Hồi 71 : Phán quyết

Kết quả biểu quyết đã phân định, theo như số đông, thái tử cuối cùng cũng đưa ra sắc lệnh.

" Ta đương kim thái tử Lý Lang, ta thay mặt phụ hoàng tha chết cho hoàng hậu, có điều cổ nhân có câu, tội chết có thể miễn tội sống thì khó tha, tuy rằng hoàng hậu không phải chịu xử tử nhưng với những tội ác mà bà ta đã gây ra ta không thể làm ngơ, trước tất cả triều thần ta ra lệnh phế hậu, đày bà ta xuống làm thường dân và chịu hình phạt lưu đày biệt quốc "

Thái tử ngừng 1 chút quan sát thái độ của triều thần rồi mới tiếp lời .

" Trong thời gian quốc tang, hoàng hậu sẽ bị giam ở lãnh cung, đợi quốc tang kết thúc thì ta sẽ lên đăng cơ và ban hôn sự cho hoàng huynh cùng công chúa Kiều Hoàng, đáng ra ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hoàng huynh thật chu toàn nhưng vì hoàng thất có đại tang phải mất 3 năm mới được mãn nên lễ thành thân của hoàng huynh sẽ tổ chức ở vương quốc Thổ Phồn, khi hoàng huynh và công chúa lên đường thì hoàng hậu cũng bị đày đến đó, suốt đời suốt kiếp không được quay về Đại Lý, đồng thời hoàng huynh phải có trách nhiệm quản thúc hoàng hậu, không được để bà ta gây thêm tội, có ai phản đối phán quyết này của ta không ? "

" Chúng thần xin nghe theo chỉ thị của điện hạ "

" Tốt, vậy giờ ta giao phó cho Trí Ân phụ trách chuẩn bị quốc tang, cho người dán cáo thị cho dân chúng dừng hết mọi việc lớn nhỏ để tang hoàng đế Lý Hùng Sinh trong vòng 1 tháng, bãi triều "

Vậy là tất cả hoàng cung phải tất bật chuẩn bị tang sự cho hoàng đế, từ trong cung ra đến ngoài cung đâu đâu cũng treo vải trắng cùng lồng đèn trắng, 1 màu tang tóc bao trùm cả kinh thành, thi hài của hoàng đế được các thái y bọc kỹ trong các lớp vải có tẩm thảo dược để bảo quản và đặt trang nghiêm trong 1 chiếc quan tài được đúc bằng vàng nạm ngọc, tất cả các hoàng tử, công chúa, triều thần, phi tần, công công, mama, thái giám, cung nữ đều mặc áo tang trắng, hoàng hậu lúc này đã bị đưa vào lãnh cung cũng phải chịu tang, riêng Liên mama đã bị đưa đến Tông Nhân Phủ chờ ngày xử trảm, còn các nhân chứng được Trí Ân trao cho 1 chút lộ phí để họ về quê nhà sinh sống.

Sau 1 tháng thi hài của hoàng đế được đưa đi an táng tại lăng mộ của hoàng thất, sau đó thái tử đã lên đăng cơ, chàng lập tức giải trừ thân phận cho tất cả các phi tần của phụ hoàng ban bổng lộc để họ hồi hương an hưởng, còn các phi tần sinh được hoàng tử thì tấn phong thành quý phi ban biệt phủ bên ngoài hoàng cung, các hoàng tử cũng được phong thành thân vương và ban cho các vùng đất xung quanh kinh thành để cai quản, về phần đại hoàng tử Kì Tướng thì được chỉ hôn cùng công chúa Kiều Hoàng với thân phận Bối Lạc Gia, sau khi nhận chỉ hôn cả 2 lập tức đưa hoàng hậu rời khỏi hoàng cung đến sống tại vương quốc Thổ Phồn, quốc vương Ni Mã đích thân sang Đại Lý chia buồn cùng hoàng thất và rước phò mã cùng công chúa về nước, trước khi hoàng hậu rời đi tân hoàng đế bắt bà ta phải xăm lên mặt 2 chữ { Nô Dịch } để bà ta không dám nhìn ai hay làm hại ai nữa.

Sang vương quốc Thổ Phồn hoàng hậu vì quá xấu hổ khi bị khắc ấn kí nên bà ta suốt ngày chỉ ở trong phòng và che mặt, hằng đêm bà ta luôn nằm mơ thấy những vong linh của những người mà bà ta sát hại về đòi mạng, quẫn trí không biết làm sao để thoát khỏi nghiệp chướng do mình gây ra khiến bà ta rơi vào bế tắc rồi phát điên, Kì Tướng thấy mẫu thân chịu khổ không đành lòng nên khuyên bà ta hãy hướng phật để hối cãi về tội lỗi của mình, bà ta nghe lời khuyên từ con trai quyết định xuống tóc đi tu ăn chay niệm phật, hằng ngày độc kinh phật làm từ thiện công quả, rồi bà ta cũng làm lễ cầu siêu mong được các vong linh thứ tha lỗi lầm.

Về phần Kì Tướng và Kiều Hoàng cả 2 đã có 1 hôn lễ long trọng chính thức nên duyên phu thê, quốc vương Ni Mã rất hài lòng về phò mã, ông ta cho chàng nắm quyền binh mã để bảo vệ vương quốc.

-------------------------

Trở về Đại Lý

Hiện giờ tân hoàng đế Lý Lang nhận được tin Anh Đào đã bị thái tử A Lý Bách đưa đến Mông Cổ, chàng lập tức phong tướng cho Trí Ân và ra lệnh điều động binh mã chuẩn bị khai chiến với quân Mông Cổ, nhưng Trí Ân lại lên tiếng khuyên can.

" Bệ hạ, thần nghĩ chúng ta khoan hãy khai chiến, nếu làm vậy bách tính sẽ lầm than, chưa kể chiến tranh cũng không thể tránh khỏi thương vong, rồi bách tính họ nghĩ rằng hoàng đế vì 1 nữ nhân mà gây chiến tranh loạn lạc như vậy chẳng phải phúc tấn vô duyên vô cớ mang danh hồng nhan họa thủy sao "

Nghe những lời khuyên giải tân hoàng đế cảm thấy rất có lý, nhưng chàng vẫn muốn cứu Anh Đào nên lên tiếng hỏi.

" Vậy ngươi có cao kiến gì không ? "

" Thần xin đưa ra 1 phương án, bệ hạ hãy cử 1 sứ giả mang thư cầu hòa cùng 1 ít cống phẩm sang Mông Cổ để thương thảo với thái tử A Lý Bách, giả như việc thương thảo không thành thì chúng ta sẽ có cớ để khai chiến, thế thì cho dù chiến tranh buộc phải nổ ra bách tính cũng không oán trách bệ hạ "

" Được trẫm nghe theo ngươi, chuyện thương thảo trẫm giao cho ngươi, nhất định phải đưa Đào nhi trở về bên trẫm "

" Thần tuân chỉ "

Vậy là Trí Ân lập tức chuẩn bị các cống phẩm và chọn người làm xứ giả đi sang Mông Cổ.

Về phần Anh Đào, sau hơn 1 tháng ở tẩm cung của thái tử A Lý Bách và được thầy mo tận tình chăm sóc cứu chữa nàng đã hồi phục hoàn toàn, nàng rất cảm kích tấm thiện tình của hắn, hôm nay lúc nàng vừa uống xong thuốc an thai do tì nữ dâng thì hắn xuất hiện, hắn mang theo 1 giỏ hoa quả đặc sản đến, hắn nhìn thấy thần sắc của nàng đã tươi tỉnh trong lòng rất vui.

" Tiểu Đào, nàng xem ta mang gì đến cho nàng này, trong giỏ toàn các loại trái cây đặc biệt mà người thường không có cơ hội để ăn đâu, đây là nho của vùng Tân Cương vừa ngọt vừa mọng nước nàng thử đi "

" Cảm ơn ngài, tiểu nữ không dám nhận đâu, từ khi tiểu nữ được điện hạ cứu ngài đã tặng tiểu nữ rất nhiều thứ rồi "

" Không có gì phải ngại, nàng xứng đáng có được những thứ đó mà, cho dù là trân châu ngọc bảo chỉ cần nàng thích ta đều tặng nàng "

" Điện hạ, tiểu nữ có chuyện cần nói với ngài, là chuyện riêng rất quan trọng "

" Tất cả các ngươi mau lui ra ngoài, không có lệnh không ai được bén mãng đến gần phòng này "

Thái tử đuổi tất cả tì nữ ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn hắn và Anh Đào, nàng liền nói ra điều mà nàng muốn.

" Điện hạ, tiểu nữ muốn cầu xin ngài 1 chuyện "

" Là chuyện gì nàng cứ nói "

" Tiểu nữ muốn trở về Đại Lý, ơn cứu mạng của điện hạ tiểu nữ không bao giờ quên, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp, hiện giờ sức khỏe của tiểu nữ đã hồi phục nên tiểu nữ thấy đã đến lúc cần trở về để minh oan cho mình, xin ngài hãy giúp tiểu nữ "

" Nàng vậy mà lại đòi về Đại Lý sao, chẳng lẽ suốt thời gian qua bao công sức ta làm đều không được nàng công nhận ư "

" Điện hạ, ngài nói vậy là ý gì ? "

" Nàng không hiểu hay giả vờ, từ lúc ta cứu nàng mang nàng đến Mông Cổ ra sức cứu chữa cho nàng, rồi những món quà ta tặng, tất cả mọi thứ nàng xem là gì hả ? "

" Điện hạ, những gì mà ngài làm tiểu nữ đều rất cảm kích "

" Nàng chỉ cảm kích thôi sao, không lẽ nàng không biết là ta làm mọi thứ vì tình yêu ta dành cho nàng "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro