Chap 25
CHAP 25
~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~
Vào ngày trước khi kế hoạch của Mark diễn ra và bị thất bại, Mark đã hẹn JB nói chuyện.
Căn phòng làm việc lúc nào cũng trong trạng thái yên ắng, không phân định được thời gian bên ngoài khi xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường kín mít và cửa phòng luôn đóng chặt. Đèn âm trần sẽ luôn được bật kể cả ngày hay đêm, là một thứ ánh sáng thắp lên nhưng lại vẫn mang phần u tối và lạnh lẽo, yếu ớt phủ xuống từng đồ vật trong phòng dù luôn sạch sẽ ngăn nắp thì cũng trở nên ảm đạm.
Mọi thứ ở đây đều tạo thành một không gian mang không khí khép kín hơi cổ quái. Nếu đem nó so với căn phòng ngủ thoáng đãng với một bức tường cửa kính sẵn sàng hút toàn bộ quang cảnh đẹp đẽ bên ngoài vào tầm mắt và đón nhận ánh sáng ngập tràn, sẽ không ai nghĩ hai căn phòng đó cùng là một người sở hữu.
Cánh cửa phòng ngủ của cậu luôn dễ dãi để chế độ không khóa, chẳng có một thứ bí mật gì có thể bị đánh cắp ở trong đó. Mọi người đều có thể một cách tự nhiên bước vào, một cách ngẫu nhiên nhìn thấy khoảng riêng tư phóng khoáng và một cách mặc nhiên cho rằng Mark là một người trầm tính nhưng lại nguyên sơ và đơn thuần.
Hầu hết kể cả những người thân cận đều nhìn cậu với cái đánh giá tưởng chừng thấu hiểu mà chỉ là bề ngoài đó. Thứ lớp vỏ bọc đó thật dày, đủ để mọi nội hàm trong con người cậu được giữ kín, được bình tĩnh phát triển và từ từ thoát ra một cách bí hiểm.
Phòng ngủ chỉ là phòng ngủ, khi con người ta nghỉ ngơi thì cũng chẳng cần phải lấy lệ, che giấu điều gì. Nhưng khi suy nghĩ và hành động cần phải có sự tỉnh táo, nghiêm túc, cũng là lúc làm việc thì luôn có những thứ cần bí mật giấu kín đi hoặc chủ động phơi bày ra.
Nơi làm việc này đặc biệt mới gọi là riêng tư so với căn phòng ngủ kia. Cậu là người duy nhất được bước vào đây, ngoài ra chỉ được thêm một người nữa.. cũng như cậu là người duy nhất hiểu chính mình, nếu không thì chỉ có thêm người đó là hiểu được cậu..
Cạch! Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, thứ ánh sáng tự nhiên của buổi sớm từ bên ngoài hành lang vội vàng ùa vào theo bước chân của người con trai. Nhưng cánh cửa đã nhanh chóng được khép lại khiến những hơi nắng đơn thuần kia chỉ có thể ập vào mặt gỗ cứng mà như vỡ tan ra thành một vệt chảy dài kéo xuống tận nền đất. Hơi nắng ít ỏi len được vào trong căn phòng lập tức đã bị sự lạnh lẽo hòa tan cùng ánh đèn âm trần ảm đạm.
- Cậu cho gọi tôi?
Giọng nói quen thuộc của JB vẫn như thường lệ, chừng mực vang lên nhưng lại làm không gian đang yên tĩnh bỗng trở nên có chút lạ lùng.
Trên mặt bàn làm việc sổ sách giấy tờ đều không được bày ra, Mark dường như ngồi đó rất lâu chỉ để đợi JB vào, lúc này đôi mắt chênh hai màu đầy huyễn hoặc chầm chầm ngước lên tỏa ra một thứ khí sắc vừa thâm trầm lại có chút kiêu lãnh.
- Về nhiệm vụ lần này của anh.
Đó là câu trả lời về việc cậu cho gọi JB đến và chỉ trong một lời nói ngắn gọn đã mang tính yêu cầu rất cao, lại như một lẽ hiển nhiên phải sắp đặt. Hai chữ "nhiệm vụ" đã vô cùng quen thuộc và trở thành một từ không thể thiếu trong mỗi cuộc nói chuyện riêng tư của hai người.
Nhiệm vụ ở đây không đơn thuần là việc phải làm mà là trách nhiệm, là nghĩa vụ bắt buộc đối với JB. Anh và cậu có một mối quan hệ khăng khít được kết nối bởi từ "nhiệm vụ". Anh làm việc cho cậu, bao gồm cả sự tự nguyện và bắt buộc, ở đây lại đòi hỏi một sự trung thành tuyệt đối trước giờ cậu luôn tin tưởng nhưng đối với anh lại có phần bất định.
Tất nhiên để tin tưởng JB cần cả một quá trình tín nhiệm sự phục vụ trung thành của anh đối với Mark. Bao gồm cả việc JB là ai, tại sao từ một con người trở thành long nhân, mục đích anh theo cậu,.. thông tin về anh nằm trong tay cậu cũng như tất cả các thông tin của những người khác đều do anh điều tra và giao nộp cho Mark. Nhưng đó không phải là tất cả, về phần của anh, có những thứ mà cậu không được phép biết mà cứ ngỡ rằng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. (Sẽ có riêng Phần đặc biệt về mối quan hệ của Mark và JB)
Mark rời lưng khỏi ghế, tư thế ngồi thẳng dậy sát vào cạnh bàn, khuỷu tay chống xuống mặt bàn và hai tay hờ đan vào nhau, cùng lúc lồng ngực đẩy ra một hơi thở nhẹ nhàng theo giọng nói trầm trầm.
- Kế hoạch vẫn theo dự tính, thành công là kết quả tốt, nếu không..
Dáng người JB thẳng tắp, kiên nghị chấp nhận một cách cẩn thận từng lời nói của Mark.
- Thứ nhất, khi xảy ra biến cố thì anh sẽ là người đơn độc tách ra khỏi đội và giải quyết vấn đề.
[Khi kế hoạch trở nên hỗn loạn vì tầng hầm nhốt rồng đột ngột bị kích hoạt mở khóa nhờ sự nhúng tay của Yugyeom và Yerin trợ giúp Junior.. JB đã tách ra khỏi đội của Mark, nhanh chóng lẩn qua những quan khách và thoát ra ngoài cửa. Anh chạy hết tốc lực qua các hành lang để đi đến trung tâm điều khiển, nơi Yugyeom và Yerin đang có mặt.]
- Thứ hai, nếu vấn đề không thể giải quyết hoặc có diễn biến phức tạp hơn thì hãy cứ để mặc nó.
[JB đang đà tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh để có thể ngăn chặn hành vi của Yugyeom và Yerin nhưng mọi việc đã không còn kịp vì hai người họ đã hoàn thành xong sự phản bội. Anh thấy một dáng người quen thuộc phía trước ập vào mắt nhưng chưa kịp phán đoán tình hình đã lập tức cảm nhận được luồng sát khí từ đằng sau lan tỏa, theo phản xạ quay lại đỡ đòn nhưng chỉ thấy một vật lạnh ngắt đã bập ngay vào cổ tay mình nặng trịch – chiếc vòng khống chê khả năng long nhân. Trong khoảnh khắc đó JB đã nhìn thấy Yugyeom và Yerin chính là những người phản bội, dù bị mất khả năng long nhân nhưng với bản lĩnh và sức mạnh của anh hoàn toàn có khả năng phản công.. mà anh đã không làm vậy.]
- Thứ ba, tìm cơ hội để bị bắt.
[JB để mặc bản thân rơi vào thế bị động, đầu óc tê liệt như có luồng điện cực đại chạy khắp cơ thể. Đầu óc mơ hồ, JB nhíu chặt mày, cố gắng mở mắt ra và tầm nhìn mờ ảo quay cuồng. Ánh sáng chiếu từ trên cao xuống thẳng đỉnh đầu khiến khoảng không trước mắt càng trở nên trống rỗng. Anh cựa mình, toàn thân thoáng chốc nhói đau, cảm giác như bị rạch rách da thịt. Anh biết rằng mình đã bị bắt. Tuy lòng thầm chửi rủa vì đã không hoàn thành nhiệm vụ ngăn được Yugyeom để kế hoạch bị thất bại nhưng anh rốt cuộc cũng đã chuyển sang kế hoạch hai của Mark, để bản thân bị rơi vào tay của Junior.]
- Thứ tư,...Thứ 5,..., ...
JB nghe rõ ràng từng bước của kế hoạch hai do Mark đặt ra. Trong khi bàn bạc về kế hoạch tổng tấn công trên mặt đất lần này, có rất nhiều long nhân đòi hỏi và đề cử phương án thứ hai nếu kế hoạch rơi vào tình trạng có thể thất bại nhưng Mark đã không chấp nhận hoặc có thì chỉ là phương án rút lui củng cố.
Mọi người hầu hết đều cho rằng khả năng lãnh đạo của Mark có hạn nhưng vẫn phải gằn lòng nghe theo vì sự trung thành và tin tưởng. Rốt cuộc, kế hoạch thứ hai của Mark chỉ dành cho một mình JB thực hiện. Cậu đề phòng nội gián, đề phòng tất cả mọi người cũng như chỉ tin tưởng giao cho một mình JB và người có khả năng thực hiện nhiệm vụ này cũng chỉ có JB.
~ ~ ~ End flash back ~ ~ ~
Không gian chật hẹp ở trong căn phòng giam thắp sáng bởi ánh đèn trắng mờ mờ càng thêm lạnh lẽo và trống rỗng. Đồ vật duy nhất là chiếc giường nhỏ bằng kim loại đặt ở góc phòng, chăn đệm hay đến một manh chiếu cũng không có, sơ sài và ngột ngạt một mùi bó buộc.
Tấm lưng rộng chỉ qua một lớp áo mỏng, tiếp xúc với nền kim loại cứng cáp lạnh buốt tới tận xương. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền tạo ra một sắc thái lạnh ngắt bình thản trên gương mặt góc cạnh. JB nằm đối diện với trần nhà trống trơn, một tay nắm thành nắm đấm kê dưới đầu, tay còn lại đeo chiếc vòng sắt nặng nề theo từng nhịp gõ xuống mặt giường.
Hai thứ kim loại va chạm vào nhau bật ra thứ âm thanh đanh chát chói tai nhảy loạn xạ va đập vào bốn bức tường đóng lại kín mít, chưa kịp tan đi lại tiếp tục được gộp thêm một đợt âm thanh nữa, cứ như vậy nối nhau vang lên, chỉ duy nhất một âm thanh mà vô cùng ầm ĩ.
Dùng tiếng kêu đau đầu này để gõ nhịp cho thời gian, anh đã suy nghĩ lại về những bước kế hoạch của Mark trong thời gian chết ở căn phòng giam mà Junior đã đặc biệt đãi ngộ.
- Thứ tư, công kích Junior bằng tất cả khả năng của anh để hắn khai ra những gì có thể.
[ JB được Junior hạ lệnh cởi trói và đưa đến trước mặt để tra hỏi. Ánh mắt hai người nhìn nhau chưa một lúc nào bớt căng thẳng. JB nhếch khóe miệng như một dấu hiệu bắt đầu, giọng nói một cách tự nhiên vẫn mang sự khinh thường và giận dữ truyền đi:
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Junior ngồi trên ghế đối diện với JB đang phải quỳ ngay phía trước tạo ra một thế chênh lệch địa vị rõ rệt. Hắn và anh ngay lúc này chắc chắn ở trong tình huống hắn là người áp đặt còn anh là người bị tra khả khảo nên hắn đã không đề phòng, không biết rằng tiếp theo anh sẽ ứng khẩu với hắn như một ván bài lật ngửa mới biết ai thắng ai thua.
Junior rạp người xuống thấp ngang tầm với JB, ánh mắt của hắn âm u, xoáy sâu vào đáy mắt anh như thể muốn từ đó mà lôi hết tất cả bí mật ra. Hắn để lộ ra một nụ cười chế giễu:
- Đừng hiểu lầm. Ta giữ lại người, chẳng qua là muốn ngươi khai ra. Ta mới là người cần hỏi. Rốt cuộc người muốn gì?
JB chẳng thể hiện một thái độ gì sau lời nói của Junior, anh cứ như vậy nhìn hắn một cách bình thản và có chút kiêu ngạo, thờ ơ, cười nhàn nhạt mà đáp lại:
- Ngươi còn không biết sao?Chính là muốn tiêu hủy tất cả những thứ thuộc về một con người nguy hiểm cho nhân loại như ngươi.
Junior đột nhiên phá lên cười vì câu trả lời chân thành một cách giả tạo của JB. Hắn đâu muốn hỏi anh về chuyện muốn tiêu diệt những thứ của hắn hay giết chết hắn hay không. Junior hiểu, khi hắn đã hỏi thì chắc chắn JB là người hiểu rõ nhất, hắn chẳng có gì là nói hàm ý ở đây, hắn nói một cách rõ ràng đấy chứ.
- Ồ! Ngươi nói nghe như ngươi cao cả quá vậy. Mà ta thấy tai của ngươi lúc trước tốt lắm, có phải giờ đã bị cái thứ sức mạnh vớ vẩn kia làm cho điếc dần rồi không? Hay là đầu óc của ngươi mụ mị quá không hiểu nổi lời nói của ta?
"Lúc trước".. JB bật ra một tiếng cười rẻ mạt. Junior luôn cho rằng JB là người mà hắn đã cài vào bên Mark, hắn nói như thể hắn là người biết rõ JB mồn một nhưng thật đáng tiếc, anh đã gặp Mark trước khi gặp hắn, Mark mới chính là người cho anh đến chỗ hắn để lấy được rất nhiều thông tin, trong đó bao gồm cả thông tin của Young Jae.
Nhưng đáng tiếc hơn nữa, chính Mark – người tưởng chừng là chủ nhân thật sự của JB cũng chẳng thể nắm rõ được thân phận cốt lõi của anh thì Junior hắn lấy gì đảm bảo biết được anh là ai. Hắn chỉ vẫn đang bị mắc trong vòng nghi ngờ luẩn quẩn và cần câu trả lời của anh. Tuy hắn cũng thật nhạy bén và thông minh khi phát hiện ra anh là người nguy hiểm nhưng thật đáng thương vì khi hắn nhận được câu trả lời từ anh cũng là lúc hắn chẳng thể làm được gì nữa.]
~ ~ ~ ~ ~ ~
Jackson ngồi trên hai gót chân, lưng tựa vào một xó tường, quai đeo chiếc ba lô vật dụng của hắn mặc cho để tuột ở một bên vai, bộ dáng lúc này vô cùng bê tha nhưng hắn cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của mọi người đi đường đang đổ dồn về phía hắn. Tay hắn chỉ ngẫu nhiên nắm chặt bắt vào nhau để giữa hai chân. Hai mày của hắn đã rất lâu chưa thể dãn ra và đầu óc cứ căng thẳng nghĩ ngợi về sự việc tối trước đã trải qua.
~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~
[Trích Chap 24:
Mắt Jackson như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt, u ám một khoảng vô định. Đột nhiên bị mất đi thị lực là cảm giác vô cùng khó chịu. Hơn nữa, hắn không phải không nhìn thấy.. mà là nhìn được tất cả.]
Tay Jackson cố gồng lên đỡ cả thân thể tựa nhẹ hẫng mà vô cùng nặng nề của mình dựa vào tường. Bỗng chốc mọi cảm nhận đều bị choáng ngợp, các cơ thịt mất hết cảm giác và sức lực như bay hơi thật nhanh.
Mọi thứ hắn nhìn thấy không phải là Young Jae – người đang đứng trước hắn, cũng không phải là cảnh vật trong căn phòng ngập tràn những sách này, mà thứ hắn nhìn thấy... là tất cả những cảnh vật qua con mắt của Bam Bam khi đang rượt đuổi và chạm trán với Yugyeom.
Hắn bất động như vừa bị kích điện cho tê liệt tứ chi, ngay cả miệng hắn cũng cứng lại, co rút vì quá bất ngờ khi đôi mắt của mình đột nhiên như bị chuyển cho người khác.
Khi thoát ra khỏi tình trạng đó, hắn đã bất thần rất lâu để lấy lại sự kiểm soát chính bản thân mình. Mọi thứ quá đột ngột và hắn cũng chưa từng gặp hiện tượng đó.
- Young Jae! Cậu và JB có phải là cùng có một khả năng không?
[Chú thích: Young Jae và JB là hai long nhân thừa hưởng sức mạnh từ hai con rồng song sinh nên có cùng một loại sức mạnh và có khả năng đặc biệt là giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ tương thông.]
Young Jae nhìn nhận được biểu hiện nghiêm túc có phần gấp gáp của Jackson, cậu biết điều không nhiều lời, chỉ lẳng lặng đáp.
- Đúng vậy!
- Nếu như cậu và JB ở hai nơi khác nhau, đã bao giờ cậu nhìn thấy được những gì mà JB nhìn thấy chưa? - Jackson lấy lại hơi thở bình ổn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
- Chưa từng.
Ngay lúc này, mọi thứ trở nên rối rắm hơn trong đầu Jackson. Nếu như Young Jae nói "có" thì mọi chuyện có lẽ đã không phức tạp như vậy.
- Nó vừa xảy ra với anh?
Young Jae đã đoán ra một cách chắc chắn chỉ qua một câu hỏi của Jackson. Hắn dường như cũng chẳng còn tâm trạng để giật mình trước sự suy đoán của Young Jae hay lo lắng vì vô tình để lộ ra một số sơ hở nào đó về thân phận của mình. Hắn chỉ chú ý lắng nghe lời của cậu.
- Tôi có biết về nó. Lúc trước cha tôi đã nói với tôi và JB. Nếu như khả năng quan sát của người này đột nhiên chuyển thành làm một với người kia, nhất định chỉ có thể xảy ra ở những long nhân có cùng khả năng với nhau (như trường hợp của Young Jae và JB hoặc trường hợp là những long nhân nhân tạo ghép gen từ cùng một con rồng). Và chỉ khi người kia đột nhiên phát ra sức mạnh thật lớn mới khiến người còn lại bị ảnh hưởng, không chỉ mất đi thị lực mà có thể bị kiểm soát cả những thứ khác.
Ánh mắt Jackson đảo trong vô định, không còn lưỡng lự nữa mà thẳng thắn hỏi:
- Yerin có bao giờ mất kiểm soát mà tấn công Yugyeom không?
- Anh nói gì? – Young Jae ngạc nhiên. – Yerin cho dù bị mất kiểm soát đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có chuyện cô ấy tấn công Yugyeom. Không lẽ.. Anh đã nhìn thấy gì? – Young Jae bỗng trở nên vội vàng.
- Không phải Yerin? Không thể nào..
Jackson chưa từng nghĩ tới chuyện ngoài hắn và Yerin còn có một kẻ khác đồng loài và có sức mạnh áp đảo đến như vậy.
~ ~ ~ End chap 25 ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro