Hồi 74 : Kế hoạch trốn thoát

" Cảm tạ điện hạ đã quan tâm, tiểu nữ nhất định ăn hết món sữa dê này "

" Ta rất vui vì cuối cùng nàng cũng cho ta 1 cơ hội, ta thề trước các thần linh sẽ yêu thương, chăm sóc , bảo vệ nàng, cả đứa bé trong bụng nàng ta cũng xem như con ta "

" Tiểu nữ hiểu tấm chân tình của điện hạ, nhưng ngài hãy cho tiểu nữ thêm thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau tiểu nữ sẽ cho ngài biết quyết định của mình "

" Được ta chấp thuận, ta đợi tin tốt từ nàng "

Thái tử A Lý Bách vui vẻ gật đầu trước lời đề nghị của Anh Đào, nhưng hắn không biết nàng đã sắp đặt cho mình 1 kế hoạch trốn thoát, quả nhiên hắn vì sắc đẹp của nàng làm mờ mắt nên không nhìn ra, nàng cười thầm rồi tiếp tục giả lã với hắn, ngày hôm sau hắn đã không còn nhốt nàng trong phòng, hắn để nàng tự do đi lại ở tẩm cung lợi dụng cơ hội nàng viết ngay 1 bức thư nói rõ kế hoạch của mình rồi nhờ người tì nữ đang theo phe mình mang đến cho Trí Ân, khi nhận được thư Trí Ân lập tức bố trí mọi việc theo sự sắp xếp mà Anh Đào chỉ dẫn.

3 ngày sau Anh Đào bảo người chuẩn bị 1 bữa tiệc thịnh soạn thiết đãi A Lý Bách, trong bữa tiệc nàng chuốc rượu hắn hết lần này đến lần khác, mặc dù hắn là kẻ đa nghi nhưng vì hắn đang vui khi Anh Đào nói ra quyết định sẽ ở lại bên cạnh hắn nên hắn dễ dàng mắc câu, nàng bỏ vào rượu mê dược hòng đánh thuốc hắn, chẳng bao lâu hắn đã đổ gục ngủ say như chết, nàng thử lay gọi hắn mấy lần thấy hắn không có phản ứng liền lập tức gọi tì nữ giúp mình khiêng hắn vô phòng, nàng lấy dây trói và bịt miệng hắn thật chặt rồi tráo đổi y phục với tì nữ, sau khi mọi chuyện ổn thỏa tì nữ đưa cho nàng bản đồ và dặn.

" Tiểu chủ, nô tì chỉ có thể giúp được người đến đây thôi, mọi chuyện còn lại tiểu chủ phải làm 1 mình rồi, tiểu chủ cứ đi theo con đường mà nô tì đã vẽ trên tấm bản đồ này là sẽ ra được cổng sau của hoàng cung, Hàn đại nhân đang chờ người ở đó, Hàn đại nhân đã mua chuộc được lính canh giúp người không bị tra hỏi, lúc trên đường đi có ai hỏi gì người cứ trả lời là theo lệnh thái tử đi lấy thuốc an thai là được, vì tối nào tiểu nữ cũng làm như vậy nên sẽ không ai có thể nghi ngờ người "

" Cảm ơn cô đã giúp ta, ơn này ta nhất định không quên, ta không có gì đáng giá để tặng cô, cô hãy nhận chiếc vòng ngọc này xem như lời tạ lễ của ta nhé "

" Nô tì giúp người không vì những thứ này, nhưng nô tì sẽ giữ chiếc vòng này thật cẩn thận, thôi thời gian không còn nhiều người mau đi đi, hãy bảo trọng nhé, nô tì luôn cầu nguyện cho người "

Anh Đào gật đầu trao vòng cho tì nữ rồi ôm cô nương ấy 1 cái, cáo từ xong nàng nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của thái tử, nàng mở bản đồ xem 1 lượt để ghi nhớ, nàng cứ làm theo lời dặn của tì nữ thuận lợi ra đến cổng sau, vừa thấy nàng các lính canh đã nhận ra và mở cổng cho nàng, trước khi đi nàng đã tặng cho các lính canh mỗi người 1 thỏi bạc theo đúng như thư Trí Ân dặn.

An toàn rời khỏi hoàng cung Anh Đào cuối cùng cũng gặp được Trí Ân, nàng vui mừng khôn siết cảm tạ trời đất đã phù hộ, Trí Ân đỡ nàng leo lên xe ngựa, bên trong xe có 1 cung nữ giúp nàng  thay đổi xiêm y , chiếc xe ngựa dần khuất xa khỏi cánh cổng hoàng cung Mông Cổ, lúc này Anh Đào mới thở phào nhẹ nhõm, Trí Ân thấy tình hình đã ổn liền giao việc đánh xe lại cho hầu cận rồi vào trong xe.

" Đào phi nương nương, cuối cùng thì chúng ta cũng thuận lợi rời khỏi hoàng cung của Mông Cổ , thần đã gửi thư về cho hoàng thượng, vạn tuế gia sẽ cho quân đội đón chúng ta tại biên giới, qua hết đêm nay chúng ta có thể gặp được đội hộ tống, thần nhất định đưa người an toàn trở về bên vạn tuế gia "

" Vất vả cho Hàn đại nhân rồi, nếu không có người giúp ta trong ứng ngoài hợp thì có thể bây giờ ta đã không thể ở đây, ân tình này ta không quên đâu "

" Nương nương đừng nói thế, đây là nhiệm vụ của thần mà, thôi cũng muộn rồi người hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, khi nào đến biên giới thần sẽ gọi "

Nói xong Trí Ân bảo cung nữ hầu hạ cho Anh Đào và ra ngoài xe, Anh Đào ngã người nằm xuống đệm nhắm mắt lại mơ về cảnh tượng hạnh phúc khi được gặp lại hoàng đế Lý Lang, xe chạy suốt 1 đêm thì đến cửa ải biên giới, Anh Đào bước xuống xe ngựa cùng Trí Ân đến chỗ thống soái của đạo quân tháp tùng, nhưng nàng rất kinh ngạc khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nàng vừa khóc vừa chạy lại chỗ người đó ôm chầm lấy, hóa ra vì lo lắng Trí Ân có thể thất bại trong việc giải cứu Anh Đào nên hoàng đế Lý Lang đã đích thân đi theo đạo binh đón người, cả 2 ôm siết nhau sau thời gian dài xa cách, Anh Đào không kiềm chế được cảm xúc nên đã khóc như mưa, hoàng đế phải vội dỗ dành nàng vì sợ nàng khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến hài nhi trong bụng.

" Đào nhi ngoan đừng khóc, nàng đã an toàn rồi, trẫm sẽ không để ai cướp nàng khỏi vòng tay của trẫm nữa "

" Lang ca thiếp nhớ chàng lắm, thiếp không biết đây có phải là 1 giấc mơ không, nếu đây là mơ thì thiếp không muốn tỉnh giấc đâu "

" Đây là thật không phải mơ, nàng đã trở về bên trẫm rồi "

Cả 2 đang đắm chìm vào hạnh phúc khi trùng phùng thì Trí Ân buộc cắt ngang nhắc nhở.

" Bẩm bệ hạ chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng, nơi này là biên giới 2 nước không nên nán lại lâu rất không hay "

Hoàng đế Lý Lang gật đầu bế Anh Đào lên xe ngựa của mình và ra hiệu cho đạo binh khởi hành trở về Đại Lý, ngồi cạnh hoàng đế Anh Đào dựa người vào lòng chàng cảm nhận sự ấm áp và nhịp đập trái tim chàng, nàng dần ngủ thiếp đi trong vòng tay chàng, thấy nàng mệt mỏi ngủ say chàng rất đau xót, suốt thời gian xa cách nàng đã chịu khổ quá nhiều, trở về hoàng cung chàng sẽ bù đắp thật nhiều cho nàng.

Đi chưa bao xa thì bỗng nhiên cả đạo quân dừng lại đột ngột, thống soái vội vàng cho người đi bẩm báo tình hình, kẻ chặn đường là thái tử A Lý Bách, sau khi tỉnh dậy hắn phát hiện Anh Đào đã bỏ trốn nên xua quân đuổi theo.

" Bệ hạ, thái tử A Lý Bách dẫn quân chặn đường chúng ta, hắn đang đòi giao Đào quý phi cho hắn nếu không hắn sẽ khai chiến "

" Hừm, tên A Lý Bách thật to gan, dám chặn đường trẫm lại còn muốn cướp người sao, hắn thật sự là đang tìm chết mà, mau hạ lệnh cho đội quân sẵn sàng giao chiến, trẫm sẽ chỉ huy trận chiến này "

" Bệ hạ, chàng đừng đi nguy hiểm lắm "

" Đào nhi nàng yên tâm, chuyện giữa ta và hắn cũng phải có sự kết thúc, là hắn không muốn sống trẫm đương nhiên toại nguyện cho hắn, nàng cứ ở yên trong xe chờ trẫm "

Hoàng đế Lý Lang trấn an  Anh Đào rồi ra lệnh cho thị vệ bảo vệ nàng, vậy là 1 trận chiến long trời lở đất đã xảy ra.

" A Lý Bách trẫm sẽ khiến ngươi trả giá vì dám bắt ái phi của trẫm "

" Ai là ái phi của ngươi, Anh Đào là vương phi của ta, mau giao nàng ra đây "

" Ngươi đúng là kẻ tự mãn, hãy chịu chết đi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro