Hồi 69 : Cướp tù nhân

Anh Đào bị tra tấn bằng rất nhiều cách thức dã man tàn bạo, bây giờ trên cơ thể nhỏ bé kia đã mang đầy thương tích nặng nề, tra khảo cả 1 ngày 1 đêm Anh Đào vẫn nhất quyết không nhận tội, nàng thà chết cũng không đầu hàng, quá mệt mỏi tên cẩu quan sai người ném nàng vào nhà lao bỏ mặc nàng đói khát, nằm trên nền đất lạnh lẽo ẩm thấp khiến các vết thương cứ đau nhói, nàng thều thào gọi tên thái tử.

" Lang ca.....Lang ca....thiếp muốn....gặp chàng....lần cuối..... "

Tại nơi biên ải thái tử đang ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại quân Miến Điện, nhờ có sự giúp sức của Kì Tướng và quân chi viện từ Thổ Phồn mà đại quân Đại Lý do chàng làm thống soái đã đại thắng, buổi tiệc rượu đang diễn ra rất náo nhiệt thì 1 thị vệ từ bên ngoài hớt hãi chạy vào vừa thở dốc vừa bẩm cáo.

" Cấp báo...... bẩm thái tử hoàng cung đã xảy ra chuyện lớn rồi, công chúa Kiều Hoàng đã vượt đường xa đến, công chúa đang ở ngoài muốn diện kiến điện hạ "

" Là chuyện gì mà công chúa lại đích thân đến nơi biên ải vậy, mau mời công chúa vào đi "

Kiều Hoàng được thị vệ dẫn đường chạy vào lều thống soái, thần sắc của nàng trông vô cùng mệt mỏi vì phải cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ với hi vọng sớm gặp được thái tử, may là bên cạnh nàng lúc nào cũng có 2 cận thần tin cẩn nhất phò trợ.

Kì Tướng nhìn thấy Kiều Hoàng như vậy trong lòng không khỏi sót xa, hắn tiến lại đỡ nàng và lên tiếng hỏi.

" Hoàng nhi, sao nàng không ở hoàng cung chờ ta mà lại chạy ra chốn biên ải đầy binh đao loạn lạc này chứ ? "

" Thiếp có việc gấp không thể chần chừ nên mới phải vượt nguy hiểm đến đây để gặp thái tử, điện hạ người mau trở về đi trước khi hoàng hậu giết chết Anh Đào tỷ tỷ "

" Công chúa, người đang nói cái gì vậy, Đào nhi của ta đã xảy ra chuyện gì ? "

" Hoàng hậu hạ độc khiến hoàng thượng băng hà rồi đổ tội cho Anh Đào tỷ tỷ, tỷ ấy hiện giờ đang phải chịu cực hình ở Tông Nhân Phủ, nếu điện hạ còn không mau trở về e là tỷ ấy không giữ được tính mạng nữa đâu "

Thái tử nghe công chúa nói mà tim chàng cảm giác chợt đau thắt lại, còn đang bàng hoàng khi nghe tin dữ thì Kì Tướng lên tiếng thức tỉnh chàng.

" Hoàng đệ, đệ mau trở về đi, đừng chần chừ nữa nếu không là hối hận không kịp đấy, chuyện ở đây cứ giao lại cho ta, còn nữa hãy giúp ta ngăn mẫu hậu của ta lại, đừng để bà ấy càng lún sâu vào tội lỗi nữa"

Thái tử bừng tỉnh vội vàng chạy ra ngoài phóng lên tuấn mã phi về kinh thành, Kì Tướng cũng cử 1 đạo binh đi theo chàng, chàng phi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ chỉ muốn mau chóng trở về hoàng cung cứu Anh Đào, trong lòng chàng lúc này có 1 dự cảm bất an.

----------------------------

Tại Tông Nhân Phủ.

Mặc cho tên cẩu quan có dùng cực hình gì đối với Anh Đào, nàng vẫn nhất quyết không nhận tội, sau những lần bị tra tấn nàng bị tống vào lao ngục, bị bỏ đói chỉ có thể uống nước cầm hơi, hôm nay đã là ngày thứ 3 nàng không được ăn gì, ngủ còn không ngủ được vì những vết thương hành sốt.

Tên cẩu quan nhận thấy cứ tra khảo theo cách man rợ này cũng không có tác dụng gì, hắn liền đi bẩm báo với hoàng hậu, trước khi đi hắn căn dặn 2 tên cai ngục trông chừng nàng, nhưng hắn vừa đi chưa bao lâu 2 tên kia đã bắt đầu giở trò, 2 bọn chúng thấy Anh Đào xinh đẹp thì nảy sinh dục vọng, có điều là do lệnh nên bọn chúng không dám động tay động chân, hôm nay tên cẩu quan đi rồi bọn chúng mới ra tay, giờ Anh Đào cũng chẳng còn sức để phản kháng bọn chúng sẽ dễ bề hành động.

Bọn chúng tiến vào trong nơi giam giữ nàng, rồi bất ngờ xé rách bộ y phục tù nhân mỏng manh, tuy rằng không còn sức nhưng Anh Đào không muốn bị 2 tên khốn kia làm nhục, nàng dùng hết sức bình sinh còn sót lại đẩy bọn chúng ngã rồi chạy thật nhanh đập đầu vào tường tự sát, đầu nàng bị đập mạnh đến tóe máu và nàng ngã ra nền đất lạnh bất tỉnh.

2 Tên cai ngục thấy chuyện không hay liền luống cuống chạy đi bẩm báo, vì Anh Đào vẫn chưa nhận tội nên hoàng hậu không thể để nàng chết dễ dàng, bà ta truyền thái y đến nhà lao cứu chữa cho nàng.

Thái y phải vất vả lắm mới cứu nàng từ quỷ môn quan trở về, hoàng hậu lập tức hỏi thăm tình hình.

" Kim thái y , con nha đầu đó sao rồi ? "

" Bẩm nương nương, vi thần đã cứu được phúc tấn, có điều hiện giờ phúc tấn còn rất yếu chưa kể phúc tấn đã mang long thai rồi, chiếu theo luật lệ Đại Lý, khi phi tần hay nữ nhân trong hậu cung mang thai thì cho dù tội có nặng đến đâu cũng được xá miễn "

" Đáng chết, nó lại mang thai ư, không được ta phải xử lý chuyện này trước khi tên thái tử đó trở về, Kim thái y mau cho con nha đầu đó uống thuốc phá thai đi "

" Nương nương không làm thế được, phúc tấn đã yếu lắm rồi, giờ  mà uống thuốc trục thai thì phúc tấn chắc chắn sẽ vong mạng, xin nương nương suy xét "

" Bẩm nương nương, chúng ta không thể giết ả ta khi ả ta không chịu nhận tội, nếu như là trước đây thì chỉ cần phạm nhân điểm chỉ bằng lăn dấu tay là có thể kết tội, nhưng vì bệ hạ không muốn xử oan người vô tội nên đã sửa lại luật là phải đích thân phạm nhân kí tên vào bảng cáo trạng thì mới có thể phán tội "

" Chết tiệt, lão hoàng đế kia chết rồi mà vẫn không để ta được nắm quyền, nếu không thể giết con nha đầu này thì chỉ còn 1 cách, ngươi hãy làm 1 bảng bố cáo, ghi rõ trắc phúc tấn cả gan ám hại hoàng đế nhưng do đã mang long thai không thể xử chém, tội chết có thể tha nhưng tội sống phải chịu, giáng nó xuống làm nô lệ đày ra biên ải làm lao dịch cho ta "

" Thần tuân chỉ "

Theo đúng chỉ thị của hoàng hậu, ngay ngày hôm sau Anh Đào đã bị đeo gông tống lên xe củi đày ra biên ải phía Tây, ngồi trong xe tù nàng đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía Đông cung, nhớ lại khoảng thời gian nàng và thái tử quấn quýt bên nhau mà rơi lệ, nàng đã cầu xin ông trời là thái tử sẽ trở về cứu nàng nhưng kì tích đã không xảy ra.

Giờ đây nàng mang theo thân thể đầy thương thế cùng với giọt máu của thái tử rời xa hoàng cung, chắc rằng nàng sẽ không bao giờ gặp lại chàng được nữa, nàng tựa người ra chấn song nhắm mắt phó mặt cho số phận.

2 Ngày trôi qua, Anh Đào nằm vật ra trong xe tù, ban ngày dãi nắng dầm mưa ban đêm không có áo ấm chỉ có thể co ro chịu rét, 4 người thị vệ thấy tội nghiệp nên đã cùng nhau căng 1 tấm vải lớn bên trên nóc xe để che nắng che sương cho nàng, họ còn chia sẻ thức ăn nước uống cho dù hoàng hậu đã ra lệnh cấm.

Đến ngày thứ 3 khi nhóm thị vệ dừng lại nghỉ chân thì 1 nam nhân có mái tóc tết kiểu du mục xuất hiện, hắn chính là thái tử A Lý Bách, hắn dò la tin tức và biết được xe tù sẽ đi ngang qua nơi này, thế là hắn nhân cơ hội ra tay cướp phạm nhân.

Sau 1 cuộc hỗn chiến 4 thị vệ bị đánh chạy tóe khói bỏ luôn xe tù có Anh Đào, A Lý Bách không chần chừ đi đến dùng gươm chém đứt ổ khóa rồi giải thoát cho Anh Đào, thấy nàng quá yếu hơi thở cũng chỉ là thoi thóp, hắn nhanh chóng đưa nàng về dịch quán rồi cử thầy mo chữa trị cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro