Chap 45 - End


Chap 45

Sự càn quét lắng xuống, khói lấp, bụi vây, mọi thứ đổ đống, tan hoang đến đáng sợ.

Mark ho sặc sụa, gắng gượng bò dậy. Cậu lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, rồi chợt nhận ra trong vụ chấn động Jackson đã cố gắng bảo vệ cậu nhưng hai người vẫn bị tách ra khỏi nhau và văng đi.

Bụi lắng xuống, Mark sững sờ nhìn xung quanh, vô số long nhân đã ngã gục, có những cái xác không nguyên vẹn, bị nổ tan, bị đá đè. Có long nhân run rẩy với vết thương, có người lại gắng gượng vùng dậy.

Tất cả, tất cả... đều là long nhân của gia tộc Yien.

Bỗng nhiên có tiếng hô hoán ầm ầm dội tới, long nhân Hắc long hội vẫn đông đảo như vậy đột ngột kéo đến. Hàng loạt hắc long nhân bay mang theo những hắc long nhân khác vụt lên bầu trời, chiến đấu hỗn loạn với quân đội chính phủ trên không.

Số long nhân còn sót lại của gia tộc Yien vẫn gắng sức chiến đấu nhưng không thể chống chọi được, lại từng người, từng người ngã xuống.

Không kẻ nào tấn công Mark, con đường phía trước cậu trống trải như được cố ý dọn sẵn để cậu bước tới.

Cậu nhìn thấy JB, anh ta vẫn an toàn, vẫn kiêu ngạo khoanh tay đứng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

- Bàng!!!!

JB bỗng nhiên hô lớn mô phỏng trận nổ vừa nãy rồi phá lên cười, vẻ mặt đầy đắc chí.

- Nguy hiểm quá phải không? Suýt chút nữa Hắc long hội cũng tan xác vì bọn chính phủ ngu ngốc kia rồi. Nhưng mà..

JB dùng một ngón tay gõ gõ vào thái dương mình, nụ cười bên khóe miệng càng đậm hơn:

- ..Biết làm sao được, thằng nhóc đó không ngờ còn đọc được cả tương lai, thành ra ta phải lập tức đi trốn thôi, cả Hắc long hội cũng phải đi trốn, phải trốn thật nhanh chứ nhỉ!

Mark siết chặt nắm đấm, hàm răng cậu cũng nghiến chặt lại, trong thâm tâm không nén nổi một tiếng chửi thể "Chết tiệt! Hắn dùng năng lực của Young Jae!"

Khi trong đầu JB đột nhiên xuất hiện những hình ảnh của vụ nổ bom tàn sát tất cả long nhân bao gồm cả anh ta cũng không tránh khỏi, bản thân anh ta đã ngờ vực cùng chần chừ, nhưng vì ngay lúc đó quả bom đầu tiên do quân đội chính phủ thả xuống đã bị long nhân của gia tộc Yien chặn đứng và nổ tung trên nền trời thì anh ta mới chột dạ.

Một nhóm hắc long nhân có năng lực kết nối đã truyền hiệu lệnh cho tất cả long nhân của Hắc long hội lập tức lẩn mình bằng mọi cách. Tuy khi quả bom phát nổ, một bộ phận Hắc long hội cũng chết chìm trong biển lửa nhưng số còn lại nhờ dự báo của JB vẫn còn sống sót. Bao gồm cả JB, anh ta đã cùng đám hắc long nhân bay ở trên không.

Mark cố lết thân mình để bước đi, ánh mắt cậu tràn đầy căm phẫn và quyết liệt nhắm thẳng vào JB. Nhưng bỗng nhiên đôi chân cậu dừng sững lại, ánh mắt thẫn thờ chầm chậm chuyển sang bên trái.

Trong góc khuất gạch đá ngổn ngang, Jackson ngồi bệt giữa hõm đá, những cột sắt, mảnh đá nhọn ghim trên người hắn. Thân thể hắn bất động, máu đang túa ra ào ạt, máu từ mắt hắn, máu từ miệng hắn ộc ra. Những vệt sáng lấp lánh trên người hắn, cơ thể kia đang gắng sức lành lại nhưng không thể. Hắn nhìn cậu.. thương tâm, giọng của hắn khản đặc vị máu, thốt lên tiếng gọi:

- Mar..k..

Cậu sững sờ, cơ thể vô lực và chân như đã hóa đá. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên loạn trong lồng ngực. Có ngọn lửa nào đó đang bùng lên trong cậu, nóng rực như thiêu đốt, đau xót tê dại rồi.. bỗng lạnh dần, lạnh dần, sắp lụi tắt.

Xung quanh hỗn loạn mà yên ắng..

Cậu đã mất đi một người đồng đội, Young Jae.. đã bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo kia, thân thể cậu ấy còn không được nguyên vẹn.

Hãy nhìn, Bam Bam đang kêu gào thảm thiết, bàn tay đẫm máu của cậu ta không ngừng cào lên mặt đất..

Yerin thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt, cô ấy như cái xác trơ ra, phủ phục ..

Yugyeom đang chết dần, dòng máu đỏ chảy ra từ khóe mắt cậu ấy, đôi mắt kia đã nhắm lại.

Gia tộc Yien đang mất đi từng người, từng người.. những thân xác nằm la liệt...

Máy bay đang rơi, mưa máu đổ xuống.., thành phố cháy rồi, tan hoang.

JB đang đối diện, anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, ấn rồng kia như điên như loạn đang nhắm vào tận cùng con người cậu. Anh ta cười với cậu.

Sắp rồi, sắp có thứ gì đó bị rút ra khỏi người cậu. Là năng lực? Là sinh mạng?

Cậu không cử động được, cậu không tránh được ánh mắt kia. Cậu sẽ không tránh khỏi kết cục này?

JB, anh ta không thể trở lại được nữa. Không! Không phải JB, JB đã chết rồi, Im Jae Bum cũng đã tan biến, chỉ còn kẻ cuồng dã đang ở phía trước.

Mọi thứ .. sắp kết thúc?

Mọi người đều đã chết, còn bao nhiêu kẻ thù và.. một mình cậu.

Bây giờ chỉ còn cuộc chiến giữa cậu và JB. Không, là cuộc chính của chính cậu với bản thân cậu.

Mọi thứ kết thúc thật rồi ư? Cậu chưa bao giờ thắng, đến giờ phút này vẫn vậy, cậu chỉ toàn thất bại. Người đứng đầu gia tộc Yien, Mark Yien Tuan kế thừa dòng máu của bao thế hệ bảo vệ rồng, bảo vệ long nhân và loài người. Hãy xem những gì trước mắt, cậu đang mất tất cả, đồng đội và sinh mạng của bao nhiêu con người.

Cậu phải làm gì? Cậu đầu hàng rồi sao?

Thất bại của cậu là một kẻ thông minh nhưng chỉ suy nghĩ mà chưa hành động, cậu có thể lắm mưu trí nhưng luôn quá kĩ lưỡng và dè chừng, phân vân trước những khó khăn. Thất bại của cậu là đứng đầu tất cả, là người lãnh đạo nhưng lại không tin tưởng đồng đội của mình khiến cho bao nhiêu người ở đây đều đứng trong một tập thể nhưng lại chiến đấu riêng lẻ.

Nếu như cậu có thể lãnh chiến tốt hơn, những long nhân có năng lực tiên đoán sẽ biết được vụ nổ bom, những long nhân liên kết sẽ thông báo đến mọi người, hàng phòng thủ sẽ chuẩn bị tốt hơn, nếu cậu có thể tận dụng tốt tất cả những năng lực của đồng đội long nhân trong gia tộc Yien thì sự việc có khả năng sẽ ngăn chặn được không tổn thất nặng nề như vậy.

Nếu như cậu không để mất Young Jae, không để cậu ấy một mình đối đầu với JB, cậu đã không mất đi một người đồng đội đáng tin cậy..

Nếu trước đó cậu đến Tổ chức bảo vệ rồng sớm hơn, hợp tác với quân đội chính phủ chặt chẽ hơn..

Nếu cậu không chỉ gò mình trong căn phòng để suy nghĩ thay vì nhanh chóng hành động..

Nếu như..

.. có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

Cậu đã mắc sai lầm lớn, Mark Yien Tuan kiếp này đã thất bại.

Kiếp sau liệu còn có thể không...

Sinh lực của cậu như đang cạn kiệt dần, máu từ lồng ngực đang đẩy lên cổ họng, nóng ấm, tanh tưởi tràn ra khỏi miệng. Cậu ho sặc sụa, máu xộc ra từ mắt và miệng.

Mark khom người, chân cậu đã run rẩy khụy xuống trước ấn rồng chiếm đoạt khủng khiếp của JB. Tay ôm lấy ngực mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm, nắm tay vò chặt vạt áo, cậu khó khăn thở ra.

Miệng cậu khẽ bật ra tiếng kêu chua xót, như muốn gào thét mà lại mắc nghẹn. Cậu khóc, đôi mắt đỏ sọng, ấn rồng đang mờ dần, nước mắt chảy ra là máu đỏ. Gương mặt trắng xanh mỗi lúc càng nhợt nhạt. Cậu sẽ chết... ở nơi này, trước mặt kẻ thù.

Cha...

Dưới lòng bàn tay cậu nổi cộm lên thứ vuông vắn, một chút ấm áp đau thương truyền tới. Cậu sửng sốt, sực nhớ tới những dòng chữ trong cuốn sổ của người cha đã khuất, nét bút đã nhoèn đi nhưng thẳng thắn và chính trực, đầy yêu thương cũng đầy mạnh mẽ và vững vàng.

- Mark! Không được quên... không bao giờ được quên.

Tiếng nói của Jackson chợt rên rỉ bên tai, mơ hồ mà quyết liệt. Câu nói này đã lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng, trong kí ức mờ nhạt của cậu. Không được quên điều gì? Không quên..

Mark cau chặt mày, cậu đang cố nhớ, dùng tất cả sức lực cuối cùng để nhớ, một việc mà từ trước đến nay cậu chưa từng thử. Đây không phải là việc tìm lục lại những kí ức vốn dĩ đã không còn tồn tại trong cậu, mà đây là bổn phận, là trách nhiệm bắt buộc cậu phải thực hiện..

Bổn phận, trách nhiệm, thân phận? Không bao giờ được quên thân phận của mình là người đứng đầu gia tộc Yien, trách nhiệm của cậu là dẫn dắt cả gia tộc bảo vệ nhân loại, bổn phận của cậu là dùng năng lực của mình để chiến đấu vì tất cả mọi người.

Năng lực của cậu..

"Năng lực của tôi, năng lực của tôi... Mark Yien Tuan, năng lực thật sự của mày...". Mark nghiến chặt hàm răng, gân xanh gồng lên đầy mình, đôi mắt cậu hằn lên tia máu cùng sự căng thẳng tập trung đến đỉnh điểm.

Gió bắt đầu cuộn lên ào ạt, luân chuyển nhanh dần, mạnh hơn thành vòng xoáy như cơn lốc. Trong đầu cậu vang lên một tiếng gọi...

Rồi bỗng nhiên.. Mark chợt bật cười, giọt nước mắt bằng máu nhỏ xuống nền đất bụi.

Có tiếng bom rơi...

Ánh sáng nơi cuối vòm trời đang vụt lên, xuyên qua những làn bụi mù mịt và lửa đạn. Thành phố bốc khói nghi ngút, hoang tàn một vùng rộng lớn, u ám đột ngột bị đẩy lùi.

Một tiếng thét vang vọng đất trời, khản lên đầy sức mạnh, bằng tất cả sinh lực cuối cùng, Mark gào lên trong thứ ánh sáng đầu tiên được phát ra trên cơ thể cậu, thẳng vọt chói lòa một màu đỏ rực chiếu rọi lên tầng trời. Cột sáng huy hoàng dựng đứng giữa biển máu, như một con rồng đỏ thẳng tắp bay vụt lên mang niềm hi vọng cuối cùng cho một cái kết hóa giải tất cả.

Năng lực của cậu, thứ năng lực vô song của người đứng đầu gia tộc Yien...

Quay ngược thời gian!

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ được một lần nói rằng 'Nếu có thể', nhưng bây giờ nếu có thể được làm lại từ đầu, tôi chỉ hi vọng bản thân không phạm phải sai lầm tôi đã từng bước qua. Tôi không muốn hi sinh bất kì ai, kể cả bản thân mình, tất cả đều phải sống và chiến đấu vì hạnh phúc chân chính của một người, của mọi người.

Vì vậy hãy để sức mạnh này quay ngược thời gian cho chính tôi và tất cả một cơ hội được làm lại từ đầu.

Hãy trở về!"

~ ~ ~ End ~ ~ ~

~ ~ ~ Continue ~ ~ ~

Vậy là Longfic Săn rồng đã đi được một chặng đường dài từ 12/11/2014 đến 16/9/2016. Chặng đường gần hai năm đã hoàn thành một nửa của Săn rồng với Phần một: Present. Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và dõi theo của tất cả mọi người đã dành cho tôi và tác phẩm của tôi. Chặng đường tiếp theo với những dự định để tạo nên một Săn rồng hoàn chỉnh, tôi hi vọng các bạn đọc vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ Săn rồng cũng như những tác phẩm khác tôi viết nên bằng niềm đam mê và nhiệt huyết của mình.

Xin hãy đón đọc Săn rồng Phần hai: Past & Future, câu chuyện sẽ được tiếp tục sau khi Mark quay ngược thời gian. Thời điểm mà cậu quay trở lại, những quá khứ được tiết lộ cùng với những đổi thay Mark lựa chọn, con đường mà cậu tiếp tục bước đi cùng với những người đồng đội, nơi in những dấu chân của tổ chức săn rồng thật sự với bảy thành viên Got7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro