôn tồn nói.
" Quả đúng như lời đồn, con thật sự rất xinh đẹp, được rồi giờ trẫm cũng giới thiệu các hoàng tử với con, đây là đại hoàng tử Kì Tướng, thái tử Lý Lang, tam hoàng tử Tuấn Khải, tứ hoàng tử Hoài Bảo, trẫm còn 1 ngũ hoàng tử tên Chí Nghĩa mới lên 2 tuổi nên không có mặt ở đây, ngoài thái tử Lý Lang ra thì con có thể lựa chọn các hoàng tử còn lại "
" Hoàng đế tại sao ngài lại không cho ái nữ của ta chọn thái tử ? "
" Theo luật lệ Đại Lý thì người kế thừa vương vị không được phép liên hôn, thái tử Lý Lang là người trẫm chọn sau này sẽ gánh vác giang sơn Đại Lý nên không thể liên hôn cùng công chúa "
" Thì ra là vậy ta hiểu rồi, thế ngoài thái tử và ngũ hoàng tử còn nhỏ thì trong 3 hoàng tử còn lại ái nữ của ta có thể xem xét, Kiều Hoàng con hãy suy nghĩ thật kỹ nhé "
" Được rồi, chào đón cũng đã lâu giờ trẫm mời ngài Ni Mã cùng công chúa đến cung Hoàng Kỳ để nghỉ ngơi, tối nay trẫm có tổ chứa yến tiệc tiếp đãi "
" Tạ long ân, ta cung kính không bằng tuân mệnh "
Quốc vương Ni Mã cười sảng khoái theo chân hoàng đế đến cung Hoàng Kỳ, sau nữa ngày tiếp đón khách thái tử trở về Đông cung chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối, vừa về đến chàng ngay lập tức về phòng tìm Anh Đào, nàng lúc này đang đọc sách vừa thấy thái tử nàng vui vẻ gấp sách đi nhanh lại gần nói.
" Lang ca chàng về rồi, thế nào hôm nay tiếp đón khách có mệt không, chàng mau ngồi xuống đi thiếp rót trà cho chàng "
Anh Đào chưa kịp quay đi thì thái tử đã ôm nàng vào lòng ôn nhu bảo.
" Không cần đâu, ta không khát, chỉ cần ôm nàng như vậy thì ta không còn mệt nữa "
" Chàng kì quá, mau buông thiếp ra, cửa còn chưa đóng lỡ có ai nhìn thấy thì sao "
" Ai dám nhìn ta móc mắt hết, mới có nữa ngày không nhìn thấy nàng ta đã nhớ không chịu nổi rồi "
" Chàng nói thật không, đừng dụ ngọt thiếp nha "
" Là thật, vừa đưa khách đến nơi nghỉ xong là ta liền trở về để gặp nàng đây "
" Vậy mà thiếp tưởng chàng gặp công chúa Thổ Phồn xong thì bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc không muốn về nữa "
" Làm gì có chứ, dù công chúa đó có đẹp nhường nào thì cũng không sánh được với nàng, trong lòng ta nàng là người đẹp nhất "
" Nam nhân ai cũng dẻo miệng vậy sao ? "
" Ta phải làm sao nàng mới chịu tin ta đây, có phải nàng muốn như này không ? "
Anh Đào giả vờ trêu thái tử, không ngờ lại chọc đúng ổ kiến lửa, chàng bất ngờ luồn tay vào trong y phục của nàng và chạm đến nơi thần bí, Anh Đào giật mình định ngăn chàng lại nhưng đã quá muộn, thoắt 1 cái y phục trên người nàng chẳng còn gì ngoài chiếm yếm hồng hờ hửng.
Thái tử nhanh chóng dùng 1 tay khép cửa phòng rồi cứ mặc sức dày vò Anh Đào mặc cho nàng phản kháng, chàng chẳng cần giường mà xung trận ngay tại bàn trà, chàng bế nàng đặt ngồi lên bàn, đôi bàn tay to lớn mơn trớn trên tấm thân ngọc ngà khiến Anh Đào không kiềm chế nổi bật lên những âm thanh đầy ám muội.
Và chỉ cần 1 cử động nhẹ cự long đã tiến vào động đào 1 cách dứt khoác, Anh Đào ưỡn ngực hít thở không thông, cứ mỗi lần thái tử đưa đẩy nàng lại gồng mình ôm chặt chàng.
" Lang ca....chậm thôi......thiếp......ưm không.....chịu nổi.....ha.....ha...ư "
" Giọng nàng thật tuyệt, thế nào giờ nàng còn dám không tin ta không ? "
" Thiếp.....tin....tin rồi.....sâu....sâu quá......ư......chàng đừng cắn......đau "
Chiếc yếm hồng dần tuột xuống để lộ 2 nụ hoa hồng nhỏ trên ngọn đồi căng tròn trắng ngần, kiềm lòng không đặng đôi môi bạc lập tức ngậm lấy 1 bông hoa và cắn nhẹ, sự kích thích này khiến hang động nhỏ bên dưới càng chật hẹp, cự long như bị hút chặt vào, thái tử ra sức tấn công mạnh mẻ khiến Anh Đào phải đầu hàng, nàng đổ gục trên bờ vai rắn chắc thở hổn hễn.
Từ cửa hang động dòng tinh hoa đang tràn ra, thái tử cũng ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia không rời.
" Đào nhi, ta yêu nàng nhiều lắm, nhất định ta sẽ đưa nàng lên làm thái tử phi của ta, nàng là của riêng mình ta "
Anh Đào tuy rất mệt nhưng khi nghe thái tử nói nàng liền gật đầu, nàng hạnh phúc thiếp đi trong vòng tay to lớn ấm áp của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro