Hồi 63 : Tìm thấy bản ngã
Sau 1 mùa đông giá lạnh thì mùa xuân cũng đã đến, suốt thời gian Anh Đào dưỡng bệnh thái tử không cho nàng rời khỏi Đông cung, nàng buồn chán ngày ngày chỉ chơi đùa cùng thỏ con và đọc sách vẽ tranh, đôi lúc có Kiều Hoàng đến thăm, cả 2 mỗi lần gặp nhau là hàn huyên đủ mọi chuyện từ trên trời dưới đất mà không hề biết chán.
Trở lại chuyện tình cảm của Kiều Hoàng nàng đã dần dần chiếm được trái tim băng giá của Kì Tướng và chinh phục được hắn, hôm nay Kiều Hoàng tự tay nấu 1 món ăn đặc sản của vương quốc Thổ Phồn mang đến cho Kì Tướng.
Lúc này Kì Tướng đang ở sân tập bắn cung, Kiều Hoàng mang theo 1 cái làn nhỏ đi tới tươi cười lên tiếng gọi.
" Tướng ca, chàng xem ta mang món ăn gì cho chàng này "
" Hoàng nhi, nàng đến rồi à, mau vào lều ngồi đi, ngoài này nắng to lắm "
Kì Tướng vừa nhìn thấy Kiều Hoàng liền truyền cung tên cho thuộc hạ rồi đi nhanh về phía nàng nắm tay đưa nàng vào lều tránh nắng, Kiều Hoàng vui vẻ đi theo sau đó đặt cái làn nhỏ lên bàn và lấy ra 1 cái cốc sứ mát lạnh đưa cho Kì Tướng nói.
" Hôm nay nắng to chàng ăn thử món sữa dê lên men này đi, ta đã ướp cốc sữa này trong nước băng lạnh cả ngày, chàng ăn xong sẽ thấy rất mát mẻ sảng khoái "
" Cảm ơn nàng, nàng thật chu đáo "
Kì Tướng cầm muỗng ăn thử 1 miếng sữa dê đặc trong cốc sứ liền tấm tắc khen ngon, quả thật món ăn mà Kiều Hoàng làm không thể chê được, sữa dê béo ngậy ngọt thanh kèm vị chua chua dịu nhẹ, lại được ướp băng ăn vào mát lạnh khiến cái nóng đã được xua tan đi, Kiều Hoàng mỉm cười nhìn Kì Tướng thưởng thức món ăn của nàng mà lòng dâng trào hạnh phúc.
Ăn xong cốc sữa dê Kì Tướng lại cùng Kiều Hoàng ra ngự hoa viên tản bộ và trò chuyện, vì sợ nàng say nắng Kì Tướng đã sai thái giám che ô cho nàng, những cử chỉ chăm sóc yêu thương mà Kì Tướng dành cho nàng đã chứng minh được mọi nổ lực chinh phục của nàng không uổng phí.
Cả 2 đi dạo chán thì đến mái đình nghỉ chân, Kì Tướng hạ lệnh cho nô tì chuẩn bị những món điểm tâm nhẹ cho Kiều Hoàng, khi cả 2 đang nói đùa vui vẻ thì hoàng hậu xuất hiện, bà ta không ưa Kiều Hoàng và càng không muốn nàng trở thành con dâu nên đã bao lần tìm cách phá hoại tình cảm của nàng và Kì Tướng, nhưng Kì Tướng đã lỡ yêu Kiều Hoàng rồi còn được nàng khuyên nhủ điều hay lẽ phải vì vậy hắn bắt đầu có ý nghĩ chống đối mẫu hậu của mình.
Hoàng hậu từ xa đi tới mái đình đã nhìn thấy Kì Tướng và Kiều Hoàng ngồi nói chuyện, bà ta liền hùng hổ đi nhanh lại và lớn tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cả 2.
" Kì Tướng con đang làm gì ở đây, đáng ra giờ này con phải đang luyện bắn cung và võ thuật kia mà "
" Tham kiến mẫu hậu, nhi thần đã luyện xong nên cùng công chúa đi dạo tán gẫu "
" Nếu đã luyện tập xong thì con cần đến thư phòng đọc sách binh thư để rèn luyện thêm chứ ? Tại sao con lại làm những chuyện vô bổ như vậy ? "
" Mẫu hậu, việc đọc sách hay xem binh thư nhi thần cũng đã làm xong, nhi thần chỉ đang thư giãn 1 chút thôi, người không cần nhắc nhỡ đâu "
" Từ khi nào mà con lại dám trả treo với ta như thế, có phải do con nha đầu này không, công chúa Kiều Hoàng tuy cô là khách quý nhưng bổn cung không chấp nhận chuyện cô dạy hư Tướng nhi của ta "
" Mẫu hậu, người đang nói cái gì vậy, công chúa không có can dự gì cả, chỉ là nhi thần thấy mẫu hậu đã làm quá vấn đề nên mới lên tiếng "
" Con còn bênh vực cho con nha đầu đó sao, con muốn tạo phản ư "
" Mẫu hậu, nhi thần đã trưởng thành rồi, nhi thần biết điều gì nên làm, mẫu hậu đừng ép buộc nhi thần phải tuân theo những chuyện phi lý của người nữa, nhi thần đã nhận ra việc tranh quyền đoạt vị quả thực không có ý nghĩa gì cả, từ giờ xin người hãy để nhi thần tự quyết định cuộc đời của mình "
" Ngươi......ngươi.....phản rồi, phản thật rồi, ngươi dám chống lại bổn cung, hôm nay ta nhất định dạy dỗ ngươi, không kẻ mà ta cần diệt hậu hoạn là con nha đầu kia mới đúng "
Hoàng hậu bị những lời nói của Kì Tướng chọc cho tức điên, bà ta hùng hổ xông đến chỗ Kiều Hoàng giơ tay tát nàng, Kiều Hoàng hoảng sợ không biết nên làm gì chỉ nhắm mắt lại, 1 tiếng bốp vang lên chát chúa, nhưng nàng không cảm thấy đau, 1 lúc sau khi không thấy động tĩnh gì nàng mới dám mở mắt ra nhìn và thất kinh khi thấy Kì Tướng đứng chắn trước nàng, trên gương mặt đã hằn rõ 5 dấu tay đỏ chót không chỉ vậy mà còn bị sướt vài đường chảy máu, cả miệng cũng bị rách, lúc này các cung nữ lẫn mama với hoàng hậu đều chết đứng.
Thì ra khi nãy hoàng hậu ra tay thì Kì Tướng đã nhanh chóng lao ra đỡ cho Kiều Hoàng, do các ngón tay của hoàng hậu có đeo " hộ chỉ " nên đã gây ra vết thương trên mặt Kì Tướng.
Sau vài khắc bàng hoàng Kì Tướng đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.
" Mẫu hậu, người đã hả giận chưa, nhi thần thay Hoàng nhi nhận cái tát này xem như hóa giải tất cả, giờ nhi thần xin cáo lui, Hoàng nhi chúng ta đi thôi, ta sẽ đưa nàng về cung Hoàng Kì "
Kì Tướng nói xong liền nắm tay Kiều Hoàng rời đi để lại hoàng hậu đứng chưng hửng giữa mái đình, bà ta còn chưa định thần cứ nhìn vào bàn tay còn đang đỏ của mình.
Từ lúc Kì Tướng được sinh ra hoàng hậu luôn yêu thương, cưng chiều chưa hề đánh con dù chỉ 1 lần, mắng còn chẳng dám mà giờ bà ta vừa tát đứa con trai vàng ngọc của mình, không những thế đứa con này đã bắt đầu có những hành động và lời nói khiến bà ta đau lòng.
Về phần Kì Tướng hắn ta đưa Kiều Hoàng về cung Hoàng Kì với tâm trạng nặng nề, Kiều Hoàng cảm nhận được tâm sự của hắn nên lên tiếng hỏi.
" Có phải chàng đang cảm thấy có lỗi với mẫu hậu của chàng không ? Thiếp xin lỗi, chỉ vì thiếp mà khiến chàng và nương nương bất hòa, hay là để thiếp đến gặp người giải thích "
" Nàng không cần xin lỗi, nàng không có lỗi gì cả, chuyện giữa ta và mẫu hậu ta tự có cách giải quyết, nàng chỉ cần biết cho dù có xảy ra chuyện gì ta cũng không bao giờ thay lòng, ta sẽ che chở bảo vệ nàng trọn kiếp "
" Ta rất vui khi chàng đã tìm thấy bản ngã của chính mình, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng, ủng hộ chàng "
Kì Tướng âu yếm nhìn Kiều Hoàng rồi ôm nàng vào lòng, hắn nhận ra từ khi yêu nàng hắn dường như thoát khỏi sự kìm kẹp của hoàng hậu, trước đây hắn luôn răm rắp nghe theo bà ta giống hệt 1 con rối bị người khác thao túng, giờ thì hắn sẽ là chính hắn không để bất cứ ai điều khiển nữa.
-------------------
Trở về Đông cung, lúc này Anh Đào đang cảm thấy buồn chán và bức bối, cả 2 tháng rồi nàng chưa được ra khỏi Đông cung, nên tính khí của nàng cũng khá thất thường, hay giận hờn vô cớ, hôm nay nàng đột nhiên nổi cơn tam bành chỉ vì 1 bức tranh vẽ mãi không xong, nàng bắt đầu ném đồ đạc lung tung, tất cả giấy bút lông bị nàng quăng đi 1 cách không thương tiếc, khi trên bàn chỉ còn 1 cái nghiên mực nàng cũng không chần chừ cầm lên định quăng ra cửa thì thái tử trở về.
Tú Dung vội vàng chạy đến bẩm báo tình hình hi vọng thái tử có thể ngăn Anh Đào lại.
" Bẩm điện hạ, hiện phúc tấn đang tức giận ném đồ trong phòng, người mau đi xem kẻo phúc tấn bị thương thì khổ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro