Hồi 70 : Biểu quyết sống còn
Sau hơn 2 ngày vật lộn cuối cùng thầy mo cũng cứu chữa thành công cho Anh Đào, may thay cả đứa bé trong bụng nàng cũng bình an, nhưng vì còn yếu nên nàng vẫn mê man không tỉnh, A Lý Bách nhanh chóng rút về nước và đương nhiên hắn đã mang theo cả Anh Đào.
Về đến Mông Cổ hắn để Anh Đào ở trong tẩm cung của mình và sai các nữ tì hầu hạ chăm sóc 1 cách cẩn thận chu đáo, hắn còn ra lệnh cho thầy mo phải tìm các loại thuốc tốt nhất để giúp nàng hồi phục.
------------------------
Trở lại hoàng cung, 3 ngày sau khi Anh Đào bị đày ra biên ải thì thái tử đã hồi cung, cũng đúng lúc này Trí Ân nhận lệnh đi triệu tập 3 nhân chứng cũng về đến, nhìn thấy 3 nhân chứng kia hoàng hậu giật thót tim run sợ, thái tử tiến vào đại điện ngồi uy nghiêm trên ngai vàng và bắt đầu buổi xét xử những tội ác mà hoàng hậu gây ra, cả 3 nhân chứng đều đồng loạt chỉ tội hoàng hậu 1 cách dứt khoác, đã thế Trí Ân còn mang theo cả vật chứng bày ra trước các quần thần thì hoàng hậu không còn gì chối cãi, thái tử mặc dù đang rất lo lắng cho Anh Đào nhưng chàng chỉ có thể sai thuộc hạ đi tìm nàng, còn chàng phải đặt chuyện quốc sự lên hàng đầu.
Thái tử quan sát thái độ của hoàng hậu thấy bà ta cứng miệng khi không thể tự bao biện cho mình, chàng cũng không chần chừ bồi thêm cú chót triệt hạ bà ta.
" Hoàng hậu nương nương, bà còn gì để chối cãi không, ngoài những chuyện tán tận lương tâm bà đã làm thì bà còn 1 tội nữa đó là thích sát phụ hoàng của ta rồi đổ tội cho ái phi mà ta yêu thương nhất, bao nhiêu tội lỗi này thì bà đáng bị xử trảm "
" Bổn cung không có can dự trong việc bệ hạ bị đầu độc, ngươi đừng ngậm máu phun người, tội chứng của con nha đầu kia đã quá rõ ràng ngươi đừng hòng bao che cho nó "
" Đến nước này rồi mà bà vẫn còn cãi cố sao, được người đâu, cho đòi Kim thái y "
Ngay lập tức 2 thị vệ đã lôi Kim thái y vào, ông ta quỳ xuống cúi đầu van xin.
" Điện hạ, lão thần xin khai hết sự thật, tất cả mọi việc đều do hoàng hậu nương nương ép lão thần làm, nương nương sai lão thần tìm 1 loại thuốc cho vạn tuế gia uống và thuốc này có tác dụng khiến long thể của người yếu đi, không những thế thuốc còn có tính kị ấm nếu người uống mà ăn trúng nhân sâm là sẽ trúng độc thổ huyết đen mà chết, ngày bệ hạ băng hà chính là vì ăn món canh gà hầm nhân sâm do phúc tấn mang đến, thừa cơ hội nương nương liền gán tội cho phúc tấn, những gì lão thần nói đều là sự thật xin điện hạ minh xét "
" Hoàng hậu bà còn gì để nói không ? "
" Các ngươi đều cùng 1 giuộc, chắc chắn là đã cấu kết để hại ta, ta không nhận tội "
" Bà thật quá cố chấp, vậy thì ta sẽ làm cho bà tâm phục khẩu phục, người đâu mang chén thuốc lên cho ta "
1 Cung nữ nhanh chóng mang 1 chén thuốc vào điện, thái tử liền ép hoàng hậu phải uống sau đó cho người đem canh nhân sâm đến và nói.
" Chén thuốc bà vừa uống chính là loại thuốc bà đã dâng cho phụ hoàng của ta, giờ thì bà hãy chứng minh rằng bà vô tội bằng cách uống hết chén canh nhân sâm này, nếu bà uống hết thì xem như bà vô tội, mau uống trước mặt các bá quan văn võ đi "
Hoàng hậu bị ép vào thế bí, bà ta bắt đầu run sợ vì vậy không dám uống canh, tất cả quần thần nhìn chằm chằm bà ta với ánh mắt dò xét khiến bà ta không nói nên lời, thái tử chờ 1 chút rồi phán tội.
" Hoàng hậu nương nương, bà không dám uống canh đồng nghĩa với việc bà đã nhận tội, ta thái tử đương triều khép bà vào tội khi quân ban lệnh xử chết ngay lập tức "
Thái tử ra lệnh cho 2 thị vệ Nội Cấm Phủ mang ra 1 lọ thuốc độc, 1 con dao và băng vải trắng để hoàng hậu chọn, bà ta nhìn 3 món đồ kia mà tay chân run rẩy, tội chứng rành rành bà ta chỉ còn 1 con đường chết, tất cả quần thần cùng các phi tần , cung nữ lẫn thái giám đều nhìn bà ta với ánh mắt đầy căm phẩn.
Khi bà ta đưa tay chọn lọ thuốc độc thì Kì Tướng và Kiều Hoàng trở về kịp lúc, cả 2 chạy đến can ngăn rồi quỳ xuống cầu xin thái tử.
" Hoàng đệ, ta biết là mẫu hậu của ta phạm rất nhiều tội lớn không thể dung tha, nhưng ta xin đệ hãy khai ân mở cho mẫu hậu ta 1 con đường sống, dù gì thì bà ấy cũng là vì ngu muội nên mới để bản thân dấn sâu vào tội ác, đệ hãy cho bà ấy 1 cơ hội hối cãi có được không ? "
" Hoàng huynh, đệ biết huynh hiếu thảo, có điều tội ác mà hoàng hậu gây ra rất nhiều trời không dung đất không tha được, chỉ vì muốn tranh quyền đoạt lợi mà bà ta không tiếc thủ đoạn khiến cả 1 gia tộc bị diệt môn, không chỉ thế mẫu phi của ta và phụ hoàng cũng vì bà ta mà chết oan, còn Đào nhi chưa biết sống chết ra sao, đã bao nhiêu sinh mạng bị bà ta giết chết, vậy huynh nói thử xem lý do gì ta có thể tha cho bà ta đây "
" Ta thừa nhận mẫu hậu phạm nhiều tội tày đình, nhưng ta không thể giương mắt nhìn bà ấy chết thảm, ta dập đầu cầu xin đệ hãy cho bà ấy 1 con đường sống, ta thề sẽ quản chặt để bà ấy không có cơ hội hại bất kì ai nữa "
" Chuyện này đệ không thể quyết được, như vậy đi hãy để tất cả mọi người có mặt ở đây biểu quyết, nếu như số người chấp nhận tha chết cho hoàng hậu nhiều hơn thì ta sẽ thuận theo ý mọi người, giờ ai muốn hoàng hậu phải chịu tội chết thì đừng sang bên phải, còn ai chịu tha chết để hoàng hậu hối cãi tội đứng sang trái "
Tất cả quần thần bá quan văn võ, thị vệ, công công, thái giám và cung nữ đều đắn đo suy nghĩ rất lâu, 1 lúc sau mọi người bắt đầu tách về 2 phía, có người căm hận tội ác của hoàng hậu muốn bà ta phải chết nên mạnh dạn bước sang phải 1 cách dứt khoát, nhưng cũng có người lưỡng lự muốn tha chết cho bà ta, cả đại điện cứ nháo nhào lộn xộn 1 hồi mới ổn định, sau khi mọi người đã chia về 2 phía và không còn ai thay đổi ý định thì thái tử ra lệnh cho Trí Ân đếm số lượng người để quyết định sống chết của hoàng hậu, đứng bên cạnh Kì Tướng và Kiều Hoàng hoàng hậu không còn 1 chút thần sắc kiêu ngạo nào, thay vào đó là sự sợ hãi và hồi hộp, Trí Ân đếm xong liền công bố kết quả là 2 phe đều có số lượng người bằng nhau, thật khó để đưa ra phán quyết, Kiều Hoàng lúc này tiến lên phía trước lên tiếng hỏi thái tử.
" Thái tử điện hạ, Kiều Hoàng ta có được phép biểu quyết không ? "
" Công chúa, xin thứ lỗi nhưng cô không phải người trong hoàng thất của Đại Lý ta nên không có quyền biểu quyết "
" Ai nói nàng không phải người của hoàng thất, ta đã tặng ngọc bội đính ước mà phụ hoàng ban cho nàng, vì vậy nàng đã được thừa nhận là con dâu của hoàng thất, ta hỏi đệ vậy nàng có quyền được biểu quyết hay không ? "
" Nếu đúng là như thế thì công chúa có quyền, xin công chúa hãy đưa ra quyết định của mình "
Kiều Hoàng đưa mắt nhìn về phía mẫu tử Kì Tướng, cả 2 cũng nhìn nàng với sự mong chờ và hi vọng, nàng hít 1 hơi thật sâu rồi quay bước tiến về bên trái không chút đắn đo, hoàng hậu nước mắt lưng tròng thầm cảm ơn nàng, giờ phút này bà ta đã thực sự hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiều Hoàng, nhưng nàng vẫn muốn tha chết cho bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro