Chap 13 ( end )
Sáng sớm
_ T-e-m-e! Dậy đi! Sáng rồi!_ Naruto ngồi lên trên người anh, ra sức lấy tay lay anh dậy(0.0)
_ ...uhm...dobe...khó thở quá!_ Anh khó nhọc mở mắt, giọng thều thào
_ À...xin lỗi nha!_ Giờ cậu mới để ý là hai tay mình đang chống mạnh lên lồng ngực anh
_ Mấy giờ rồi?_
_ 5h30'_
_ Chết tiệt, dobe này, cậu dám gọi tôi dậy sớm thế à?_Anh nhanh chóng bật dậy, đè ngược cậu xuống giường, áp sát mặt mình vào mặt cậu
_ Ai bảo hôm qua cậu làm tôi đau!_Cậu bĩu môi trêu lại anh
_ Thế giờ còn đau không?_
_ Không,hehe, teme ngố,cậu lo thế cơ à?_
_ Này, ai cho cậu gọi tôi thế, có thích tôi làm lần nữa không hả?_ Anh luồn tay xuống chọc lét cậu
_ a hahaha...tôi không gọi thế nữa...ahahaa...đừng mà..._ Cậu cười sặc sụa, tay đấm nhẹ lên ngực anh
_ Naruto, gomen ne! hôm qua nhiều việc quá mẹ không đến được!_ Kushina cầm một túi hoa quả, đẩy cửa bước vào
_ Ka..kaa-chan?_
_ Kushina sama?_
Cả hai hoảng hốt nhìn Kushina, cơ thể tự dưng đông cứng, không nhúc nhích nổi
_ ể?_ Kushina tròn mắt nhìn hai con người đang trong tư thế cực kì ám muội ở trên giường
_ ehhhhh gomen ne!!!_ Bà chợt nhận ra cái gì đó, quăng vội túi hoa quả xuống bàn rồi chạy ra ngoài cửa
' Cái gì vậy trời??? Hai đứa nó...trong bệnh viện?'
_ Sasuke...cậu chưa mặc quần áo đâu..._ Naruto mặt nóng bừng bừng, lấy tay che mắt, chỉ chỉ vào người Sasuke
_ ....ơ....ờ...._ Anh hơi ngại vì bị bắt tại trận, lập tức bò dậy mặc quần áo
.
.
_ Tộc trưởng Kushina, sao bà không vào?_ Fugaku cùng một vài thuộc hạ đi đến phòng bệnh
_àh...Fugaku sama..._Kushina vẫn còn đỏ mặt, cái cảnh tượng lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu bà
_ Tôi muốn vào thăm Naruto một chút!_
_ Fugaku sama à...chút nữa vào được không?_
_ Sao thế?_
_ À...chỉ là..._
_ Ông đến có việc gì thế?_ Anh đột ngột đi ra ngoài cửa, làm Kushina giật bắn cả người
_ Ta đến thăm Naruto.Sẵn tiện con ở đây thì vào nói chuyện luôn đi!_Ngữ điệu của ông đã thay đổi ,không còn lạnh lùng như trước nữa
.
.
.
_ Naruto..ta xin lỗi vì đã làm chuyện không phải với cháu..._
_ Không sao đâu ạ, cháu vẫn khỏe mà._ Naruto hơi ngạc nhiên vì tự dưng ông lại nói thế
_ Sasuke...ta biết là ta đã quá áp đặt con...ta xin lỗi...người cha này chỉ nghĩ được rằng trả thù mới là tốt nhất..._Fugaku quay sang nhìn Sasuke, giọng ông run run
_ Ông..._
_ ...ta thực sự xin lỗi con..._ Mắt ông nhòa lệ, lần đầu tiên, tộc trưởng máu lạnh rơi nước mắt...
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Cả anh và cậu đều ngạc nhiên khó tả
_ ...ta không xứng làm một người cha..._
_ Fugaku sama..._Naruto đột nhiên đứng dậy, nắm lấy bàn tay ông
_ Sasuke..._ Cậu đặt bàn tay ông lên tay anh và giữ thật chặt
_ Naruto..._ Hành động của cậu làm anh không khỏi bất ngờ, bàn tay anh bị cậu giữ chặt, không cử động nổi
_ Sasuke,tôi không có cha...nên chẳng thể hiểu được tình cảm cha con là gì. Nhưng mà, tôi chắc chắn là người cha nào cũng thương yêu con mình cả...thế nên, cậu bỏ qua cho ông ấy nhé..._
_ Naruto, cháu..._
Im lặng, cả ba người đều im lặng
Anh nhìn người đang đứng trước mặt mình, người cha mà trước đây anh cực kì yêu thương.Lại nhìn nơi bàn tay mình, thấy ấm áp kì lạ, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được nó...cái hơi ấm của người cha...
_ Cha...cha là cha của con...chẳng có gì không xứng cả..._ anh đột nhiên đổi giọng, tay anh xiết chặt tay cha mình
_ Sasuke..._ Fugaku ngỡ ngàng tột độ, ông không thể nghĩ rằng anh lại tha thứ cho ông như thế.Ông nhào đến, ôm chặt vai anh, giống như cái ôm hồi anh còn bé...
_ Cảm ơn con._
Nắng từ cửa sổ hắt vào làm căn phòng như bừng sáng
Hôm nay chẳng lạnh chút nào cả...đến thời tiết cũng chịu thua con người mất...
_ Naruto này, tình cảm của hai con ta không ngăn cản gì cả, nhưng mà hai đứa định nói thế nào với cả gia tộc đây?_
_ Cha yên tâm, con đã chuẩn bị hết rồi._Anh nắm lấy tay cậu,ánh mắt tràn đầy niềm tin
.
.
.
.
1 năm sau
_ Này đưa tôi lên đây làm gì?_Naruto bị anh kéo lên tận chỗ tượng đá Hokage, mặt nhăn nhó kêu nhọc
_ Đến lúc rồi đấy._ Anh nhìn lên bầu trời lẩm bẩm
Bầu trời đêm bỗng chốc rạo rực tiếng pháo hoa, những chùm sáng đủ màu nối tiếp nhau bay vút lên không trung, lấp lánh như những ánh sao.
_ woa! Đẹp thế! Teme iu dấu, tôi thích lắm!!_ Naruto như trẻ con được kẹo, nhảy lên ôm cổ anh
_ Chúc mừng sinh nhật dobe!!_ Anh vòng ra phía sau ôm lấy cậu, thì thầm vào tai
_ ể?Nay sinh nhật tôi à? Giờ mới nhớ ra đấy!_ Naruto gãi gãi đầu, đến chết với tên này mất, ngày sinh nhật của mình mà còn không nhớ
Hai người ngồi xuống bên nhau, tay nắm chặt tay, mắt cùng nhìn lên bầu trời.
Yêu có lẽ là khi hơi thở như hòa cùng làm một, nước mắt chung một dòng, trái tim luôn hướng về nhau...
_ Teme này...sao lại yêu tôi thế?_
_ ...Đơn giản,vì cậu là Uzumaki Naruto._
_ End chap 13_
Lời cuối truyện:
AAAA kết thúc fic đầu tiên rồi! Cảm ơn mina đã ủng hộ ạ! Mình đang viết fic " định mệnh" mina vô view na na!!!!Chúc mina đi học vui vẻ!!T_T
_ Satoh Kaze_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro