Chap 1
- AAAAAA… Cứu mạng..cứu..!
Tiếng hét như xé toạc màn đêm, vọng khắp từng ngó ngách góc phố vắng.
- Có ai không? ..Cứu tôi..cứ..u..
Hơi thở gấp gáp ngắt từng quãng tiếng kêu gào. Tiếng chân chạy mỗi lúc càng chậm lại. Người đàn ông vừa chạy thục mạng, vừa ngoái lại đằng sau thoát ra những tiếng thở hồng hộc. Tay ông ta vẫn ôm khư khư một thứ gì đó rất to bọc trong vải buộc chặt vào mình. Nó khiến ông ta trở nên nặng nề hơn.
Ầm..Ầm.. Từ đằng xa vọng lại sự chấn động mạnh mẽ. Toàn thân người đàn ông bỗng lao về đằng trước, nhưng ông ta lại xoay người để lưng mình đập xuống đất. Dù quệt lê lưng đến rách áo nhưng cả người ông ta vẫn ôm trọn thứ vật to lớn kia như của báu. Ông ta bò lồm cồm trên mặt đất, cố gắng vực dậy để chạy tiếp nhưng đôi chân dường như đã mất hết sức, vấp vào nhau càng khiến ông ta ngã thêm thê thảm.
Ầm..Ầm.. Tiếng động vang đến mỗi lúc một gần. Mọi luồng ánh sáng ở góc phố này bỗng vụt tắt liên tiếp, chỉ để lại một mảng tối. Người đàn ông không còn sức chỉ còn có thể lê lết trên mặt đất mà rên rỉ.
- Cứu..Bọn người khốn khiếp..Thấy chết mà không cứu… CỨU MẠNG! – Ông ta gào lên.
Không có tiếng động trả lời. Những dãy nhà cao lớn im lìm trong bóng tối, như lặng lẽ, nín thở nghe từng tiếng Ầm Ầm vang lại. Không ai muốn dính lứu đến con người đang tha thiết cầu cứu này.
- GỪ..RRRỪ..
Tiếng gầm gừ dừng lại ở trên đầu người đàn ông. Bóng hình khổng lồ mập mờ trong bóng tối thoát ra những tiếng gầm gè cùng hơi thở nóng hổi có lực mạnh. Nổi bật hai hình tròn cân xứng to như hai chiếc đĩa, phát sáng đỏ rực. Tuy không thấy rõ hình thù nhưng lại cảm nhận rõ áp lực đáng sợ toát ra từ nó.
- Đừng tiến đến đây..Biến đi..biến..đồ quái vật.. – Người đàn ông quát lên trong run sợ. Ông ta loạng choạng đứng dậy, giọng nói như sắp khóc.
Sinh vật to lớn hơi chuyển động. Người đàn ông cảm nhận được rõ luồng hơi thở như cơn gió ẩm nóng phả vào mặt mình. Hai con hình tròn phát sáng màu đỏ là hai con ngươi đầy sát khí nhắm vào ông ta.
Tiếng gầm gừ thoát ra từ kẽ răng một lần nữa lại vang lên đầy đe dọa. Người đàn ông giật lùi lại từng bước, tay lột bọc vải ôm trước bụng ra. Vật màu trăng trắng dần dần hiện ra trong vòng tay của ông ta. Bỗng một tiếng gầm dữ dội từ con quái vật, nó rầm rầm từng bước tiến đến gần người đàn ông như đe dọa nhưng lại có vẻ rụt dè. Ông ta thấy phản ứng của nó bỗng trở nên hơi luống cuống tháo những nút vải buộc ở trên cổ và sau lưng ra, giữ lấy vật trong bọc vài, nhử ra.
- Đừng có lại gần…không thì..tao..tao đập vỡ nó..
Vật ông ta ôm trong tay đích xác là một quả trứng khổng lồ…trứng của loài sinh vật kia. Con quái vật có chút ngập ngừng, trong hai con ngươi to trở nên sắc bén đầy sát khí.
- Haha..Sợ rồi phải không? – Người đàn ông cố gượng ra tiếng cười trong hơi thở run rẩy. – Đừng ăn thịt tao..mày hiểu chưa? Tao đặt nó ở đây trả mày. – Hắn khom khom người xuống.
Mắt của con vật khổng lồ hơi dịu lại nhưng miệng vẫn gầm gừ cảnh giác.
- Rồi..rồi..Tao đặt nó xuống đây..Rồng mà nuốt máu của người thì cũng không sống được đâu..Mày cũng đâu cần thiết phải ăn thịt tao..
Người đàn ông tự động lên tiếng không ngừng nghỉ như thể để trấn an sinh vật to lớn đang đe dọa hắn tên là Rồng kia. Hắn đặt quả trứng khổng lồ xuống đất một cách nhẹ nhàng nhưng bất chợt hắn giật mình bởi tiếng ọc ọc rất bé phát ra từ vật hắn vừa rời tay ra. Chân ông ta vừa lùi lại vài bước, hai tay thì run run quệt trên áo mình. Thứ nhớp nhớp nhầy nhụa dính đầy trên áo ông ta. Trên mặt đất khô ráo chỗ đặt quả trứng bỗng tràn ra một chất dịch tanh tanh.
- Không!..KK..Không phải.. – Người đàn ông lùi bước mỗi lúc một nhanh như muốn chạy trốn.
Con rồng hít hít quả trứng của nó rồi bỗng rú lên tiếng gầm kinh hoàng inh tai nhức óc. Người đàn ông bắt đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa rên rỉ bất lực.
- Tha cho tao..tha cho tao.. – Hắn thốt lên cầu xin như sắp bật khóc.
Hắn không ngờ mấy lần bị ngã dù đã cố gắng bảo vệ nhưng quả trứng lại bị nứt ra. Thế là hắn tiêu đời. Hắn chết chắc. Giấc mộng làm giàu của hắn tiêu tan, mạng của hắn rồi cũng chẳng giữ được. Hắn ước gì hắn được quay lại lúc chưa nghĩ đến việc đi trộm trứng của rồng để tham vọng làm giàu. Hắn tự hỏi sao trên đời này lại xuất hiện thứ quái vật đáng ghê tởm này để hắn bị dồn đến bước đường cùng. Khốn khiếp cái thân hắn.
GRÀO..AAAAAAAAAA..Tiếng thét ré lên trong bóng tối giữa những tiếng roẹt roẹt giằng xé rợn người..Tiếp theo là vài tiếng bước chân rầm rầm cùng ột tiếng tru tréo rít lên rồi lịm hẳn sau một tiếng động sầm xuống như nhà đổ. Màn đêm lắng xuống trong phút chốc rồi những ánh đèn của các tòa nhà lại bật sáng lên rực rỡ. Mọi thứ như thường lệ, chìm vào hư vô.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Tiếng xe cộ tấp nập cùng đời sống nhộn nhịp ở thế kỉ 30. Một buổi sáng nhộn nhịp cùng những đoàn người ồ ạt trên đường lớn, những ngã tư, ngã năm, đô thị ồn ào và luôn bận rộn. Màn hình khổng lồ treo trên tường dãy nhà giữa lòng đô thị cùng các màn hình khác trên những khu nhà cao tầng có ở những đoạn đường lớn quan trọng thường xuyên cập nhật thông tin chính sự.
..Vào lúc 23h47’ hôm qua ngày…
Bản tin này bỗng thu hút đông đảo người dân nghe ngóng, trong đó bao gồm cả cậu – một nhân vật đặc biệt giữa vô vàn con người đang đứng đây. Người con trai mặc áo khoác đen trùm đầu, đeo kính râm, đeo headphone đang đi trên vỉa hè bỗng chậm rãi đứng lại, tháo tai nghe xuống và ngước lên màn hình lớn.
..Bên tổ chức PD (một tổ chức bảo vệ rồng) và phía cảnh sát đã được thông báo và phát hiện nhiều mảnh xác của một người đàn ông tử vong do bị rồng tấn công. Đồng thời con rồng được cho là đã tấn công con người cũng được tìm thấy xác ở cách nạn nhân khoảng 80m..
Người con trai mặc áo khoác đen trùm đầu bỗng cất tiếng thở nặng nề, hai tay trong túi áo siết chặt. Cậu lại đeo tai nghe vào và bước đi. Cậu đi đến bên bờ biển, vào một khoảng bãi cát vắng và tiến xuống dưới nước. Bộ quần áo trên người cậu dần bị thấm ướt sũng. Nhân lúc không ai để ý thì cậu càng xuống dưới nước nhanh hơn, đầu cậu nhanh chóng bị nước ngập, cả người cậu chìm dưới nước. Tất cả hành động mờ ám khó hiểu của cậu từ khi bước chân xuống nước cho đến khi hoàn toàn biến mất trong làn nước biển chỉ diễn ra trong vòng tíc tắc.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Bịch! Một nắm đầm giáng xuống mặt bàn gỗ và tất cả không gian nơi căn phòng sa hoa sang trọng rơi vào im lặng. Ba người con trai đứng quanh chiếc bàn, mặt đối mặt. Những đôi mắt có con ngươi bên trái hình ấn rồng lại càng trở nên thu hút dị thường.
- Bam! Em tính sao về việc canh giữ cửa biển không nghiêm ngặt lại để rồng có thể lên trên mặt đất đây! – Người con trai mặc áo khoác đen, toàn thân ướt sũng cất tiếng lạnh lùng.
- Mark! Em đảm bảo con rồng mà anh nói không thể thoát ra từ nơi cửa biển. Em không hề lơi là ở đó, mọi thứ đều tuân thủ cảnh giữ rất nghiêm ngặt. Mà như anh nói con rồng đó đã chết vì cắn người để bảo vệ trứng của nó. Vậy chắc chắn là con người đã tìm vào rừng, khu vực xung quanh cửa núi. Sao anh có thể trách em. – Cậu bé trẻ hơn vài tuổi phía đối diện hơi lớn tiếng.
- JB! – Mark đưa ánh mắt sang người bên cạnh mình.
- Vào thay quần áo trước đi đã. – JB trầm giọng.
- Đường nối từ nơi này đến thế giới của con người chỉ có hai nơi vậy mà các người không quản nổi là sao? – Giọng của Mark vẫn rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng uy lực.
Tất cả lại chìm trong im lặng.
- Tôi sẽ đi kiểm tra lại. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. – JB quay người bước đi.
- Tôi đã nghĩ cậu vô cùng cẩn thận trong việc quản lí cửa núi. Kể từ khi cậu tiếp quản chưa từng có sự việc thế này. Vậy mà cậu lại để tình trạng khiến con người hoang mang và thêm căm ghét loài rồng. Thậm chí mất cả hai mạng, bên chúng ta bị thiệt hại nhưng lại bị cho là kẻ tấn công… - Mark bỗng ngừng lại một hồi. – Nếu cậu cảm thấy quá sức. Hãy thay người đi. – Mark chậm rãi bước lên cầu thang dài sau khi buông lời lạnh lùng.
- Thay vì tôi từ chức thì cậu hãy tự loại bỏ tôi đi. – JB cười nhẹ.
Mark nghe thấy câu nói của JB, cậu cũng chỉ nhếch miệng rồi vẫn đi thẳng.
- Ầy..Đừng vì thế mà cãi nhau chứ. Dù sao chết thì cũng chết rồi. Điều quan trọng là phải xem xét lại bên canh giữ thôi. – Bam chạy tới khoác vai JB rồi kéo cậu đi.
Từ trên hành lang tầng trên theo dõi, ánh mắt đó hơi nhíu lại. Chàng trai cao lớn quay người lại, tựa lưng vào tay vịn hành lang.
- Mấy con người nảy bị làm sao vậy? – Một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên môi cậu.
- Yugyeom! Cười đủ chưa? – Mark đi lên hết cầu thang và tiến tới.
- Anh đâu cần phải tỏ ra đáng sợ như thế.
- Yerin đâu?
- Cô ấy ngủ rồi.
- …
- Em không nghĩ JB lại sơ suất như vậy. – Yugyeom đứng thẳng dậy.
- …
- Anh bớt giận đi. – Yugyeom đi đến định vỗ vãi Mark nhưng người đó lại đi thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại kèm theo lời nói.
- Không có việc gì làm thì đi ngủ đi.
Yugyeom bỗng cười thành tiếng rồi cũng cất bước vào phòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, nơi cô bé đáng yêu đang say giấc. Đôi mắt có con ngươi bên trái hình ấn rồng của cậu trở nên long lanh hiền dịu, say sưa.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Cánh cửa phòng lớn bỗng bị một lực mạnh đẩy ra.
- Mark! Mark! Không xong rồi!
~ ~ ~ End chap 1 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro